Huyện lệnh rất bận! (Edit)(BH...

Oleh khoailang213

971K 55.2K 3.6K

Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Thể loại:bách hợp, cổ đại, xuyên không, linh hồn chuyển hoán, âm mưu tranh đấu, ho... Lebih Banyak

Chương 1: Buổi liên hoan tốt nghiệp bi thảm
Chương 2: Uống rượu gây họa
Chương 3: Đền tiền
Chương 4: Thủ phạm thật sự
Chương 5: Khế ước bán thân
Chương 6: Đại tiểu thư
Chương 7: Bắt đầu làm huyện lệnh
Chương 8: Thiên kim chi khu
Chương 9: Huyện lệnh chịu không nổi
Chương 10: Huyện lệnh rất bận
Chương 11: Không thừa nhận
Chương 12: Tiểu người hầu là Huyện lệnh
Chương 13: Nghề cũ luyện lại
Chương 14: Tự sát, hay là bị giết
Chương 15: Dẫn xà xuất động
Chương 16: Phá án
Chương 17: Cái yếm
Chương 18: Phiêu Kị tướng quân
Chương 19:Nữ nhân thay đổi thất thường
Chương 20: Nữ phi tặc
Chương 21: Đại tiểu thư yếu đuối
Chương 22: Bằng hữu
Chương 23: Rung động
Chương 24: Nữ nhân thay đổi thất thường
Chương 25: Nhân duyên tuyến
Chương 26: Đứt đoạn
Chương 27: Thủy hỏa bất dung
Chương 28: Ba người không ngủ
Chương 29: Hôn ước
Chương 30: Sở Yên bị tổn thương
Chương 31: Thay đổi
Chương 32: Đồ dùng của nữ tử
Chương 33: Sập bẫy
Chương 34: Vào kinh
Chương 35: Đáng giá
Chương 36: Vị hôn phu
Chương 37: Ngồi tù
Chương 38: Phát hiện
Chương 39: Nói dối
Chương 40: Giáo chủ tỷ tỷ (một)
Chương 41: Giáo chủ tỷ tỷ (hai)
Chương 42: Ám hiệu
Chương 43: Chân tướng
Chương 44: Thâm nhập vào Hồng Liên Giáo
Chương 45: Không vào giáo đàn, làm sao bắt giáo chủ
Chương 46: Nhạy cảm
Chương 47: Biện pháp
Chương 48: Nguy cơ
Chương 49: Gặp lại nữ phi tặc
Chương 50: Lạnh nhạt
Chương 51: Ái muội
Chương 52: Mở mang đầu óc
Chương 53: Say rượu loạn tính
Chương 54: Phụ trách
Chương 55: Bọ ngựa rình bắt
Chương 56: Tứ hôn
Chương 58: Ghen tuông
Chương 59: Một ngày không gặp như cách ba thu
Chương 60: Đóng kịch
Chương 61: Bạc
Chương 62: Buộc hắn tạo phản
Chương 63: Bỏ trốn
Chương 64: Bức vua thoái vị
Chương 65: Trà Sơn tộc
Chương 66: Tập tục
Chương 67: Điều kiện
Chương 68: Bách hoa tiết (một)
Chương 69: Bách hoa tiết (hai)
Chương 70: Bách hoa tiết (ba)
Chương 71: Tân lang chịu không nổi
Chương 72: Đêm động phòng hoa chúc
Chương 73: Sự kiện ô long
Chương 74: Hồi kinh
Chương 75: Trở về trấn Thái Bình
Chương 76: Tình cảm ấm áp
Chương 77: Dấm chua thịnh yến
Chương 78: Đánh đàn, đàm tình
Chương 79: Khế ước bán thân vĩnh viễn
Chương 80: Phiên ngoại
Chương 81: Phiên ngoại
Chương 82: Phiên ngoại
Chương 83: Phiên ngoại
Chương 84: Phiên ngoại
Chương 85: Phiên ngoại
Chương 86: Phiên ngoại
Chương 87: Đại kết cục

Chương 57: Giáo chủ bí ẩn

11K 641 43
Oleh khoailang213

"Tỷ tỷ chỉ thích bị Tiểu Kính Kính 'Dạy dỗ' ~ nhất là ở trên giường dạy dỗ nha!" Hạ Lan Yên bên tai Mộ Dung Hi Nguyệt mập mờ cười một tiếng.

Trong nháy mắt Mộ Dung Hi Nguyệt thẹn thùng giận dữ nói "Ngươi tên biến thái này, hồ ly tinh..."

Hạ Lan Yên không ngừng cười khanh khách.

Sau khi vào phòng Hách Liên Minh Kính đóng cửa, chỉ thấy mặt Hách Liên Minh Kính vẫn như cũ, thu lại nụ cười, ngượng ngùng cười một tiếng với Hách Liên Minh Kính, tiên phát chế nhân nói "Tiểu Kính Kính, ngươi đừng nóng giận mà, muốn trách cũng chỉ có thể trách tiểu Quận chúa nhà ngươi tính khí quá nóng nảy, ta mới nói có mấy câu mà nàng liền muốn động tay động chân với ta, ta cái gì cũng không có làm, kiệt tác ở hậu viện tất cả đều do tiểu Quận chúa nhà ngươi làm đó."

Thấy Hách Liên Minh Kính vẫn không có xoay người về phía mình, cũng không nói chuyện, bầu không khí trong căn phòng này cực kỳ nghiêm túc. Hạ Lan Yên quả thực không chịu nổi bầu không khí nặng nề như vậy, thức thời ngồi ở trên ghế "Ai u, thật là, tỷ tỷ nhận sai được chưa. Đáng ghét, ngày mai ta tìm người sửa lại hậu viện là được chư gì."

"Ta sinh khí không phải là bởi vì cái này." Hách Liên Minh Kính xoay người mở miệng nói.

"Hử, không phải là bởi vì cái này, vậy ngươi tức cái gì?"

"Lời này hẳn phải là ta hỏi ngươi mới phải, Hạ - Lan - Yên!"

Kẻo kẹt ~ Hạ Lan Yên nghe Hách Liên Minh Kính từng chữ từng câu kêu tên mình, nội tâm có chút sợ hãi. Cho tới bây giờ nàng không có kêu thẳng tên của mình.

"Ta hôm nay đi Tấn vương phủ, ngươi có phải nên giải thích một chút hay không. ." Hách Liên Minh Kính không tị hiềm chút nào nhìn vào ánh mắt của nàng, hy vọng từ trong đó tìm được câu trả lời.

"Giải thích. . cái gì?" Hạ Lan Yên chột dạ quay đầu sang chỗ khác, bưng ly trà uống.

"Chớ giả bộ, thời điểm này nên nói rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Một lúc sau, Hạ Lan Yên thở dài một cái, để ly trà trong tay xuống "Xem chừng vẫn là không gạt được ngươi. Thật ra thì ta và Tấn vương đã biết nhau mười năm."

Hách Liên Minh Kính nhíu mày, không nói gì, chờ Hạ Lan Yên đích nói tiếp.

"Tiểu Kính Kính còn nhớ không ta đã cùng ngươi nói qua chuyện ở Trà Sơn tộc?"

Hách Liên Minh Kính gật đầu một cái.

"Trà Sơn tộc là ngoại tộc ở Bắc quốc, chủng tộc chia làm Hồng Trà tộc, Bạch Trà tộc và Lục Trà tộc, trong số các ngoại tộc thì đây là tộc có nhiều người nhất. Cư trú ở biên giới Tây Vực và Bắc quốc, người Trà Sơn tộc rất chất phác hiền lành, làm ghề hái trà, thờ phượng sơn thần, mỗi ngày chỉ cần có cơm canh đạm bạc cũng rất thỏa mãn, chẳng qua bởi vì là ngoại tộc cho nên thường hay bị người Hán ở biên giới Tây Vực khi dễ và chèn ép. . ."

Cho tới bây giờ Hách Liên Minh Kính chưa từng thấy Hạ Lan Yên như vậy, bề ngoài phóng lãng không chịu gò bó, cái gì cũng không quan tâm, là người rất cứng cỏi. Vậy mà khi nhắc đến chuyện nhà trên mặt có chút đau thương, trong mắt có một tầng hơi nước mỏng.

Hách Liên Minh Kính im lặng đưa cho nàng một cái khăn tay, Hạ Lan Yên mới ý thức được mình thất thố, vội vàng cầm khăn tay lau nước mắt, nén khóc mà cười nói "Ngươi nhìn xem, ta đang ở trước mặt Tiểu Kính Kính khóc, thật là mất mặt."

"Bởi vì nhớ nhà mà khóc thì không hề mất mặt." Bởi vì nàng cũng rất nhớ quê hương của mình, chẳng qua là. . . có thể không thể trở về nữa.

