Chương 97: MANH MỐI

2.8K 117 27
                                    


Lý Thư đứng lên định chạy ra phía có tiếng bước chân, Cố Hải nhận thấy cơ hội này khó mà có thêm được nữa. Sợi dây đã được nới lỏng, tự hắn sẽ lo thoát ra, bây giờ hắn muốn nhờ Lý Thư gọi điện báo cho Bạch Lạc Nhân biết, một tuần qua hắn mất tích chắc vợ hắn lo phát điên lên rồi.

Cố Hải nhìn Lý Thư bằng ánh mắt cầu khẩn, giọng nói đứt đoạn.

- Em... gọi điện vào số này hộ anh, nói là... anh vẫn còn sống.

Chàng trai ghi nhớ nhanh trong đầu rồi rời đi. Vừa bước được hai bước tên mặt lạnh xuất hiện trước mặt.

- Mày xuống đây làm gì, anh Hàn đang tìm mày đấy.

Lý Thư nói thản nhiên.

- Khi nãy tôi thấy tên này rất hoang mang, sợ hắn làm càn cắn lưỡi tự tử nên xuống để bịt miệng hắn lại.

Tên mặt lạnh quay lại nhìn Cố Hải, thấy buộc dây trong tay và chân Cố Hải vẫn còn nguyên, miệng hắn vẫn chưa bị bịt nên nhắc nhở.

- Vậy bịt nhanh đi, chúng ta lại phải đi rồi.

Lý Thư vừa quay lại chỗ Cố Hải, lấy cuộn băng dính xé ra một miếng vừa hỏi tên mặt lạnh.

- Chúng ta đi đâu?

Tên mặt lạnh liếc lên phía trên, giọng nói có chú khó chịu.

- Đi gặp đối tác, hình như tối nay sẽ xuất hàng.

Câu nói của tên mặt lạnh làm tim của Lý Thư và Cố Hải đập loạn lên, cả hai bị bất ngờ. Nếu tối nay xuất hàng thì thời gian không còn cho họ nữa, phải báo ngay cho Bạch Lạc Nhân, nếu để Hàn Đông xuất hàng đi xem như cơ hội tống hắn vào tù lại trở về con số không rồi.

Lý Thư tay run run đưa tấm băng dính lại gần miệng Cố Hải, ánh mắt hai người gặp nhau. Cố Hải cố gắng thì thầm lặp lại số điện thoại của Bạch Lạc Nhân cho Lý Thư một lần nữa. Bản thân Cố Hải cũng đang run lên.

Lý Thư gật gật đầu sau đó đưa băng keo bịt kín miệng Cố Hải lại, hỏi thêm tên mặt lạnh một câu nữa.

- Sao nói hai ngày nữa mới xuất hàng mà.

Tên mặt lạnh vẫn đáp lại bằng giọng chán nản..

- Anh Hàn nói có động nên xuất sớm. Mày làm nhanh lên, tối nay chúng ta không được thở đâu.

Công việc xong xuôi Lý Thư đi theo tên mặt lạnh, Cố Hải nhìn theo với ánh mắt tin tương, Lý Thư lại gật đầu trấn an. Lúc này Cố Hải thấy trong lòng trộn rộn, một tia hi vọng đã được thắp lên , hắn đã có một tí niềm vui sau một tuần tuyệt vọng rồi.

Khi bước chân của hai người vừa khuất thì Cố Hải lại nghe một đám bước chân khác rầm rầm tiến lại gần. Hàn Đông cùng mấy tên mặt lạnh xuất hiện, trong đó có cả em họ Lý Thước.

Tiến lại gần Cố Hải Hàn Đông nhếch mép lên lộ vẻ gian tà.

- Xin lỗi nhé Cố tổng, tôi phải đi có việc rồi nên không phục vụ anh được. Đừng nôn nóng, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now