Chương 70: CẢNH DU TRỞ VỀ

1.4K 75 34
                                    

Ngụy Châu cùng mẹ vào phòng, Hạ Phi vẫn đang ngủ. Mẹ Ngụy Châu nhìn con, bà không dám nói gì. Những lời nói của Ngụy Châu vừa rồi khiến bà không ngừng suy nghĩ, con bà nói vậy là sao, nó nói Cảnh Du với nó không có gì cả là sao, không lẽ nó chịu buông bỏ rồi, không lẽ vì Hạ Phi mà nó chịu buông bỏ.

Ngụy Châu mặt vẫn tỉnh bơ, cậu đem đồ của mẹ bỏ vào tủ sau đó quay lại dặn bà.

- Mẹ ở đây với Hạ Phi, con ra ngoài một lát.

Mẹ Ngụy Châu nhìn con đầy lo lắng, tâm trạng của Ngụy Châu không được tốt, nó định đi đâu giờ này. Trong lòng vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Ngụy Châu, bà không nhịn được nữa đành kéo tay Ngụy Châu lại hỏi.

- Ngụy Châu, con nói vậy là sao, con nói con với Cảnh Du...

Ngụy Châu ấn mẹ ngồi xuống ghế, cậu đáp thản nhiên.

- Không có gì đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều, con ra ngoài một lát.

Đi qua phòng của mẹ Cảnh Du Ngụy Châu lại ghé vào nhìn. Thẩm Điềm đang đút cháo cho vợ ăn, vợ ông đang cười vui vẻ. Trên khuôn mặt người mẹ phúc hậu ấy hiện lên hình bóng của Cảnh Du. Cảnh Du rất giống mẹ, vẻ đẹp của cậu ấy được thừa hưởng trọn vẹn từ người mẹ này. Ngụy Châu khẽ nhếch mép lên cười, cậu thầm nghĩ nếu mình và Cảnh Du không gặp nhau, nếu mình và anh ấy không yêu nhau có lẽ nhiều người đã không phải rơi nước mắt.

Đứng nhìn bố mẹ Cảnh Du một lúc Ngụy Châu tiến ra nhà xe, cậu lái xe đến thẳng quán rượu bên đường. Ngồi một mình vừa uống vừa nghĩ Ngụy Châu thấy đau, nỗi đau của sự ân hận. Cậu tự mắng chửi mình là kẻ tồi tệ, chính mình đã gây nên nỗi đau cho nhiều người. Cậu sẽ từ bỏ, cậu phải chấp nhận buông tay Cảnh Du ra, không phải vì Hạ Phi mà vì mẹ Cảnh Du và mẹ cậu. Nhìn một người thoi thóp nằm trên giường bệnh, trong ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc khi nói về tương lai của con trai mình và một người khuôn mặt luôn hằn nên sự hận thù, sống không được một ngày thanh thản Ngụy Châu thấy không đành lòng. Cậu tự hỏi nếu biết cậu và Cảnh Du yêu nhau mẹ Cảnh Du sẽ thấy thế nào, liệu trái tim bệnh tật của bà có chịu đựng nổi không, lỡ như bà không chịu đựng nổi mà xảy ra chuyện đó thì cậu và Cảnh Du sẽ sống như thế nào. Còn mẹ cậu nữa, đến bao giờ bà mới thôi hận Thẩm Điềm, đến bao giờ Thẩm Điềm mới quỳ xuống để cầu xin mẹ cậu tha thứ. Ông ta cũng ân hận vì việc làm của mình nhưng vì để ngăn cản cậu với Cảnh Du ông ta thà để mẹ cậu hận ông ta đến thấu xương chứ không nói lời xin lỗi. Ông ta không chấp nhận cậu đồng nghĩa với ông ta sẽ tìm mọi cách để làm khó Cảnh Du, có khi việc Cảnh Du đi Mỹ lần này cũng là do ông ta sắp đặt. Thẩm Điềm là con cáo trong kinh doanh, ông ta có đủ mưu mô thủ đoạn để ép con trai mình phải theo ý ông ta. Ngụy Châu tự hỏi nếu mình và Cảnh Du vẫn bất chấp bên nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu một trong những người thân của họ vì mối quan hệ này mà nguy hiểm đến tính mạng thì liệu họ sống bên nhau có được hạnh phúc. Ba Cố và ba Bạch cũng đã trải qua đau khổ để đến được với nhau nhưng giữa hai gia đình họ không có thù hận, các bà mẹ của họ không bệnh tật triền miên.

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now