Huyện lệnh rất bận! (Edit)(BH...

By khoailang213

971K 55.2K 3.6K

Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Thể loại:bách hợp, cổ đại, xuyên không, linh hồn chuyển hoán, âm mưu tranh đấu, ho... More

Chương 1: Buổi liên hoan tốt nghiệp bi thảm
Chương 2: Uống rượu gây họa
Chương 3: Đền tiền
Chương 4: Thủ phạm thật sự
Chương 5: Khế ước bán thân
Chương 6: Đại tiểu thư
Chương 7: Bắt đầu làm huyện lệnh
Chương 8: Thiên kim chi khu
Chương 9: Huyện lệnh chịu không nổi
Chương 10: Huyện lệnh rất bận
Chương 11: Không thừa nhận
Chương 12: Tiểu người hầu là Huyện lệnh
Chương 13: Nghề cũ luyện lại
Chương 14: Tự sát, hay là bị giết
Chương 15: Dẫn xà xuất động
Chương 16: Phá án
Chương 17: Cái yếm
Chương 18: Phiêu Kị tướng quân
Chương 19:Nữ nhân thay đổi thất thường
Chương 20: Nữ phi tặc
Chương 21: Đại tiểu thư yếu đuối
Chương 22: Bằng hữu
Chương 23: Rung động
Chương 24: Nữ nhân thay đổi thất thường
Chương 25: Nhân duyên tuyến
Chương 26: Đứt đoạn
Chương 27: Thủy hỏa bất dung
Chương 28: Ba người không ngủ
Chương 29: Hôn ước
Chương 30: Sở Yên bị tổn thương
Chương 31: Thay đổi
Chương 32: Đồ dùng của nữ tử
Chương 33: Sập bẫy
Chương 34: Vào kinh
Chương 35: Đáng giá
Chương 36: Vị hôn phu
Chương 37: Ngồi tù
Chương 38: Phát hiện
Chương 39: Nói dối
Chương 40: Giáo chủ tỷ tỷ (một)
Chương 41: Giáo chủ tỷ tỷ (hai)
Chương 42: Ám hiệu
Chương 43: Chân tướng
Chương 44: Thâm nhập vào Hồng Liên Giáo
Chương 45: Không vào giáo đàn, làm sao bắt giáo chủ
Chương 46: Nhạy cảm
Chương 47: Biện pháp
Chương 48: Nguy cơ
Chương 49: Gặp lại nữ phi tặc
Chương 50: Lạnh nhạt
Chương 51: Ái muội
Chương 52: Mở mang đầu óc
Chương 53: Say rượu loạn tính
Chương 54: Phụ trách
Chương 55: Bọ ngựa rình bắt
Chương 56: Tứ hôn
Chương 57: Giáo chủ bí ẩn
Chương 58: Ghen tuông
Chương 59: Một ngày không gặp như cách ba thu
Chương 60: Đóng kịch
Chương 61: Bạc
Chương 62: Buộc hắn tạo phản
Chương 63: Bỏ trốn
Chương 64: Bức vua thoái vị
Chương 65: Trà Sơn tộc
Chương 66: Tập tục
Chương 67: Điều kiện
Chương 68: Bách hoa tiết (một)
Chương 69: Bách hoa tiết (hai)
Chương 70: Bách hoa tiết (ba)
Chương 71: Tân lang chịu không nổi
Chương 72: Đêm động phòng hoa chúc
Chương 73: Sự kiện ô long
Chương 74: Hồi kinh
Chương 75: Trở về trấn Thái Bình
Chương 76: Tình cảm ấm áp
Chương 77: Dấm chua thịnh yến
Chương 78: Đánh đàn, đàm tình
Chương 79: Khế ước bán thân vĩnh viễn
Chương 80: Phiên ngoại
Chương 81: Phiên ngoại
Chương 82: Phiên ngoại
Chương 83: Phiên ngoại
Chương 84: Phiên ngoại
Chương 86: Phiên ngoại
Chương 87: Đại kết cục

Chương 85: Phiên ngoại

6.5K 411 48
By khoailang213

"Ý của nữ hiệp là hoán đổi?" Trần viên ngoại đưa ra nghi vấn.

