Chương 56: SỰ THẬT KHÓ TIN

1.6K 87 44
                                    

Khi người nhà đưa Cảnh Du và Ngụy Châu đến bệnh viện Tiêu Thực sực nhớ ra mớ giấy tờ mà Ngụy Châu định đem đến tòa án đã không cánh mà bay. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ biết ai gây ra vụ tai nạn này. Nhưng cái khổ là những gì mà cả tháng nay ba người họ lăn lộn mới có được bây giờ phải tìm lại hết sức khó khăn. Ngụy Châu và Cảnh Du mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh khiến cả nhà không ai đứng yên một chỗ được.

Cố Hải nghiến răng lại đấm mạnh vào tường, hắn bất lực nhìn hai thằng con hắn nằm đó, biết kẻ gây ra vụ tai nạn mà không đủ bằng chứng buộc tôi hắn khiến Cố Hải sắp hóa điên. Bạch Lạc Nhân chỉ biết ôm Cố Hải động viên, những người khác thay nhau túc trực bên hai người bệnh.

Bạch Lạc Nhân thấy có một điều rất lạ, từ hôm Cảnh Du và Ngụy Châu bị tai nạn có một mẹ trong Cô nhi viện đã ở đây cả ngày lẫn đêm, mắt bà lúc nào cũng nhòe lệ. Nhìn bà đau xót đứng ngoài phòng bệnh của Ngụy Châu đau đáu hướng vào trong khiến Bạch Lạc Nhân có chút nghi ngờ. Có thể bà ấy xem Ngụy Châu như con ruột hoặc là có ẩn tình gì đấy bà đang cất giữ.

Đang đứng nhìn Ngụy Châu bất ngờ bà túm lấy tay Bạch Lạc Nhân khẩn cầu.

- Anh Bạch, cầu xin cậu hãy cứu lấy con tôi, nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi chết mất.

Bạch Lạc Nhân nhìn bà nghi ngại.

- Sẽ ổn thôi thím à. Nhưng tôi hỏi chuyện này nếu không phải thím bỏ quá cho.

Bà mẹ không để Bạch Lạc Nhân kịp hỏi đã trả lời ngay.

- Tôi biết anh muốn hỏi gì nhưng bây giờ tôi chưa thể nói được. Tôi có việc quan trọng cần đi bây giờ, nếu Ngụy Châu tỉnh lại nhờ anh báo ngay cho tôi nhé.

Bạch Lạc Nhân rất ngạc nhiên nhưng nhìn bà ấy đang bối rối nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

Bà đó tên là Liên Hoa – Mẹ đẻ của Ngụy Châu.

Nhìn con trai nằm viện Mẹ Ngụy Châu đau xót vô cùng, bà quyết tâm làm việc mà con trai chưa làm được, việc mà bà đã giấu kín hơn mười năm nay với mong muốn con trai mình được sống bình yên.

Rời bệnh viện mẹ Ngụy Châu đến tìm Tiêu Thực. Tiêu Thực nhìn thấy mẹ bà thì vô cùng tức giận, ông hét to vào mặt bà ấy.

- Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần sao bà không ngăn con trai bà lại, chẳng phải chúng ta đã nhẫn nhịn bỏ qua để cho con cái chúng ta được sống tốt đẹp hơn sao. Lý Hàm Long là người như thế nào bà hiểu quá rõ mà, bà đã phải khổ sở thế nào để giữ lại mạng sống cho mình bà hiểu quá rõ mà, tại sao bà không ngăn nó lại. Bây giờ sự thể ra thế này rồi thì khóc lóc có ích lợi gì.

Mẹ Ngụy Châu nhìn Tiêu Thực đầy cương quyết.

- Ông Tiêu, tôi cảm ơn ông đã giữ lại mạng sống cho tôi. Cảm ơn ông đã vì sự an toàn của mẹ con tôi mà phải làm việc trái với lương tâm mình. Nhưng đến bây giờ tôi nghĩ chúng ta không cần phải nhẫn nhìn hơn nữa, nếu lần này chúng ta không đưa nó ra ánh sáng thì cuộc sống của mẹ con tôi và cả gia đình ông sẽ không được yên đâu, chúng ta đã bứt dây động rừng rồi.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