Hải Nhân Ngoại Truyện

بواسطة duzhouzhou9294

691K 24.2K 7.5K

Credit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN المزيد

Chương 1 : BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN
Chương 2 : MÀN CHIA TAY NGỌT NGÀO
CHương 3 : GẶP PHẢI ÁC MA RỒI..
Chương 4 : CUỘC HẸN KHÔNG MONG ĐỢI..
Chương 5 : TÔ LỆ CHÍNH THỨC KHIÊU CHIẾN
Chương 6 : LỜI CẢNH CÁO
Chương 7 : NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA TÔ LỆ
Chương 8 : VỠ BÌNH GIẤM CHUA
Chương 9 : CỐ ĐẠI THIẾU GIA NHỌC LÒNG
Chương 10 : NHÂN TỬ ĐAU LÒNG
Chương 11 : CHÍNH THỨC DÀNH LẠI CHỦ QUYỀN
Chương 12 : ĐÔI VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
Chương 13 : CẦN THỜI GIAN SUY NGHĨ
Chương 14 : CHIẾN TRANH LẠNH TIẾP TỤC CĂNG THẲNG
Chương 15 : HẢI - NHÂN..NHỮNG HIỂU LẦM KHÓ GIẢI QUYẾT
Chương 17 : CUỘC GẶP BẤT NGỜ CỦA HAI CÔ GÁI
Chương 18 : TRẢI LÒNG
Chương 19 : Nỗi Lòng Được Giải Tỏa
Chương 20 : KẺ PHÁ BĨNH
Chương 21 : AI ĐẸP TRAI HƠN?
Chương 22 : CỐ DƯƠNG GẶP TIẾNG SÉT ÁI TÌNH.
Chương 23 : Công Ty Điện Ảnh Mãnh Kỳ
Chương 24 : Nỗi Lo Của Đại Hải
Chương 25 : Nhiệm Vụ Nguy Hiểm
Chương 27 : ĐẠI HẢI GẶP HỌA
Chương 26 : Đại Hải Nổi Điên
Chương 28 : NỖI LÒNG NGƯỜI CHA
Chương 29 : NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN
Chương 30 : THẬT SỰ LO LẮNG
Chương 31 : HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN
CHương 32 : ĐÁM CƯỚI ĐÔNG TRIỆT - DIÊM NHÃ TĨNH
Chương 33 : ĐỢT HUẤN LUYỆN MỚI ĐẦY BẤT NGỜ
Chương 34 : GẶP NẠN TRONG RỪNG SÂU
Chương 35 : TÌNH HUỐNG DỞ KHÓC DỞ CƯỜI
Chương 36 : TÌM NGƯỜI GIẢI BÀY
Chương 37 : NGUY CƠ TIỀM ẨN
Chương 38 : GẶP KẺ TIỂU NHÂN
Chương 39 : CHỜ HÌNH THỨC KỈ LUẬT
Chương 40 : KẺ KHẢ NGHI
Chương 41 : ĐI TÌM SỰ THẬT
Chương 42 : CHỈ CÓ NHAU LÀ ĐỦ
Chương 43 : NHẬN ÁN KỈ LUẬT
Chương 44 : TRỞ TAY KHÔNG KỊP
Chương 45 : ĐỐI MẶT VỚI NGUY HIỂM
Chương 46 : MẤT TÍCH
Chương 47 : NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI
Chương 48 : NHÂN TỬ NGAO DU
Chương 49 : CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Chương 50 : KẺ PHIỀN PHỨC
Chương 51 : SỰ THẬT BẮT ĐẦU SÁNG TỎ
Chương 52 : KÍ ỨC HỒI SINH
Chương 53 : NGỌT NGÀO