Sở Yên gật đầu một cái.

"Cái này ngược lại là một biện pháp, nhưng ai sẽ nguyện ý chứ ?" Trần viên ngoại trầm tư một lát sau đó chậm rãi nói "Hơn nữa để còn để cho cô nương khác rơi vào trong nguy hiểm, cái này cũng. . . ."

"Nếu là nàng thì không thành vấn đề." Sở Yên nhìn qua Hạ Lan Yên.

Trần viên ngoại sững sốt một chút, nhìn Hạ Lan Yên, dung mạo khuynh thành, đúng là sự lựa chọn quá tốt, hơn nữa lại là đồng đội của Kim Yến Tử, võ nghệ tất nhiên. . . .

Sao ngươi không tự mình làm đi, nàng cũng biết Sở Yên sẽ tính kế mình mà, mắt phượng nhỏ dài tràn đầy vô tội, nhìn Sở Yên, rưng rưng lấy ra khăn lụa nhỏ, ngã vào người Sở Yên, khẽ nấc nói "Tiểu Yến tử một chút cũng không lo lắng sao. Phật viết, ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục. Nếu có thể giúp huyện Thanh Du trừ đi tai họa, hy sinh trong sạch cũng không sao... Đền thờ trinh tiết cũng không cần lập, chẳng qua là tiểu Yến tử nhớ năm sau dâng một nén nhang cho ta là đủ rồi!"

Hạ Lan Yên nói đến nỗi làm người xúc động, đem bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại không thua kém bậc mày râu ra diễn y như thật, trừ Sở Yên ra người ngoài đều tự trách làm sao có thể để cho một nữ tử yếu đuối nhu nhược đi hy sinh được.

Trần viên ngoại xấu hổ nói "Nữ hiệp, Yên cô nương nhu nhược như vậy, hay là tìm cách khác đi..." Trần viên ngoại còn chưa nói xong, hai mắt trợn to, khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ thấy Sở Yên phóng phi tiêu về phía Hạ Lan Yên.

Hạ Lan Yên thuộc về phản ứng tự nhiên đưa tay ra hai ngón tay thon dài chính xác kẹp phi tiêu tỏa sáng. Oán giận nói "Tiểu Yến tử cũng quá độc ác đi, lại ném phi tiêu có độc. . . ."

"Còn có vấn đề gì không?" Những lời này của Sở Yên không phải nói với Hạ Lan Yên mà là nói với Trần viên ngoại.

Trần viên ngoại như cũ duy trì điệu bộ khẽ nhếch miệng, cứng nhắc lắc đầu một cái. Chờ các nàng đi mất còn chưa hoàn hồn lại.

Sương phòng Trần Thanh Hà --------

Cảnh vật chung quanh rất là lịch sự tao nhã, hoa lan nở rộ màu trắng mộc mạc.

Phía sau bình phong khói mù lượn lờ. . .

Một thân ảnh xinh đẹp ngâm mình trong bồn tắm, chân mày lá liễu, một đôi con ngươi hàm tình trong suốt di chuyển, trông bên nọ ngó bên kia, đôi môi đỏ thẩm, nhẹ nhàng vốc nước lên dội vào cổ, trong lúc giở tay nhấc chân so với bình thường mê hoặc lòng người hơn.

Hừ ~~~ lại đem mình làm con mồi, trước hết phải làm cho tiểu Yến tử mê hoặc mới được ~~~~

Sở Yên ngồi há miệng chờ sung rụng ở xó xỉnh nào đó, nhìn cử chỉ của Hạ Lan Yên không khỏi đỏ mặt, rất là lúng túng quay đầu sang chỗ khác. Đáng ghét, yêu nghiệt này, chẳng phải bảo nàng đợi ở phòng sao, ai bảo nàng tắm chứ.