Hạ Lan Yên điều chỉnh lại ưu tư sau đó tiếp tục nói "Cha ta là tộc trưởng của Trà Sơn tộc bởi vì bị người Hán kỳ thị, bên cạnh đó hàng năm còn bị nha môn thu thuế cao hơn mười lần so với người Hán, cho nên cuộc sống của Trà Sơn tộc chúng ta cũng không tốt lắm, mà cha ta cũng bởi vì điều này mà uất ức thành bệnh, cuối cùng qua đời lúc ta mười lăm tuổi. Ta thành người thừa kế duy nhất của Trà Sơn tộc, nhưng ta mới có mười lăm tuổi thì làm sao có thể gánh được trách nhiệm nặng nề này. Mặc dù có mấy vị trưởng lão trợ giúp, nhưng Trà Sơn tộc cứ bị chèn ép suốt, khổ không thể tả!"

"Lẽ nào lại như vậy?" Hách Liên Minh Kính nghe không nổi nữa "Việc thu thuế không phải có quy định sao? Tại sao có thể. ."

Hạ Lan Yên cười nhạo lắc đầu một cái "Ban đầu ta cũng ngây thơ giống ngươi vậy, mặc kệ sự phản đối của các trưởng lão, dứt khoát muốn lên kinh đô để tìm lại sự công bằng."

"Một mình ngươi đi kinh đô sao?" Hách Liên Minh Kính kinh ngạc nói.

"Ta từ nhỏ sống trên núi, nơi nào biết được bên ngoài lòng người hiểm ác, nếu không phải từ nhỏ tập được bản lãnh, chỉ sợ sớm đã chết ở bên ngoài. Sau đó trong lúc vô tình gặp Tấn vương, lúc ấy Tấn vương vẫn còn hoàng tử, nhưng có năng lực giúp cho Trà Sơn tộc có được sống cuộc sống tốt, cho nên ta. . ."

"Cho nên ngươi vì dân tộc mình mà đồng ý thay Tấn vương làm việc?"

Hạ Lan Yên gật đầu một cái "Ban đầu ta chỉ làm sát thủ cho hắn, sau đó tiên hoàng truyền ngôi cho đương kim hoàng đế nên hắn có lòng mưu phản, thấy được năng lực của ta, sai ta đào tạo tay sai cho hắn. Mà ta cũng mượn việc này phát triển Hồng Liên Giáo, trở thành người cùng thuyền với hắn. Liên Giáo sở dĩ cùng triều đình đối nghịch giết hại trung lương chính là vì giúp hắn giảm bớt trở ngại. Mặc dù ta biết làm như vậy sẽ không xứng làm người Trà Sơn tộc, nhưng chỉ cần Trà Sơn tộc chúng ta không còn bị chèn ép và có cuộc sống tốt đẹp thì ta sẽ. . ." Hạ Lan Yên nghẹn ngào

"Không. . ." Hách Liên Minh Kính đau lòng nắm tay Hạ Lan Yên "Hy sinh việc nhỏ để đạt việc lớn, ngươi là niềm tự hào của Trà Sơn tộc, bọn họ hẳn rất tự hào về một tộc trưởng như vậy."

"Có thật không?" Hạ Lan Yên Luôn luôn tự tin lúc này giống như hài tử tìm kiếm sự chắc chắn.

"Dĩ nhiên. Ta cũng cảm thấy tự hào về ngươi." Hách Liên Minh Kính chân thành cười một tiếng.

"Cám ơn ngươi. . ." Hạ Lan Yên nắm tay Hách Liên Minh Kính.

Phanh ~~~~

Bầu không khí vốn là bi thương, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người ngã xuống. Hách Liên Minh Kính va Hạ Lan Yên bị dọa đứng lên.

"Ta. . . không phải cố ý nghe lén đâu!" Mộ Dung Hi Nguyệt cắn môi, vừa lúng túng lại ủy khuất nói.

"Đã sớm biết ngươi ở bên ngoài rồi." Hạ Lan Yên buồn cười nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt, lấy công lực của nàng như thế nào không biết bên ngoài có người.

"Trên đất lạnh như vậy, còn nằm ở đó làm gì." Hách Liên Minh Kính bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới đỡ Mộ Dung Hi Nguyệt đứng lên. Đại tiểu thư này thật là mỗi một khắc cũng không an tĩnh được a.

Mộ Dung Hi Nguyệt mới vừa đứng lên liền đi tới trước mặt Hạ Lan Yên kéo bàn tay của nàng đau lòng nói "Yên tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy ngươi thật vĩ đại. Ngươi đối với tộc nhân của ngươi thật sự là hy sinh quá nhiều!" Mới mười lăm tuổi phải rời xa quê hương, còn bị ép buộc thay người bán mạng, suy nghĩ một chút chút cảm thấy thật đáng thương.

"Ta nói tiểu Quận chúa nè, tỷ tỷ ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Dáng vẻ này của ngươi rất khó nhìn nhà!" Hạ Lan Yên làm bộ như chê cười nói.