Chương 54 : ÔN LẠI KỈ NIỆM
Chương 55 : ĐẾN THẢO NGUYÊN
Chương 56 : TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ
Chương 57 : NGỌT NGÀO TRÊN THẢO NGUYÊN
Chương 58 : TỪ HÔN
Chương 59 : KHỔ NHỤC KẾ
Chương 60 : BẬN RỘN VỚI NHIỆM VỤ MỚI
Chương 61 : KỈ NIỆM MƯỜI NĂM NGÀY CƯỚI
Chương 62 : TUẦN TRĂNG MẬT MUỘN
Chương 63: CỐ UY ĐÌNH ĐỔ BỆNH
Chương 64: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Chương 65: CỐ HẢI BỊ ĐẨY VÀO HOÀN CẢNH KHÓ XỬ
Chương 66: CHIA VIỆC
Chương 67: ÔNG BÁC SĨ LẮM LỜI
Chương 68: GIA CẢNH CỦA LINH LINH
Chương 69: CÚ NGÃ BẤT NGỜ
Chương 70: NHÀ CÓ THÊM MỘT NGƯỜI
Chương 71: NỖI LÒNG BẠCH LẠC NHÂN
Chương 72: NHẠY CẢM
Chương 73: SỰ ĐÊ TIỆN CỦA ĐÔNG TRIỆT
Chương 74: BIẾN CỐ TRONG GIA ĐÌNH ĐÔNG TRIỆT
Chương 75: NÓI RA Ý ĐỊNH ĐIÊN RỒ
Chương 76: NGỘT NGẠT BỞI YÊU THƯƠNG
Chương 77: BẤT ĐỒNG
Chương 78: NGỦ RIÊNG
Chương 79: YÊU THƯƠNG TRỞ LẠI
Chương 80: KHAI TRƯƠNG KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÊN THẢO NGUYÊN
Chương 81: " KẺ CẮP" VÀ " BÀ GIÀ" ĐỐI ĐẦU
Chương 82: BẤT NGỜ
Chương 83: GHEN
Chương 84 : BẠCH LẠC NHÂN PHẢN CÔNG
Chương 85: NHÂN TỬ LẠI BỊ CHÊ CƯỜI
Chương 86: MẠNH THÔNG THIÊN GẶP CHUYỆN
Chương 87: VÀO HANG CỌP
Chương 88: HÀN ĐÔNG KHIÊU CHIẾN
Chương 89: THÂN THẾ CỦA HÀN ĐÔNG
Chương 90 : TRẢ LẠI MÓN NỢ CHO HÀN ĐÔNG
Chương 91 : XE CỦA BẠCH LẠC NHÂN GẶP NẠN
Chương 92 : THẾ THÂN
Chương 93 : TÌM MANH MỐI
Chương 94 : CỐ HẢI CHỊU KHỔ RỒI
Chương 95 : MỐI QUAN HỆ CỦA HÀN ĐÔNG VÀ LINH LINH
Chương 96 : HÀN ĐÔNG GIỞ TRÒ ĐÊ TIỆN
Chương 97: MANH MỐI
Chương 98: NGUY HIỂM
Chương 99: HÀN ĐÔNG CHẠY TRỐN
Chương 100: HÀN ĐÔNG BỊ BẮT
Chương 101: HẠNH PHÚC
Chương cuối: SINH NHẬT BẠCH LẠC NHÂN
CÔ NHI VIỆN HẢI NHÂN Chap 1: GẶP GỠ
Chương 2: KIÊN TRÌ DẠY ĐỨA EM NGỖ NGƯỢC
Chương 3: CẢM XÚC THAY ĐỔI
Chương 4: GIẬN
Chương 5: CẢNH DU BỊ BỆNH
Chương 6 : NGỤY CHÂU ĐẾN THĂM CẢNH DU
Chương 7: GHEN
Chương 8 : NGỤY CHÂU THẢ THÍNH
Chương 9 : CHA CON BÁ ĐẠO
Chương 10: CÁI CHẠM MÔI ĐẦU TIÊN
Chương 11: KIỂU DẠY CON CÓ MỘT KHÔNG HAI
Chương 12: MỘT MŨI TÊN TRÚNG BA ĐÍCH
Chương 13: SAY
Chương 14: MƠ
Chương 15: BĂN KHOĂN
Chương 16: NGÀY PHIỀN MUỘN
Chương 17: CẢM XÚC
Chương 18: CỐ HẢI PHIỀN LÒNG
Chương 19 : CẢNH DU BỊ PHẠT
Chương 20: NGƯỜI CHA TỘI NGHIỆP
Chương 21: TIẾNG LÒNG
Chương 22: TỎ TÌNH
Chương 23: CẢM XÚC THĂNG HOA
Chương 24: NHỚ
Chương 25 : NÓI KHÔNG BIẾT GIỮ LỜI
Chương 26 : THẤU HIỂU
Chương 27: DÃ NGOẠI
Chương 28: BUỔI CHIỀU TRÊN BIỂN
Chương 29: GẶP NGƯỜI LẠ
Chương 30: CHƯỚNG NGẠI VẬT CỦA ANH
Chương 31: NỖI ĐAU XÉ LÒNG
Chương 32: CỐ HẢI BỊ BẮT
Chương 33 : LỢI DỤNG CƠ HỘI ÉP CẢNH DU
Chương 34: THỎA THUẬN ĐAU LÒNG
Chương 35: CẢNH DU ĐI MỸ
Chương 36: ĐAU
Chương 37: CUỘC SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ
Chương 38 : CỐ QUÊN
Chương 39 : GẶP LẠI
Chương 40 : CHẠY TRỐN
Chương 41 : CẢNH DU CHÍNH THỨC ĐỐI ĐẦU VỚI THẨM ĐIỀM
Chương 42 : TỔN THƯƠNG
Chương 43 : CẢNH DU MẶT DÀY
Chương 44: NGỤY CHÂU LẠI SAY
Chương 45 : NGỤY CHÂU NỔI GIẬN
Chương 46: THĂNG HOA
Chương 47: ĐAU NHƯNG KHÔNG THỂ NÓI
Chương 48: HẠ PHI LÀM NGỤY CHÂU KHÓ XỬ
Chương 49: ĐỐI THỦ
Chương 50 : THÔNG TIN BẤT NGỜ
Chương 51 : MƠ HỒ
Chương 52: THÀNH THẬT
Chương 53: ĐI TÌM SỰ THẬT
Chương 54: SỰ THẬT ĐƯỢC HÉ LỘ
Chương 55 : KHÔNG LÙI BƯỚC
Chương 56: SỰ THẬT KHÓ TIN
Chương 57: CỐ CHẤP
Chương 58: NỖI LÒNG NGỤY CHÂU
Chương 59 : HƯƠNG THƠM QUEN THUỘC
Chương 60: BA BẠCH BÀY TRÒ
Chương 61: NGÀY HẠNH PHÚC (1)
Chương 62: NGÀY HẠNH PHÚC (2)
Chương 63: NGỤY CHÂU ĐI CÔNG TÁC XA
Chương 64: KÌM NÉN
Chương 65: MẸ NGỤY CHÂU NỔI GIẬN
Chương 66: TÌM NIỀM AN ỦI
Chương 67: CỐ HẢI NỔI ĐIÊN
Chương 68: THỨC THỜI
Chương 69: SUY NGHĨ
Chương 70: CẢNH DU TRỞ VỀ
Chương 71: TỰ DỐI LÒNG
Chương 72: LẠNH LÙNG
Chương 73: KHÓ CHỊU
Chương 74: CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG
Chương 75: MẤT MẶT
Chương 76: CẢNH DU BỰC MÌNH
Chương 77 : QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN
Chương 78: BUÔNG XUÔI
Chương 79: CẢNH DU BỊ ĐẦY VÀO BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG
Chương 80: HẬN THÙ ĐƯỢC HÓA GIẢI
Chương 81: THẬT THÀ THÚ NHẬN
Chương 82 : KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU
Chương 83 : HẠ PHI BẼ MẶT
Chương 84: CẢNH DU ĐÍNH HÔN
Chương 85: CỐ HẢI BỊ TỔN THƯƠNG
Chương cuối: BA CỐ PHÁ TEAM

Chương 16 : LÒNG DẠ ĐÀN BÀ

5.3K 162 9
بواسطة duzhouzhou9294

Tô Lệ nhìn Cố Hải đang ngủ rất say. Người đàn ông này thật lạ, lúc làm việc thì đúng chất một vị tổng tài, lúc thư thái thì đúng chất người đàn ông cao lãnh, lúc nấu ăn thì đúng chất một vị đầu bếp tài ba, bây giờ ngủ thì như một đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn. Càng ở gần Cố Hải, Tô Lệ càng không thể rời hắn ra được, khát khao ở bên cạnh Cố Hải, khát khao Cố Hải sẽ là người đàn ông của đời mình trong cô ngày càng mãnh liệt. Tô Lệ lấy điện thoại của mình ra, ghé môi vào sát mặt Cố Hải muốn chụp một tấm làm kỉ niệm. Bình thường cô không thể chạm vào hắn thì lúc hắn say cô sẽ tận dụng cơ hội này.Ghé đôi môi gần sát má Cố Hải đang giơ máy lên chụp thì cô bỗng giật mình. Đông Triệt đã trở lại bàn, nhìn thấy hành động của Tô Lệ, cậu có chút khó chịu. Cô ta thích Cố Hải cũng không nên ở chốn đông người làm mấy việc không đứng đắn này chứ. Thấy Đông Triệt nhìn mình, Tô Lệ đỏ mặt nói lấp liếm.

"Anh đi lâu thế?"

"Không phải tôi đi lâu để cô có cơ hội thân mật với cậu ta sao?" - Đông Triệt nhìn Tô Lệ với ánh mắt khinh bỉ

"Thân mật gì chứ, thấy anh ta ngủ dễ thương tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này thôi." - Tô Lệ cười khẩy.

Đông Triệt không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ, cô tưởng tôi không biết ý đồ của cô à. Cả hai người ngồi nhìn cái tên to vật vã kia đang lăn ra ngủ, trên khóe mắt còn vương giọt sương, cả hai người đều nghĩ chắc chắn Cố Hải đang rất đau khổ. Từ khi quen biết Cố Hải, trừ lần Bạch Lạc Nhân bỏ đi ba ngày ra, Đông Triệt chưa thấy Cố Hải suy sụp như lúc này lần nào nữa. Là chuyện gì mà một người đàn ông luôn luôn cao ngạo và tràn đầy năng lượng lại trở nên suy sụp như thế. Đông Triệt có chút đau lòng. Làm việc với Cố Hải Đông Triệt rất quý hắn. Trong công việc hắn là người nghiêm khắc nhưng trong cuộc sống lại rất hào phóng với anh em đồng nghiệp, sống rất có trước có sau. Chính vì vậy mà cậu mới gắn bó lâu dài với Cố Hải.

Nhìn sang Tô Lệ, cô ta cũng đang đau lòng không kém, Đông Triệt biết Tô Lệ yêu Cố Hải, nhìn thấy người mình yêu đang đau khổ đến thế ai chẳng xót xa. Cuối cùng vẫn là Tô Lệ lên tiếng trước.

"Đưa anh ấy về nhà tôi đi, tôi sẽ trông chừng anh ấy."

Đông Triệt nhếch mép, cô thật biết tận dụng cơ hội a. Nhưng vốn Đông Triệt cũng thích Tô Lệ, nếu để cô ta được gần gũi Cố Hải bản thân hắn cũng thấy đau lòng, hơn nữa quen biết Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đã lâu, tình cảm của họ sâu đậm như thế nào chính Đông Triệt cũng đã được chứng kiến. Nếu lần này hắn để Tô Lệ có cơ hội phá vỡ hạnh phúc gia đình họ chẳng phải hắn đang phụ lòng chính người đã nâng đỡ mình sao.

" Cô về đi, cậu ấy để tôi lo." -  Nghĩ vậy Đông Triệt khoát tay bảo Tô Lệ.

" Tôi bắt taxi cho cô, yên tâm, cậu ấy không sao đâu." - Thấy Tô Lệ có vẻ băn khoăn, Đông Triệt đẩy cô ra ngoài.

Vừa nói hắn vừa kéo tay Tô Lệ đẩy cô lên taxi . Tô Lệ nhìn Cố Hải đầy vẻ tiếc nuối. Ý định ở bên Cố Hải đêm nay của cô bị cái tên nhiều chuyện kia phá vỡ mất rồi. Tô Lệ ân hận, tại sao mình không chuốc cho cả Đông Triệt cũng say luôn đi chứ. Cô thật muốn Đông Triệt biến luôn khỏi trái đất này đi cho bỏ tức.

Vốn định đưa Cố Hải về nhà hắn nhưng Đông Triệt tìm mãi không thấy chìa khóa nhà đâu. Nhớ đến Bạch lạc Nhân cậu lấy điện thoại gọi báo Cố Hải đã về, gọi vài cuộc không ai bắt máy. Cuối cùng Đông Triệt đành đem Cố Hải đến công ty cho cậu ta nghỉ ngơi ở đó, cậu cũng ngủ lại chỗ Cố Hải luôn.Bạch Lạc Nhân do cả đêm long đong chạy tìm Cố Hải, trong lòng lo lắng đến phát điên. Lúc gọi cho Cố Hải nghe thấy Tô Lệ bắt máy đã làm cậu kiệt sức hoàn toàn. Bạch Lạc Nhân thấy trong lòng đau đớn.Cố Hải, cậu giận tôi là cậu tìm đến cô ta sao, cậu đúng đồ súc sinh . Bạch Lạc Nhân đổ sụp xuống ghế nức nở. Trước mặt mọi người cậu luôn ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh, nhưng lúc này đây chỉ có một mình, trong lòng đau khổ đến tột cùng, cậu không thể gắng gượng được nữa, Bạch Lạc Nhân cứ thế khóc đến lúc miên man . Cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Đông Triệt gọi nhiều cuộc cậu không hề hay biết.

Rạng sáng, điện thoại đổ chuông liên hồi. Bạch lạc Nhân giật mình tỉnh dậy, vớ vội chiếc điện thoại, là đơn vị gọi đến, gọi sớm thế này chắc có việc gấp rồi. Trong lòng bạch Lạc Nhân hồi hộp, việc của cậu và Cố Hải chưa giải quyết xong, giờ mà phải đi đâu đó xa xa không phải là đang muốn hại chết cậu sao. Lo sợ của Bạch lạc Nhân đã đúng. Xảy ra sự cố ở lớp huấn luyện bay trên xa mạc Gobi, đơn vị điều Bạch Lạc Nhân đến đó một tuần, cần phải đi gấp trong sáng nay. Bạch Lạc Nhân muốn gào thét, tại sao nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc vậy chứ, muốn hại chết tôi à.

Cậu bật dậy, người không còn chút năng lượng nào nữa, nhưng nhớ đến Cố Hải cậu lại lo sợ, dù Cố Hải có ở cùng Tô Lệ đi nữa Bạch Lạc Nhân vẫn muốn biết tình trạng của hắn như thế nào. Tô Lệ yêu Cố Hải nên chắc sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt nhưng cậu không cam lòng. Vừa mới giận nhau mà Cố Hải đã ở cùng Tô Lệ, không lẽ Cố Hải trả thù cậu bằng cách hèn hạ đến vậy sao. Nghĩ đi nghĩ lại, đó không phải là tính cách của Cố Hải. Nếu thật sự hắn ở cùng Tô Lệ chỉ có thể do cô ta chủ động gài bẫy. Nhưng với tính cao ngạo của mình dù có bị gài bẫy đi chăng nữa việc Cố Hải ở cùng Tô Lệ trong khi cả đêm Bạch lạc Nhân phải long đong khắp nơi tìm hắn là hành động mà cậu không thể tha thứ được.