Đột nhiên vẻ mặt thay đổi...

Rốt cuộc đã tới sao, Hạ Lan Yên nhếch miệng lên. Ngồi trong dục dũng bình trụ hô hấp.

Cửa sổ nhẹ nhàng bị đẩy ra. Sau khi thấy người trong thùng gỗ thì sốt một chút, không phải Trần Thanh Hà, nhưng so với Trần Thanh Hà thì đẹp hơn mười lần. Sắc tâm nổi lên, dâm đãng cười một tiếng "Mỹ nhân, tuy không phải Trần Thanh Hà nhưng lại đẹp hơn mười lần. . . không, trăm lần. Hái hoa vô số, lần đầu tiên ta thấy người xinh đẹp như vậy, xem ra hôm nay nhặt được đại tiện nghi rồi." mắt chuột giảo hoạt nhìn chằm chằm một nửa xuân quang lộ ra, trong ánh mắt lộ ra sự dâm đãng vô tận, nuốt nước miếng một cái.

Hạ Lan Yên không khẩn trương ngược lại cười tiếu "Xác định là nhặt được đại tiện nghi mà không phải là đại phiền phức à."

"Ha ha ha, mỹ nhân, vô luận là vô tình vào đây hay là Trần gia cố ý tiêu tiền mời cao thủ tới, chỉ cần trúng tô ma tán ta đặc biệt nghiên cứu chế tạo thì bất kỳ ai cũng không thoát khỏi bàn tay của tiểu gia ta đây, sau đó ngươi sẽ cảm thấy toàn thân vô lực, người còn rất nóng ran. . ."

"Thảo nào ta cảm thấy mất hơn nửa phần khí lực, nguyên lai là trúng mị dược nha." Hạ Lan Yên giả bộ yếu ớt nói. Bàn về công phu mị dược, nàng chính là ông tổ của hắn... "Ai nha, nóng quá nga ~~~~" Hạ Lan Yên ném một ánh mắt quyến rũ cho Hoa Hồ Điệp.

"Mỹ. . . Mỹ nhân, đừng nóng, tiểu gia vào bồi ngươi tắm uyên ương." Dứt lời, Hoa Hồ Điệp kích động cởi áo.

Con ngươi Hạ Lan Yên run lên, khóe miệng yêu diễm cố gắng nhịn cười.

Hoa Hồ Điệp nơi nào còn có tâm tư chú ý điều này, hắn sớm bị Hạ Lan Yên làm cho thất điên bát đảo rồi.

Chẳng qua là ở một góc nào đó có người không chịu được khi thấy Hoa Hồ Điệp muốn tiến lên một bước nhảy vào thùng gỗ. Xẹt một bóng người di chuyển qua....

Có . . .! !

Hoa Hồ Điệp thấy có gì đó, dùng khinh công theo cửa sổ ra ngoài, quần áo cũng không cần.

Sở Yên thuận thế đuổi theo...

Lưu lại Hạ Lan Yên mặt đầy bất đắc dĩ, vốn là Hoa Hồ Điệp chỉ cần lại gần thêm một bước là bị mình độc chết. Hiện tại thì ngược lại là. . . .

Bất quá, hình như mới vừa rồi tiểu Yến tử giống như là đang tức giận, có phải là đại biểu là tiểu Yến tử để ý mình không? Ghen? Nghĩ tới đây Hạ Lan Yên vui vẻ cười một tiếng, kéo y phục xuống mặc vào rồi đuổi theo.

Trong đêm tối, dưới ánh trăng yên tĩnh, hai thân ảnh đuổi nhau trên nóc nhà đã quấy rầy trật tự ban đêm, quân lính bắt đầu giơ đuốc chạy theo hai thân ảnh đó.

Thân ảnh phía trước thân thủ cực nhanh, nhìn một cái liền biết là người có kinh nghiệm chạy trốn phong phú, mà người đuổi phía sau hắn còn tốt hơn nhiều...

