Chương 55 : KHÔNG LÙI BƯỚC

1.7K 90 13
                                    


Tiêu Phàm vẫn rất cương quyết nói với Cảnh Du.

- Cậu khuyên cậu ấy dừng lại đi, tôi biết là khó khăn nhưng hãy dừng lại khi quá muộn.

Cảnh Du đã từng nghe tên Lý Hàm Long, nhưng thực sự hắn là người như thế nào thì cậu cũng không rõ lắm. Tiêu Phàm đưa cho Cảnh Du một tập giấy, trong tập giấy đó chứa đầy đủ thông tin về Lý Hàm Long, Tiêu Phàm đã gặp nhiều vụ có tên hắn nhưng tất cả những vụ đó hắn đều thoát tội.

Cảnh Du lật từng trang đọc rất cẩn thận, thông tin về Lý Hàm Long khiến cậu giật mình. Ngay từ khi còn rất trẻ Lý Hàm Long đã là một tay chơi có tiếng, hơn mười năm trước em trai mẹ hắn giữ chức chủ tịch thành phố Bắc Kinh, dựa vào quyền lực của cậu mình hắn đã mở một casino và một vũ trường. Công việc kinh doanh của hắn rất phát đạt. Vì có quyền và có tiền nên hắn gần như quen với tất cả quan chức ở thành phố này. Hiện tại hắn đang là ông chủ của một trong những casino và vũ trường lớn nhất Bắc Kinh và nhóm bảo kê cho hắn cũng thuộc hạng khiến mọi người phải kiêng dè. Không chỉ ở Bắc Kinh mà công việc làm ăn của Lý Hàm Long còn mở rộng ra rất nhiều thành phố trên đất nước Trung Quốc.

Trước khi ra về Tiêu Phàm không quên nhắc nhở Cảnh Du.

- Cậu suy nghĩ kĩ đi, tôi không sợ thế lực và quyền, tiền. Nhưng vụ này lại khác, Lý Hàm Long không chỉ có tiền, quen với nhiều người có quyền mà hắn còn là một trong những tay xã hội đen khét tiếng. Cậu yêu Ngụy Châu tôi cũng yêu Ngụy Châu, cậu lo cho cậu ấy tôi cũng vậy. Tôi không đủ tư cách để đưa ra lời khuyên cho Ngụy Châu, tất cả phải nhờ vào cậu thôi, mong cậu biết cái nào là cái lợi.

Cảnh Du có chút hoang mang về thông tin mà Tiêu Phàm cung cấp. Nếu đúng Lý Hàm Long là người đã gây ra vụ tai nạn cho bố mẹ Ngụy Châu thì sự việc gay go rồi. Cả đất Bắc Kinh này ai không biết đến tên tuổi của hắn, không chỉ Bắc Kinh mà hắn còn làm vương làm tướng ở nhiều nơi. Thật sự muốn đụng đến hắn cần phải cân nhắc thật kĩ.

Chiều tối đi làm về Cảnh Du không về phòng nữa mà cậu đi thẳng lên sân thượng ngồi, cậu thật sự thấy khó xử. Nếu bây giờ để Ngụy Châu tiếp tục thì quả là mạo hiểm, tìm được chứng cứ rõ ràng chưa hẳn đã làm gì được Lý Hàm Long, đằng này những chứng cứ họ thu thập được vẫn đang rất mơ hồ. Nhưng nếu khuyên Ngụy Châu nên dừng lại thì lại quá tàn nhẫn, thà em ấy không biết từ đầu còn được, thà cứ để em ấy nghĩ bố mẹ mình chết vì tự gây ra tai nạn còn được. Bây giờ em ấy đã biết bố mẹ mình bị đâm mới xảy ra tai nạn, em ấy biết được kẻ gây ra cái chết cho bố mẹ mình vẫn đang nhởn nhơ ở đâu đó mà không hề phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã gây ra. Nếu nói em ấy dừng lại chắc chắn là điều không thể, mà vì một lí do nào đó em ấy dừng lại thì cũng giết dần giết mòn em ấy vì sự ân hận thôi.

Ngụy Châu thấy muộn rồi mà Cảnh Du vẫn chưa về sinh ra lo lắng, cậu hết chạy xuống nhà rồi lại chạy lên lầu, gặp ai cũng hỏi xem thấy Cảnh Du về chưa. Một đứa em nhỏ thông báo thấy Cảnh Du đi lên sân thượng Ngụy Châu liền chạy nhanh lên đó.

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now