Chương 50 : KẺ PHIỀN PHỨC

3.7K 135 22
                                    


Cố Hải nhìn không dời vào chiếc nhân trên tay Bạch Lạc Nhân, trong lòng hắn vừa xúc động vừa vui sướng. Chiếc nhẫn cưới của bọn họ vẫn trên tay Bạch lạc Nhân, vậy là hắn không nhận nhầm người. Bạch lạc Nhân còn sống và đang hiện diện ngay trước mắt Cố Hải. Sự thật này làm Cố Hải không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, hắn thấy khó thở, toàn thân hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Tim đập loạn nhịp, chân tay trở nên lóng ngóng thừa thãi. Hắn muốn ôm lấy Bạch lạc Nhân, hắn muốn hôn lên đôi môi đang cong lên vì ngạc nhiên kia. Hai năm nay hắn vẫn không ngừng hi vọng Bạch lạc Nhân còn sống và hi vọng của hắn đã thành sự thật.
Đang định đưa tay ra kéo Bạch lạc Nhân vào lòng thì Cố Hải cảm thấy bị hụt hẫng. Bạch Lạc Nhân lùi xa ra hai bước, nhìn hắn vẻ xa lạ và kéo tay cô gái kia đi.
Cố Hải gào thét trong lòng, Nhân tử, em sao vậy, sao nhìn anh xa lạ thế chứ, hai năm mới gặp lại mà như thế này sao?

Tô Lệ đứng bên cạnh cũng vô cùng hoảng hốt, miệng cô lầm nhầm: "Không lẽ Bạch lạc Nhân mất trí nhớ."
Khi Cố Hải và Tô Lệ còn chưa kịp định thần lại thì A Châu đã kéo Bạch lạc Nhân đi xa họ cả mấy chục mét.
Nhìn bóng Bạch Lạc Nhân đang xa dần, đôi chân Cố Hải đang đông cứng bỗng như có luồng điện chạy qua, hắn ném vội chìa khóa xe cho Tô Lệ: "Cô vào gặp đối tác hộ tôi, tôi có việc rồi."

Tô Lệ chưa kịp nói gì thì Cố Hải đã chạy như bay nhảy lên chiếc xe buýt mà Bạch Lạc Nhân vừa lên đó.

Nhìn thấy tay A Châu cứ bám chặt lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân, Cố Hải trong lòng tức tối, ai cho cô bám lấy vợ tôi thế hả. Hắn muốn tiến lại giật bàn tay kia ra khỏi cánh tay Bạch Lạc Nhân thì lí trí của hắn ngăn hắn lại. Cố Hải nghĩ Bạch lạc Nhân đến cả mình còn không có ấn tượng gì, bây giờ mà hành động lỗ mãng chỉ sợ cậu ấy thấy chán ghét lại biến mất khỏi tầm mắt hắn thôi.

Vậy nên Cố Hải chỉ tiến sát lại chỗ Bạch Lạc Nhân đứng ngay phía sau cậu ấy, mắt không ngừng theo dõi. Bạch Lạc Nhân vẫn vậy, từ khuôn mặt đến cử chỉ không hề khác, cái khác ở đây chỉ là bạch Lạc Nhân không hề biết hắn là ai thôi.

Bạch Lạc Nhân vẫn đang thắc mắc cái người khi nãy sao lại có thái độ đó với mình. Nhận nhầm người mà làm người khác đến sợ. Vô thức Bạch Lạc Nhân quay đầu ra phía sau, tim cậu suýt nữa bắn ra ngoài, cái con người kì lạ kia đang đứng ngay sau cậu, mắt nhìn cậu không chớp. Bạch Lạc Nhân từ từ quay mặt lên phía trước, tâm trạng vô cùng căng thẳng, được vài phút cậu quay lại phía sau vẫn bắt gặp khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy không hề thay đổi. 

Nhiều lần quay đi quay lại như vậy làm Bạch Lạc Nhân thấy bực mình, cậu kéo A Châu và ba thanh niên khác: "Chúng ta xuống xe thôi."

Cả bốn thanh niên quay lại thì gặp ánh mắt như đang dọa người của Cố Hải. Họ đều giật mình. Không biết anh ta có ý đồ gì nhưng việc anh ta đi theo họ như vậy làm họ có chút lo lắng.
Khi năm người xuống xe tưởng rằng thoát cái tên điên khùng kia ai ngờ hắn vẫn đang rảo bước đều đều theo họ. 

A sử bực quá bước lại ngay sát mặt Cố Hải: "Sao anh đi theo chúng tôi?"

Cố Hải nghĩ thầm trong bụng, tôi đi theo vợ tôi chứ đi theo mấy người làm cái quái gì. Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt thiếu thiện cảm của Bạch lạc Nhân thì tim bỗng chùng xuống, đứt đoạn vài nhịp, ánh mắt xa lạ ấy của Bạch Lạc Nhân làm Cố Hải thấy đau. 

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now