Chương 39 : GẶP LẠI

1.8K 135 127
                                    


Tối hôm đó Ngụy Châu về phòng mình. Cậu lên trần đứng ngửa mặt lên trời tự nói một mình « Anh, em hận anh nhưng em không thể ngừng yêu anh. Anh đã hứa ở bên em mãi mãi nhưng anh ra đi bảy năm mà không một lần nhớ em. Có lẽ cái gọi là tình yêu chỉ là điều mình em tưởng tượng ra. Thật nực cười.. Em chỉ nhớ anh hôm nay nữa thôi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không còn trong tim em nữa. Em phải sống khác đi, em không thể ôm mãi hình bóng anh để sống được. Ngày mai anh có quay trở về chúng ta cũng sẽ xem như chưa từng quen biết nhau. Em hận anh bảy năm đủ rồi, em không còn sức để hận anh thêm nữa.»

Đêm đó trăng rất sáng, Ngụy Châu cứ vậy nằm nhìn lên và ngủ luôn trên sân thượng. Lại một lần nữa người cậu yêu làm cậu đau, Ngụy Châu đã không còn biết niềm vui là gì kể từ ngày Cảnh Du xa cậu.

Thẩm Hoàng Gia sau thời gian hoạt động hiệu quả bên Mỹ muốn mở rộng thị trường về Đại Lục. Ý định ban đầu của Thẩm Điềm là ông sẽ trực tiếp về tìm hiểu thị trường và làm các thủ tục pháp lí cần thiết. Đến ngày về Thẩm Điềm thấy sức khỏe của mình không được tốt, bác sĩ khuyên ông không nên về Đại Lục lúc này. Nhưng Thẩm Điềm đã hẹn gặp luật sư và những người có thẩm quyền trong ngành bất động sản vào ngày mai nên ông không thể hủy lịch được, người làm ăn quan trọng là chữ tín. Thẩm Điềm buộc phải để Cảnh Du đi thay. Để Cảnh Du đi ông cũng hết sức lo lắng nên ông gọi con vào dặn dò.

- Con đã hứa gì với ta con nhớ chứ ?

Cảnh Du gật đầu.

- Con nhớ.

- Lần này con về Đại lục xong việc sẽ phải quay về Mỹ ngay, đừng làm ta thất vọng.

Để đảm bảo Cảnh Du không về Cô nhi viện Thẩm Điềm cử theo mấy người thân cận và con dâu tương lai của ông – Lam Lam về cùng. Cảnh Du không thèm quan tâm đi cùng cậu là những ai, cậu cũng không có ý định về gặp những người thân, cậu không muốn làm cuộc sống của họ bị xáo trộn, cậu đã mất tích bảy năm, cuộc sống của những người cậu yêu thương đang rất ổn, cậu không muốn mình một lần nữa lại làm họ đau. Cảnh Du nghĩ mình chỉ cần đứng ở xa nhìn họ, chỉ cần nhìn thấy họ thôi rồi cậu lại đi. Bảy năm nay cậu sống như cái bóng và bây giờ đó chính là cách sống của cậu. Kiếm tiền là mục tiêu duy nhất của Cảnh Du lúc này. Cảnh Du muốn tài trợ một số tiền lớn phụ giúp Cố Hải trong việc nâng cấp Cô nhi viện Hải Nhân nên cậu đã tự thành lập một công ty khác lấy tên trợ lí của mình để tài trợ, cậu không dám lộ mặt và cũng không có mặt mũi nào để lộ mặt trước ba mình nữa, cậu sẽ âm thầm hỗ trợ họ để giúp những đứa trẻ mồ côi, làm được việc đó xem như cậu cũng thấy mình đỡ vô ơn với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

Hôm nay Ngụy Châu và Hạ Phi cũng đến sân bay đón một người bạn, đang đứng thì Hạ Phi kéo áo Ngụy Châu hỏi nhỏ.

- Ngụy Châu, ai kia giống anh Cảnh Du thế?

Ngụy Châu mặt đỏ lên, tim cậu đập nhanh, cậu nói trong cổ họng « Anh, đúng là anh sao, anh... ». Chưa kịp nhìn kĩ thì Cảnh Du đã hòa vào dòng người trên sân bay, Ngụy Châu chạy theo, Hạ Phi cũng định chạy theo nhưng bạn cô đã đến nên buộc cô phải ở lại.

Hải Nhân Ngoại TruyệnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang