Hải Nhân Ngoại Truyện

By duzhouzhou9294

691K 24.2K 7.5K

Credit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN More

Chương 1 : BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN
Chương 2 : MÀN CHIA TAY NGỌT NGÀO
CHương 3 : GẶP PHẢI ÁC MA RỒI..
Chương 4 : CUỘC HẸN KHÔNG MONG ĐỢI..
Chương 5 : TÔ LỆ CHÍNH THỨC KHIÊU CHIẾN
Chương 6 : LỜI CẢNH CÁO
Chương 7 : NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔ LỆ
Chương 8 : VỠ BÌNH GIẤM CHUA
Chương 9 : CỐ ĐẠI THIẾU GIA NHỌC LÒNG
Chương 10 : NHÂN TỬ ĐAU LÒNG
Chương 11 : CHÍNH THỨC DÀNH LẠI CHỦ QUYỀN
Chương 12 : ĐÔI VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
Chương 13 : CẦN THỜI GIAN SUY NGHĨ
Chương 14 : CHIẾN TRANH LẠNH TIẾP TỤC CĂNG THẲNG
Chương 15 : HẢI - NHÂN..NHỮNG HIỂU LẦM KHÓ GIẢI QUYẾT
Chương 16 : LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
Chương 17 : CUỘC GẶP BẤT NGỜ CỦA HAI CÔ GÁI
Chương 18 : TRẢI LÒNG
Chương 19 : Nỗi Lòng Được Giải Tỏa
Chương 20 : KẺ PHÁ BĨNH
Chương 21 : AI ĐẸP TRAI HƠN?
Chương 22 : CỐ DƯƠNG GẶP TIẾNG SÉT ÁI TÌNH.
Chương 23 : Công Ty Điện Ảnh Mãnh Kỳ
Chương 24 : Nỗi Lo Của Đại Hải
Chương 25 : Nhiệm Vụ Nguy Hiểm
Chương 27 : ĐẠI HẢI GẶP HỌA
Chương 26 : Đại Hải Nổi Điên
Chương 28 : NỖI LÒNG NGƯỜI CHA
Chương 29 : NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN
Chương 30 : THẬT SỰ LO LẮNG
Chương 31 : HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN
CHương 32 : ĐÁM CƯỚI ĐÔNG TRIỆT - DIÊM NHÃ TĨNH
Chương 33 : ĐỢT HUẤN LUYỆN MỚI ĐẦY BẤT NGỜ
Chương 34 : GẶP NẠN TRONG RỪNG SÂU
Chương 35 : TÌNH HUỐNG DỞ KHÓC DỞ CƯỜI
Chương 36 : TÌM NGƯỜI GIẢI BÀY
Chương 37 : NGUY CƠ TIỀM ẨN
Chương 38 : GẶP KẺ TIỂU NHÂN
Chương 39 : CHỜ HÌNH THỨC KỈ LUẬT
Chương 40 : KẺ KHẢ NGHI
Chương 41 : ĐI TÌM SỰ THẬT
Chương 42 : CHỈ CÓ NHAU LÀ ĐỦ
Chương 43 : NHẬN ÁN KỈ LUẬT
Chương 44 : TRỞ TAY KHÔNG KỊP
Chương 45 : ĐỐI MẶT VỚI NGUY HIỂM
Chương 46 : MẤT TÍCH
Chương 47 : NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI
Chương 48 : NHÂN TỬ NGAO DU
Chương 49 : CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Chương 51 : SỰ THẬT BẮT ĐẦU SÁNG TỎ
Chương 52 : KÍ ỨC HỒI SINH
Chương 53 : NGỌT NGÀO
Chương 54 : ÔN LẠI KỈ NIỆM
Chương 55 : ĐẾN THẢO NGUYÊN
Chương 56 : TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ
Chương 57 : NGỌT NGÀO TRÊN THẢO NGUYÊN
Chương 58 : TỪ HÔN
Chương 59 : KHỔ NHỤC KẾ
Chương 60 : BẬN RỘN VỚI NHIỆM VỤ MỚI
Chương 61 : KỈ NIỆM MƯỜI NĂM NGÀY CƯỚI
Chương 62 : TUẦN TRĂNG MẬT MUỘN
Chương 63: CỐ UY ĐÌNH ĐỔ BỆNH
Chương 64: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Chương 65: CỐ HẢI BỊ ĐẨY VÀO HOÀN CẢNH KHÓ XỬ
Chương 66: CHIA VIỆC
Chương 67: ÔNG BÁC SĨ LẮM LỜI
Chương 68: GIA CẢNH CỦA LINH LINH
Chương 69: CÚ NGÃ BẤT NGỜ
Chương 70: NHÀ CÓ THÊM MỘT NGƯỜI
Chương 71: NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN
Chương 72: NHẠY CẢM
Chương 73: SỰ ĐÊ TIỆN CỦA ĐÔNG TRIỆT
Chương 74: BIẾN CỐ TRONG GIA ĐÌNH ĐÔNG TRIỆT
Chương 75: NÓI RA Ý ĐỊNH ĐIÊN RỒ
Chương 76: NGỘT NGẠT BỞI YÊU THƯƠNG
Chương 77: BẤT ĐỒNG
Chương 78: NGỦ RIÊNG
Chương 79: YÊU THƯƠNG TRỞ LẠI
Chương 80: KHAI TRƯƠNG KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÊN THẢO NGUYÊN
Chương 81: " KẺ CẮP" VÀ " BÀ GIÀ" ĐỐI ĐẦU
Chương 82: BẤT NGỜ
Chương 83: GHEN
Chương 84 : BẠCH LẠC NHÂN PHẢN CÔNG
Chương 85: NHÂN TỬ LẠI BỊ CHÊ CƯỜI
Chương 86: MẠNH THÔNG THIÊN GẶP CHUYỆN
Chương 87: VÀO HANG CỌP
Chương 88: HÀN ĐÔNG KHIÊU CHIẾN
Chương 89: THÂN THẾ CỦA HÀN ĐÔNG
Chương 90 : TRẢ LẠI MÓN NỢ CHO HÀN ĐÔNG
Chương 91 : XE CỦA BẠCH LẠC NHÂN GẶP NẠN
Chương 92 : THẾ THÂN
Chương 93 : TÌM MANH MỐI
Chương 94 : CỐ HẢI CHỊU KHỔ RỒI
Chương 95 : MỐI QUAN HỆ CỦA HÀN ĐÔNG VÀ LINH LINH
Chương 96 : HÀN ĐÔNG GIỞ TRÒ ĐÊ TIỆN
Chương 97: MANH MỐI
Chương 98: NGUY HIỂM
Chương 99: HÀN ĐÔNG CHẠY TRỐN
Chương 100: HÀN ĐÔNG BỊ BẮT
Chương 101: HẠNH PHÚC
Chương cuối: SINH NHẬT BẠCH LẠC NHÂN
CÔ NHI VIỆN HẢI NHÂN Chap 1: GẶP GỠ
Chương 2: KIÊN TRÌ DẠY ĐỨA EM NGỖ NGƯỢC
Chương 3: CẢM XÚC THAY ĐỔI
Chương 4: GIẬN
Chương 5: CẢNH DU BỊ BỆNH
Chương 6 : NGỤY CHÂU ĐẾN THĂM CẢNH DU
Chương 7: GHEN
Chương 8 : NGỤY CHÂU THẢ THÍNH
Chương 9 : CHA CON BÁ ĐẠO
Chương 10: CÁI CHẠM MÔI ĐẦU TIÊN
Chương 11: KIỂU DẠY CON CÓ MỘT KHÔNG HAI
Chương 12: MỘT MŨI TÊN TRÚNG BA ĐÍCH
Chương 13: SAY
Chương 14: MƠ
Chương 15: BĂN KHOĂN
Chương 16: NGÀY PHIỀN MUỘN
Chương 17: CẢM XÚC
Chương 18: CỐ HẢI PHIỀN LÒNG
Chương 19 : CẢNH DU BỊ PHẠT
Chương 20: NGƯỜI CHA TỘI NGHIỆP
Chương 21: TIẾNG LÒNG
Chương 22: TỎ TÌNH
Chương 23: CẢM XÚC THĂNG HOA
Chương 24: NHỚ
Chương 25 : NÓI KHÔNG BIẾT GIỮ LỜI
Chương 26 : THẤU HIỂU
Chương 27: DÃ NGOẠI
Chương 28: BUỔI CHIỀU TRÊN BIỂN
Chương 29: GẶP NGƯỜI LẠ
Chương 30: CHƯỚNG NGẠI VẬT CỦA ANH
Chương 31: NỖI ĐAU XÉ LÒNG
Chương 32: CỐ HẢI BỊ BẮT
Chương 33 : LỢI DỤNG CƠ HỘI ÉP CẢNH DU
Chương 34: THỎA THUẬN ĐAU LÒNG
Chương 35: CẢNH DU ĐI MỸ
Chương 36: ĐAU
Chương 37: CUỘC SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ
Chương 38 : CỐ QUÊN
Chương 39 : GẶP LẠI
Chương 40 : CHẠY TRỐN
Chương 41 : CẢNH DU CHÍNH THỨC ĐỐI ĐẦU VỚI THẨM ĐIỀM
Chương 42 : TỔN THƯƠNG
Chương 43 : CẢNH DU MẶT DÀY
Chương 44: NGỤY CHÂU LẠI SAY
Chương 45 : NGỤY CHÂU NỔI GIẬN
Chương 46: THĂNG HOA
Chương 47: ĐAU NHƯNG KHÔNG THỂ NÓI
Chương 48: HẠ PHI LÀM NGỤY CHÂU KHÓ XỬ
Chương 49: ĐỐI THỦ
Chương 50 : THÔNG TIN BẤT NGỜ
Chương 51 : MƠ HỒ
Chương 52: THÀNH THẬT
Chương 53: ĐI TÌM SỰ THẬT
Chương 54: SỰ THẬT ĐƯỢC HÉ LỘ
Chương 55 : KHÔNG LÙI BƯỚC
Chương 56: SỰ THẬT KHÓ TIN
Chương 57: CỐ CHẤP
Chương 58: NỖI LÒNG NGỤY CHÂU
Chương 59 : HƯƠNG THƠM QUEN THUỘC
Chương 60: BA BẠCH BÀY TRÒ
Chương 61: NGÀY HẠNH PHÚC (1)
Chương 62: NGÀY HẠNH PHÚC (2)
Chương 63: NGỤY CHÂU ĐI CÔNG TÁC XA
Chương 64: KÌM NÉN
Chương 65: MẸ NGỤY CHÂU NỔI GIẬN
Chương 66: TÌM NIỀM AN ỦI
Chương 67: CỐ HẢI NỔI ĐIÊN
Chương 68: THỨC THỜI
Chương 69: SUY NGHĨ
Chương 70: CẢNH DU TRỞ VỀ
Chương 71: TỰ DỐI LÒNG
Chương 72: LẠNH LÙNG
Chương 73: KHÓ CHỊU
Chương 74: CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG
Chương 75: MẤT MẶT
Chương 76: CẢNH DU BỰC MÌNH
Chương 77 : QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN
Chương 78: BUÔNG XUÔI
Chương 79: CẢNH DU BỊ ĐẦY VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG
Chương 80: HẬN THÙ ĐƯỢC HÓA GIẢI
Chương 81: THẬT THÀ THÚ NHẬN
Chương 82 : KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU
Chương 83 : HẠ PHI BẼ MẶT
Chương 84: CẢNH DU ĐÍNH HÔN
Chương 85: CỐ HẢI BỊ TỔN THƯƠNG
Chương cuối: BA CỐ PHÁ TEAM

Chương 50 : KẺ PHIỀN PHỨC

3.7K 135 22
By duzhouzhou9294


Cố Hải nhìn không dời vào chiếc nhân trên tay Bạch Lạc Nhân, trong lòng hắn vừa xúc động vừa vui sướng. Chiếc nhẫn cưới của bọn họ vẫn trên tay Bạch lạc Nhân, vậy là hắn không nhận nhầm người. Bạch lạc Nhân còn sống và đang hiện diện ngay trước mắt Cố Hải. Sự thật này làm Cố Hải không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, hắn thấy khó thở, toàn thân hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Tim đập loạn nhịp, chân tay trở nên lóng ngóng thừa thãi. Hắn muốn ôm lấy Bạch lạc Nhân, hắn muốn hôn lên đôi môi đang cong lên vì ngạc nhiên kia. Hai năm nay hắn vẫn không ngừng hi vọng Bạch lạc Nhân còn sống và hi vọng của hắn đã thành sự thật.
Đang định đưa tay ra kéo Bạch lạc Nhân vào lòng thì Cố Hải cảm thấy bị hụt hẫng. Bạch Lạc Nhân lùi xa ra hai bước, nhìn hắn vẻ xa lạ và kéo tay cô gái kia đi.
Cố Hải gào thét trong lòng, Nhân tử, em sao vậy, sao nhìn anh xa lạ thế chứ, hai năm mới gặp lại mà như thế này sao?

Tô Lệ đứng bên cạnh cũng vô cùng hoảng hốt, miệng cô lầm nhầm: "Không lẽ Bạch lạc Nhân mất trí nhớ."
Khi Cố Hải và Tô Lệ còn chưa kịp định thần lại thì A Châu đã kéo Bạch lạc Nhân đi xa họ cả mấy chục mét.
Nhìn bóng Bạch Lạc Nhân đang xa dần, đôi chân Cố Hải đang đông cứng bỗng như có luồng điện chạy qua, hắn ném vội chìa khóa xe cho Tô Lệ: "Cô vào gặp đối tác hộ tôi, tôi có việc rồi."

Tô Lệ chưa kịp nói gì thì Cố Hải đã chạy như bay nhảy lên chiếc xe buýt mà Bạch Lạc Nhân vừa lên đó.

Nhìn thấy tay A Châu cứ bám chặt lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân, Cố Hải trong lòng tức tối, ai cho cô bám lấy vợ tôi thế hả. Hắn muốn tiến lại giật bàn tay kia ra khỏi cánh tay Bạch Lạc Nhân thì lí trí của hắn ngăn hắn lại. Cố Hải nghĩ Bạch lạc Nhân đến cả mình còn không có ấn tượng gì, bây giờ mà hành động lỗ mãng chỉ sợ cậu ấy thấy chán ghét lại biến mất khỏi tầm mắt hắn thôi.

Vậy nên Cố Hải chỉ tiến sát lại chỗ Bạch Lạc Nhân đứng ngay phía sau cậu ấy, mắt không ngừng theo dõi. Bạch Lạc Nhân vẫn vậy, từ khuôn mặt đến cử chỉ không hề khác, cái khác ở đây chỉ là bạch Lạc Nhân không hề biết hắn là ai thôi.

Bạch Lạc Nhân vẫn đang thắc mắc cái người khi nãy sao lại có thái độ đó với mình. Nhận nhầm người mà làm người khác đến sợ. Vô thức Bạch Lạc Nhân quay đầu ra phía sau, tim cậu suýt nữa bắn ra ngoài, cái con người kì lạ kia đang đứng ngay sau cậu, mắt nhìn cậu không chớp. Bạch Lạc Nhân từ từ quay mặt lên phía trước, tâm trạng vô cùng căng thẳng, được vài phút cậu quay lại phía sau vẫn bắt gặp khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy không hề thay đổi. 

Nhiều lần quay đi quay lại như vậy làm Bạch Lạc Nhân thấy bực mình, cậu kéo A Châu và ba thanh niên khác: "Chúng ta xuống xe thôi."

Cả bốn thanh niên quay lại thì gặp ánh mắt như đang dọa người của Cố Hải. Họ đều giật mình. Không biết anh ta có ý đồ gì nhưng việc anh ta đi theo họ như vậy làm họ có chút lo lắng.
Khi năm người xuống xe tưởng rằng thoát cái tên điên khùng kia ai ngờ hắn vẫn đang rảo bước đều đều theo họ. 

A sử bực quá bước lại ngay sát mặt Cố Hải: "Sao anh đi theo chúng tôi?"

Cố Hải nghĩ thầm trong bụng, tôi đi theo vợ tôi chứ đi theo mấy người làm cái quái gì. Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt thiếu thiện cảm của Bạch lạc Nhân thì tim bỗng chùng xuống, đứt đoạn vài nhịp, ánh mắt xa lạ ấy của Bạch Lạc Nhân làm Cố Hải thấy đau. 

Trong đầu Cố Hải chỉ nghĩ được duy nhất một điều làm thế nào để Bạch Lạc Nhân có thể nhận ra hắn, còn nếu không nhận ra được thì hắn cũng không thể để Bạch Lạc Nhân rời khỏi tầm mắt mình được.

Nhìn thấy Cố Hải không trả lời, mắt vẫn dán lên khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân A Sử càng nóng giận. Hắn dí ngón tay vào người Cố Hải: "Tôi hỏi anh sao cứ đi theo bọn tôi."

Cố Hải miệng đáp nhưng mắt vẫn chỉ nhìn một điểm cố định ấy: "Có người tôi cần đang ở đây."

A Châu có vẻ sợ sệt ôm cánh tay Bạch Lạc Nhân chặt hơn, miệng thì thầm: "A Quý à, ta về nhà thôi, em thấy hơi sợ."

Bạch Lạc Nhân nhận an ủi: "Kệ hắn đi, để xem hắn theo chúng ta được bao lâu. "

Gỡ tay A Châu ra, Bạch Lạc Nhân đi lại chỗ Cố Hải: "Có đúng anh đang nhầm tôi với ai đó không?"

Cố Hải nghĩ thầm, con mẹ nó, nhầm nhọt cái gì, nhẫn cưới của chúng ta em vẫn còn đeo đó mà nói tôi nhầm sao. Nhưng ý thức được Bạch Lạc Nhân đang mất trí nhớ nên hắn chỉ đáp nhè nhẹ: "Không phải là nhầm mà là tôi đang đi theo cậu."

Nhìn thái độ của Cố Hải ,Bạch Lạc Nhân chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát, đi theo làm phiền người ta còn vênh váo vậy được, đúng là đồ mặt dày. Cậu nghiến răng lại ghé sát vào mặt Cố Hải: "Anh nói đi, bây giờ tôi phải làm gì để anh không làm phiền chúng tôi nữa."

Nghe chữ " Làm phiền" của Bạch Lạc Nhân làm Cố Hải bỗng thấy chua xót trong lòng. Hai năm nay hắn sống trong hy vọng gặp lại vợ hắn, bây giờ gặp rồi thì lại bị cậu ta thấy phiền hà. Cuộc đời này thật quá trớ trêu. 

Nhìn vào khuôn mặt đang rất gần mặt hắn, Cố Hải chỉ muốn cắn cho cậu ấy một cái, ngày trước thì nói hắn nhàm chán bây giờ thì nói hắn làm phiền. Nhân tử ơi là Nhân tử, em hành hạ cuộc đời tôi ra nông nỗi này rồi lại thấy tôi làm phiền sao. 

Bạch Lạc Nhân nhắc lại câu hỏi một lần nữa: "Làm gì để anh tránh xa chúng tôi ra hả?"

Cố Hải mỉm cười: "Nếu cậu đồng ý đi theo tôi thì chỉ một bước thôi tôi cũng không bao giờ tiến lại phía mấy người kia."

Bạch Lạc Nhân nghĩ tên này chắc thiếu đánh, thái độ làm người khác đến bực mình, cậu giơ nắm đấm lên định cho Cố Hải một đấm vào mặt cho chừa cái tội quấy rối, nhưng bàn tay chưa kịp hành động thì đã bị Cố Hải nắm lấy.

"Em định đánh tôi chứ gì, vậy em nhìn đi, nhìn kĩ vào, nhẫn trên tay em và trên tay tôi có phải là một đôi không, em có biết nó là cái gì không, là nhẫn cưới của chúng ta đó."

Mặt Bạch Lạc Nhân đỏ lừ, trong đầu cậu nghĩ cái tên thần kinh này nói bậy gì thế, hắn là đàn ông mà cưới một tên đàn ông sao. Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy cặp nhẫn giống nhau thật, tại sao lại có sự trùng hợp này nhỉ. Không lẽ tên này có liên quan gì đến quá khứ của mình sao.

Giật tay Cố Hải ra khỏi tay mình, Bạch Lạc Nhân tiến về bốn thanh niên đang đứng có vẻ căng thẳng kia.


"Ta đi thôi, kệ hắn."

Nói thì nói vậy nhưng Bạch Lạc Nhân cứ bước vài bước lại quay lại nhìn Cố Hải, cậu nghĩ sao mình không hề có ấn tượng gì với người này là sao.

Đã hai ngày trôi qua, Cố Hải vẫn bám theo Bạch Lạc Nhân như vậy. Bạch Lạc Nhân ở đâu Cố Hải ở đó. Trong đầu hắn luôn nghĩ xem làm thế nào để Bạch Lạc Nhân chịu về nhà cùng hắn. Cố Hải quyết tâm sẽ lấy lại trí nhớ cho Bạch Lạc Nhân, ít nhất cũng phải để cậu ấy nhớ ra hắn à ai.
Nhưng bây giờ ngay cả đến gần Bạch Lạc Nhân cũng khó thì làm sao kéo cậu ấy về nhà cùng hắn được. Việc làm Cố Hải điên tiết nhất là cô gái kia cứ bám chặt lấy Bạch Lạc Nhân, nhìn quá ngứa mắt.

Cố Hải đã dặn Tô Lệ việc Bạch Lạc Nhân trở về tạm thời đừng cho ai biết. Bây giờ Bạch lạc Nhân đang không nhớ được gì nếu quá nhiều người kéo đến chỉ làm cậu ấy hoảng sợ và trốn kĩ hơn thôi. Vậy là việc Cố Hải vắng mặt hai ngày nay mọi người được thông báo là Cố Hải đi công tác đột xuất.

Đi theo Bạch Lạc Nhân lâu như vậy nhưng Cố Hải chưa một lần được tiếp cận riêng với vợ hắn, bốn tên thanh niên kia bám lấy vợ hắn không dời. Ngay cả Bạch Lạc Nhân cũng không cho hắn một cơ hội nào có thể tiến gần hơn chút nữa.

Một kẻ nóng tính như Cố Hải phải theo dõi từ xa như thế này quả là quá sức chịu đựng của hắn, mỗi lần muốn tiến sát Bạch Lạc Nhân hơn đều bắt gặp ánh mắt đe dọa của cậu ấy làm Cố Hải lại phải lùi xa ra vài bước. Cứ kéo dài như thế này không phải là ý hay.

Hôm nay Cố Hải thay đổi chiến thuật, hắn quyết định đánh vào sự tò mò của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải nhờ người đem một số ảnh chụp của hai vợ chồng hắn và một số đồ dùng cá nhân của Bạch lạc Nhân đến.
Gõ cửa phòng Bạch Lạc Nhân, Cố Hải rất thẳng thắn: "Nhân tử à..."

Chưa để Cố Hải nói hết câu, Bạch Lạc Nhân đã chỉnh hắn: "Tôi tên A Quý."

Cố Hải chửi thầm, A Quý cái con mẹ nhà cậu. Tên xấu vậy mà lúc nào cũng tự hào khoe. Nghĩ vậy nhưng Cố Hải vẫn cười nói theo: "Ừ thì A Quý à, cậu có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không? Tôi có cái này muốn cho cậu xem."

Bạch Lạc Nhân rất khó chịu khi Cố Hải cả ngày bám theo cậu, nói là nhầm người rồi còn xem với xét cái gì. Bạch Lạc Nhân tức giận định đóng cửa lại. Cố Hải kịp chắn ngang cánh cửa: "Cậu nói chuyện với tôi chút thôi, đảm bảo sau đó tôi sẽ không đi theo cậu nữa."

Bạch Lạc Nhân nghĩ kệ anh, mai tôi về rồi có thích thì cứ đi theo đến thảo nguyên xem anh còn sống mà quay trở về không. Nhưng rồi cậu lại cũng rất tò mò muốn biết Cố Hải cho mình xem cái gì, dẫu sao nhìn hắn cũng không phải người xấu, cứ thử xem có gì thú vị không. 