"Người ta khó chịu, muốn ngươi quản sao?" Mộ Dung Hi Nguyệt vừa khóc lại không cam lòng yếu thế.

"Ngươi nếu là thật vì ta khó chịu, vậy liền đem Tiểu Kính Kính cho ta đi." Hạ Lan Yên nửa trêu chọc nửa nghiêm túc nói.

Mộ Dung Hi Nguyệt ngẩn người, tiếp theo kéo tay Hách Liên Minh Kính, ngẩng đầu lên nũng nịu nói "Đừng hòng!"

"Xem ra chưa tới mức khóc đến ngốc rồi."

"Ngươi mới khóc khóc đến ngốc đấy." Mộ Dung Hi Nguyệt không cam lòng lau nước mắt trên mặt.

Mặc dù Mộ Dung Hi Nguyệt lỗ mãng xông vào, nhưng đã làm cho Hạ Lan Yên bớt đau lòng, tâm tình khá hơn. Nhìn dáng vẻ Mộ Dung Hi Nguyệt cãi vả với Hạ Lan Yên, Hách Liên Minh Kính cũng không khỏi cười một tiếng "Được rồi, được rồi, chớ ồn ào, còn chưa kể hết câu chuyện mà."

"Câu chuyện chỉ có như vậy, về sau ngươi đều biết hết rồi. Sau khi Hồng Liên Giáo bị diệt liền không còn tư cách nói điều kiện với Tấn vương. Bởi vì Tiểu Kính Kính phá hư đại kế của hắn, nếu ta muốn giữ cuộc sống an nhàn cho Trà Sơn tộc chỉ có thể nghe lới Tấn vương tới câu dẫn ngươi, thuận tiện giám thị nhất cử nhất động của ngươi luôn."

Hạ Lan Yên nói hời hợt, Mộ Dung Hi Nguyệt nghe vào không nhịn được mắng to "Cái gì! Lại phái ngươi tới câu dẫn Hách Liên, lẽ nào lại như vậy. Tấn vương quả thực không biết xấu hổ,quá ghê tởm. Ngươi võ công cao cường như vậy sao lại mặc cho hắn định đoạt, vậy coi như xong rồi, sau này nếu muốn dùng tới ngươi, hắn vẫn sẽ lấy tộc của ngươi ra uy hiếp, không bằng dùng đao giải quyết hắn đi!"

"Giải quyết hắn có ích lợi gì, thế nào cũng có thiên thiên vạn vạn tên giống Tấn vương xuất hiện. Đến lúc đó Trà Sơn tộc chúng ta sợ rằng sẽ không có ngày yên bình."

"Ta sẽ thay ngươi ở trước mặt hoàng thượng tường trình chuyện về Trà Sơn tộc."

Hạ Lan Yên lắc đầu một cái "Nơi này cách Tây Vực khá xa, trời cao hoàng đế xa mà, quan quan tương hộ, bảo vệ được một lần không bảo vệ được một đời."

"Vậy ngươi cứ mặc cho Tấn vương định đoạt?"

"Cái này thì phải nhờ Tiểu Kính Kính rồi." Hạ Lan Yên nói "Biết tại sao đầu ta không giết ngươi không, bởi vì ta nghĩ có thể ngươi là người duy nhất có thể giải cứu ta, cho nên lúc Hồng Liên Giáo bị diệt, ta trừ có một tia thất bại, còn có một phần ung dung, rốt cuộc tội ác đè trong lòng ta cũng có thể giảm bớt được một chút."

"Ngươi muốn ta giúp ngươi. . ."

"Tiểu Kính Kính thật thông minh ~" Hạ Lan Yên cướp lời nói, tiếp tục khôi phục khí chất đặc biệt lười biếng trước kia "Ai nha, nói chuyện nhiều qua tỷ tỷ đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!" vòng qua tay Hách Liên Minh Kính một bên kéo nàng đi một bên làm nũng nói.

"Này, ngươi mau buông tay, nàng là của ta, Yên hồ ly ngươi có nghe hay không. . ."

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

2.1K 175 8
Tác phẩm: Ta cùng nam chủ bạch nguyệt quang ở bên nhau Tác giả: Khương Trầm Dạng Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Xuyên thư, Hiện đại, Giới giải trí...
7.1K 142 12
❤️ Cảm ơn 3 bạn @iDngCNg, @motnuhon, @HuV677 donate truyện ❤️ books/770254 Tác giả: Niên Niên Bao (tên cũ: IcaRusLeBlanc) Trạng thái đã kết thúc ( tr...
373K 30.2K 124
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...
245K 12.6K 107
Tên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) +...