Khoảng cách càng ngày càng gần. .

Hoa Hồ Điệp định phóng qua nóc nhà khác lại bị đi trước một bước. Nhìn người trước mắt mặc y phục bó sát mang nửa mặt nạ hoàng kim, có chút kinh hoảng thất sắc "Thưởng kim. . Thưởng kim liệp nhân Kim Yến Tử... sao lại ở đây?"

"Theo ta đi nha môn." Sở Yên lạnh lùng nói.

"Quan phủ cho ngươi bao nhiêu tiền, ta trả giá gấp đôi."

"Theo đi ta nha môn, hoặc là lưu lại đầu."

Hoa Hồ Điệp thấy Kim Yến Tử trước mặt là biết không có đường sống, cười khổ một tiếng "Hoa Hồ Điệp ta bại dưới tay Kim Yến Tử cũng tâm phục khẩu phục, ai, chỉ tiếc đại mỹ. . ."

Ánh mắt Sở Yên lạnh lẻo.

Hoa Hồ Điệp bị ánh mắt của Sở Yên làm cho sợ run lên. Vâng vâng dạ dạ nói "Chẳng qua là thuận miệng nói thôi...mang ta đi nha môn đi."

Sở Yên lo lắng Hoa Hồ Điệp lại giở trò, cẩn thận đến gần Hoa Hồ Điệp,

"Cẩn thận. ." thanh âm mang sự khẩn trương, hồng y nữ tử nhanh chóng bay tới.

Ánh mắt Hoa Hồ Điệp biến đổi, vung tay một cái.

"Phốc ~~~~~ "

Trong nháy mắt Hoa Hồ Điệp bị một chưởng bay ra ngoài, té từ nóc nhà xuống.

"Tiểu Yến tử, như thế nào. ." Hạ Lan Yên bắt được Sở Yên sắp ngã xuống. Đáng ghét, mặc dù mới vừa rồi đã rất cẩn thận nhưng vẫn hít vào một chút.

Hạ Lan Yên đưa tay bắt mạch cho Sở Yên, mặt liền biến sắc "Trúng mị dược!"

Người trong ngực khẽ rên làm cho Hạ Lan Yên chấn động, thuốc này làm sao lại phát tác nhanh như vậy, chẳng lẽ là uyên ương tán! ! ! Đáng chết lại dùng uyên ương tán! ! Dược tính của uyên ương tán so với mị dược bình thường thì cao hơn hai mươi lần. Chết tiệt, tiện nghi cái gì chứ.

"Ta. . còn chống đỡ được..." Sở Yên chịu đựng khó chịu trên người, nói.

Hạ Lan Yên ôm chặc Sở Yên bay về Trần gia. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao, mặt càng ngày càng đỏ. Tốc độ dưới chân cũng càng lúc càng nhanh.

"Yên cô nương..."

"Ở đâu có ao nước!" Hạ Lan Yên lớn tiếng nói.

"Sau núi." quản gia cảm giác tình huống không đúng, nói.

Hạ Lan Yên gật đầu một cái "Nghe cho rõ, không được để cho ai đến gần. Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn vô tình."

"Dạ..dạ." Quản gia sợ hãi vội vàng cúi người gật đầu.

"Tiểu Yến tử, sắp tới rồi sắp tới rồi, ráng nhịn chút nữa đi." Hạ Lan Yên an ủi.

Ao nước! !

Hạ Lan Yên ôm Sở Yên vào trong ao nước, xoay một vòng, hạ xuống ao nước lạnh như băng. Đôi mắt chậm rãi mở ra, cảm kích cười một tiếng với Hạ Lan Yên.

Nhưng ngâm trong ao nước lạnh như băng chẳng qua là tạm thời áp chế thân nhiệt nóng ran trên người, rất nhanh sẽ mất tác dụng.

"Tiểu Yến tử, thế nào. ."