Bạch Lạc Nhân quay vào nói với bốn thanh niên đang bàn tán sôi nổi là xuống sảnh mua ít đồ, sau đó đi theo Cố Hải.

Bày ra trước mắt Bạch Lạc Nhân là một mớ ảnh, có cả ảnh cậu chụp riêng và cả ảnh chụp chung với Cố Hải. Bạch Lạc Nhân lật xem từng cái một, cậu nghĩ thầm trong đầu, công nhận người trong ảnh này giống mình thật. Nhìn đến tấm ảnh chụp cậu trong bộ quần áo phi công Bạch Lạc Nhân bỗng nhớ lại câu nói của A Sử " Làm phi công giống anh á". Bạch Lạc Nhân có chút giật mình, cậu nghĩ chắc chắn quá khứ của mình rất khác so với những gì người cha đã kể, cậu rất muốn biết mình đã là ai trước khi mất trí nhớ. Cậu không thể khẳng định người trong ảnh là mình nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nó vì người trong ảnh quá giống cậu.

Lúc giờ Cố Hải vẫn ngồi xem phản ứng của Bạch Lạc Nhân, rõ ràng trên khuôn mặt vợ hắn đã có chút chấn động, Cố Hải nghĩ mình đã thành công bước đầu rồi.

Bạch Lạc Nhân nhìn hết đống ảnh rồi lại nhìn sang những đồ vật khác, ngoài cái người trong ảnh rất giống cậu ra Bạch Lạc Nhân không nhớ thêm được gì nữa. Cậu quay sang Cố Hải: "Anh cho tôi xem những thứ này là có ý gì?"

Cố Hải lúc giờ vẫn ngồi quan sát Bạch Lạc Nhân từng chi tiết nhỏ một, hắn phát hiện ra ngoài mấy tấm ảnh ra những thứ khác cậu ấy không hề có phản ứng. Để Bạch Lạc Nhân nhớ lại chắc phải cần thời gian và sự kiên trì rồi.

Chống hai tay xuống bàn, Cố Hải vươn người ra gần Bạch Lạc Nhân hơn: "Cậu không tò mò muốn biết quá khứ của mình sao?"

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải với ánh mắt cảnh giác: "Ý là anh có thể giúp tôi?"

Cố Hải gật đầu.

Bạch Lạc Nhân nói tiếp: "Nhưng mai tôi phải về rồi."

Cố Hải vẫn rất điềm tĩnh: "Chỉ cần em ở lại thì tôi sẽ cho xe đưa họ về đến tận nhà."

"Vậy anh lấy gì để đảm bảo là anh không lừa tôi."

Lời nói của Cố Hải vẫn rất tự tin: "Em ở lại trong vòng khoảng 10 ngày, nếu tôi không làm cho em nhớ lại được chút gì đó thì tôi sẽ trả em về nơi em muốn sống."

Nghe Cố Hải nói sự tò mò về thân phận của mình trong Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu trỗi dậy. Trong hai năm qua Bạch Lạc Nhân đã không còn cần đến quá khứ nữa, cậu nghĩ cuộc sống thanh bình nơi thảo nguyên như thế cũng đủ rồi. Nhưng giờ đây có người khẳng định sẽ tìm lại quá khứ cho cậu thì cậu cũng muốn thử xem sao.

Nhìn thẳng vào mặt Cố Hải, Bạch Lạc Nhân quả quyết: "Được, tôi đồng ý ở lại với điều kiện anh phải đưa bọn họ về đến nhà an toàn. Mười ngày mà không có kết quả gì anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy."

Trong lòng Cố Hải như đang nở hoa, hắn nghĩ thầm, chỉ cần em ở lại thôi, còn thời gian là bao lâu thì không nói trước được. 

..

.

[Hết Chương 50]

( Đúng đồ gian thương, nói 10 ngày theo cấp số nhân đó :v )  

(Nay đăng sớmmm :3 )


Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 157 13
Những đoản văn và các mẩu truyện ngắn về Taekook sẽ được up ở đây!
91.7K 11K 79
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
115K 10.3K 34
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
34.3K 2.5K 27
- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có th...