Chương 89: THÂN THẾ CỦA HÀN ĐÔNG

3.4K 117 53
                                    



Cố Hải vẫn đứng vậy nhìn Bạch Lạc Nhân. Cuộc sống muốn bình ổn làm ăn cũng đâu phải dễ. Nếu chỉ có mình mình hắn sẽ không sợ gì hết, ngay từ nhỏ hắn đã không biết sợ là gì thì bây giờ một tên Hàn Đông đâu có thể làm cho hắn bận tâm. Nhưng Cố Hải không sống một mình, hắn có gia đình của hắn, hắn có bảo bối của hắn. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân không phải người ai muốn làm gì thì làm, cậu ấy không phải là người yếu đuối cần hắn ôm ấp, chở che. Nhưng Cố Hải tự thấy mình có trách nhiệm không được để vợ hắn phải chịu bất cứ ủy khuất nào, chỉ cần cậu ấy khó chịu một chút thôi hắn cũng tự quy cái tội đó là tội của mình. Tình yêu đối với Bạch Lạc Nhân đôi khi làm Cố Hải cũng không nhận ra chính bản thân mình nữa. Nhưng hắn muốn vậy và hắn xem đó là hạnh phúc.

Bạch Lạc Nhân hướng mắt nhìn quanh, sao vẫn chưa thấy Cố Hải. Không phải hắn lại có chuyện gì rồi chứ? Bạch Lạc Nhân lo lắng đến phát điên.

Lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải, Bạch Lạc Nhân trong lòng cầu xin " Đại Hải, cậu nhanh xuất hiện trước mặt tôi đi, tôi lo lắng đến không muốn thở nữa rồi, tôi muốn nhìn xem vết máu trên khóe miệng cậu có còn chảy không, tôi muốn xem trong người cậu có thương tích gì không, xuất hiện nhanh chút đi, tôi xin cậu đấy."

Cố Hải không nghe máy, hắn vẫn đứng vậy nhìn Bạch lạc Nhân, thật sự cậu ấy bây giờ là mối bận tâm cực kì lớn đối với hắn. Hàn Đông sẽ còn gây chuyện, hắn muốn quyết đấu với Hàn Đông đến cùng, nhưng bảo bối của hắn thì phải làm sao, hắn phải giấu cậu ấy đi đâu để dễ bề hành động được.

Cố Hải vẫn đứng vậy nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng nhắn nhủ " Nhân tử, anh phải làm gì đây, anh không thể để em dính vào vụ này được, anh sẽ không chịu nổi khi thấy em bị đau. Nói cho anh biết đi, anh phải giấu em đi nơi nào anh mới có thể yên tâm được "

Ngửa mặt lên trời ngăn giọt nước mắt sắp rơi, Cố Hải nuốt dòng nước đang muốn trào ra xuống cổ họng. Bước từng bước nhẹ nhàng đi lại phía sau Bạch lạc Nhân, cậu ấy vẫn không biết sự xuất hiện của hắn, mắt Bạch Lạc Nhân vẫn hướng ra phía đường đối diện ngóng chờ, hai tay cậu đan vào nhau đến đỏ lừ lên.

Đưa tay bất ngờ ôm chặt Bạch Lạc Nhân từ phía sau Cố Hải nói rất nhỏ vào tai cậu ấy, giọng nói mang theo tất cả tình yêu của hắn đang có lúc này dành cho Bạch Lạc Nhân.

- Nhân tử, đừng lo, anh đây rồi.

Bạch Lạc Nhân quay lại, môi cậu chạm ngay vào đôi môi ấm áp của Cố Hải. Như một hành động hết sức tự nhiên, hai đôi môi dính chặt lấy nhau, trái tim cả hai cùng thổn thức. Không nói ra thành tiếng nhưng trái tim họ đang nói với nhau rằng cậu làm tôi lo lắng muốn tắt thở rồi, hãy luôn xuất hiện trước mắt tôi, đừng bao giờ để tôi không nhìn thấy cậu, dù chỉ một giây thôi cũng xin đừng làm điều đó, tôi sẽ không sống nổi nếu không nhìn thấy cậu, vì vậy nhớ đừng bao giờ rời xa khỏi tầm mắt tôi, hãy hứa với tôi điều đó nhé.

Vòng tay Cố Hải siết chặt hơn, nhịp đập lộn xộn của tim hắn khiến Bạch Lạc Nhân cảm nhận rất rõ. Rời môi Cố Hải Bạch Lạc Nhân xoay người lại đối diện với hắn, cậu đưa tay sờ lên vết xước nơi khóe môi, ánh mắt đầy vẻ đau xót.

Hải Nhân Ngoại TruyệnWhere stories live. Discover now