"Thật khó chịu!" Quần áo ướt sũng dán chặc vào thân thể... Ánh mắt Sở Yên từ từ trở nên mông lung, mang theo mùi vị khao khát, mặt càng ngày càng đỏ, trong miệng không ngừng lặp lại "Nóng quá. . Nóng quá. ." Đột nhiên ôm thật chặc Hạ Lan Yên trước mắt

"Tiểu Yến tử. ."

Thân thể vô ý thức giãy dụa, khó chịu...

"Nóng, nóng quá, nóng quá. . ." Chợt hôn lên môi Hạ Lan Yên, kịch liệt hút lấy. Tay bắt đầu kéo y phục của bản thân và nàng.

Hạ Lan Yên giữ tay lại, lúc lý trí vẫn còn đẩy Sở Yên ra. Cái đẩy này làm cho Sở Yên khôi phục một chút thần trí, cả người chìm trong nước.

Hạ Lan Yên khẩn trương không dứt "Tiểu Yến tử! !"

Khi Hạ Lan Yên kéo Sở Yên từ trong nước lên, Sở Yên lại dán tới, toàn thân y phục ướt đẫm dán chặc vào thân thể nóng ran. "Thật khó chịu. . Thật khó chịu. ." Rõ ràng nước lạnh thấu xương, vì sao vẫn nóng như vậy. Nàng không biết bản thân có thể chống đở bao lâu nữa.

"Biết, biết." Hạ Lan Yên không đành lòng nhìn Sở Yên khó chịu. Tay xoa xoa gương mặt của Sở Yên "Ta giúp ngươi được không?"

Ánh mắt Sở Yên sững sốt một chút, mang theo một tia lý trí cuối cùng lắc đầu. Đôi mắt bắt đầu mông lung, giây kế tiếp mất đi ý thức.

Hạ Lan Yên nhíu chặt chân mày, điểm huyệt của nàng, chẳng qua là tạm thời áp chế, lo lắng nàng không khống chế được, cũng lo lắng mình không tránh khỏi sự cám dỗ của nàng mà làm nàng tổn thương. . .

Xem ra chỉ có cách đó...

Hạ Lan Yên đưa tay dán chặc vào ngực Sở Yên, đem nội lực của bản thân truyền vào Sở Yên, giúp Sở Yên giải bớt độc tính.

Người Sở Yên từ từ bốc hơi nóng. . . .

Trên trán Hạ Lan Yên cũng bắt đầu thấm ra từng giọt mồ hôi, rơi vào trong nước.

Đêm nay là một đêm dài đăng đẵng. . .

Bầu trời dần dần hiện lên tia nắng....

Trải qua một đêm nội lực bị tiêu tán, rốt cuộc Sở Yên cũng thanh tỉnh lại.

Mở mắt ra, khẽ run. Đập vào mắt là Hạ Lan Yên xinh đẹp. Chẳng qua là lúc này Hạ Lan Yên không có thần thái phong tình vạn chủng. Qua một buổi tối truyền nội lực nàng đã sớm không còn sức lực. Mặt hết sức tái nhợt, giống như chỉ cần thổi một cái liền té. Nhìn Sở Yên thanh tỉnh, yếu ớt nở nụ cười "Rốt cuộc ngươi cũng thanh tỉnh." Thần sắc buông lỏng ngã vào trong ngực Sở Yên.

Continue Reading

You'll Also Like

24.5K 820 14
Tác phẩm: Tiên môn sỉ nhục Tác giả: Phong Nhận Tác Thư Tổng download số: 20 phi V chương tổng điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2928 Số lần bị cất c...
102K 10.2K 55
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
660K 56.2K 92
[biên kịch kim bài lão phật gia công x tiểu diễn viên tuyến mười tám kính nghiệp thụ] aka nữ vương x chó con =))))) Tag: ngọt văn, đô thị tình duyên...
176K 12.7K 113
Tác phẩm: Xuyên thành thế thân văn tra A hắn cô cô sau Tác giả: Tiểu Lục Long Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu T...