Bạch Lạc Nhân mở nhật kí cuộc gọi ra xem, là Đông Triệt gọi cậu mấy cuộc. Bạch Lạc Nhân luống cuống gọi lại, trong lòng thấp thỏm, mong là có tin tốt của Cố Hải. Gọi mấy cuộc không ai bắt máy, sự thất vọng của Bạch Lạc Nhân đã lên đến đỉnh điểm. Cố Hải ở cùng Tô Lệ thật rồi.Đông Triệt do cả đêm loay hoay với Cố Hải lại uống cũng khá nhiều nên ngủ say như chết. Bạch Lạc Nhân gọi mấy cuộc cũng không nghe. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân để lại lời nhắn : ' Đông Triệt, tôi phải đi công tác một tuần, nếu gặp Cố Hải nhờ cậu nói với cậu ấy tôi thật sự xin lỗi. '

Đang chuẩn bị đồ đạc để đi đến đơn vị, Bạch Lạc Nhân nhận được tin nhắn của Tô Lệ. Tin nhắn có một cái ảnh kèm theo một câu : ' Cậu làm anh ấy đau lòng tôi sẽ là người xoa dịu nỗi đau cho anh ấy'. Cái ảnh đó chính là ảnh Tô Lệ chụp lúc Cố Hải đang say ở nhà hàng. Bạch Lạc Nhân ngồi thụp xuống, mắt hoa lên, cậu không còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh Tô Lệ đang chu môi hôn lên má Cố Hải, do ảnh chụp gần nên chỉ thấy khuôn mặt của hai người, hai đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi một người chuẩn bị hôn lên một bên má một người. Bức ảnh thật đẹp, đẹp đến mức trái tim Bạch Lạc Nhân như muốn nổ tung, trong đầu cậu hiện lên cảnh Cố Hải cùng Tô Lệ thân mật, cảnh Cố Hải đê mê trong vòng tay người khác...

Vậy là một chút hi vọng hàn gắn lại tình cảm bấy lâu của Bạch Lạc Nhân đã tan vỡ hoàn toàn. Trong lòng cậu đau xót " Cố Hải, cậu thèm đàn bà đến thế sao, xa tôi mấy ngày, giận tôi một chút cậu đã tìm đàn bà để trả thù tôi sao, cậu được toại nguyện rồi" Bạch Lạc Nhân sắp xếp đồ đạc, uể oải đứng lên nhìn quanh phòng ngủ, hình ảnh ấm áp của họ vẫn còn đâu đây càng làm cậu đau lòng. Có lẽ cậu sẽ không trở về căn nhà này nữa.Cố Hải và Đông Triệt ngủ say như chết, khi Diêm Nhã Tĩnh đến công ty, gõ cửa phòng Cố Hải loạn lên cả hai mới tỉnh. 

"Cô nương, nhớ trai đến nỗi gõ phòng người ta loạn lên thế hả, người ta là hoa có chủ rồi." - Đông Triệt ra mở cửa nhìn thấy Diêm Nhã Tĩnh nhăn nhở cười.

Thấy Đông Triệt giống như người mới ngủ dậy, nhìn vào trong lại thấy Cố Hải đang nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm nghiền vẻ mệt mỏi. Diêm Nhã Tĩnh hết nhìn người này lại nhìn sang người kia. Sau đó chỉ vào mặt Đông Triệt, miệng lắp bắp.

"Hai anh....hai anh ...qua đêm cùng nhau a."

" Em đang nghĩ cái gì thế, về phòng anh kể nghe." - Đông Triệt kéo tay Diêm Nhã Tĩnh ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Bị Đông Triệt kéo đi, Diêm Nhã Tĩnh vẫn cố ngoảnh lại nhìn vào phòng Cố Hải với vẻ mặt khó hiểu.Đẩy Diêm Nhã Tĩnh vào phòng, Đông Triệt bơ phờ giải thích, nghe Đông Triệt nói Diêm Nhã Tĩnh mới phát hiện mấy ngày gần đây Cố Hải vẻ mặt khác thường, lao đầu vào làm việc và rất khi rảnh chút chỉ ngồi nhìn chiếc nhẫn. Thì ra họ đang giận nhau, tự nhiên Diêm Nhã Tĩnh có chút đau lòng. Cô lại nghĩ đến mình, chuyện của mình với tên lắm tài nhiều tật này sẽ đi về đâu.Cố Hải uống quá nhiều nên đầu đau như búa bổ, miệng không còn tí nước bọt nào.Mở mắt ra hắn bỗng giật mình, sao lại ngủ ở công ty thế này. Vội vàng đứng lên đi đi lại lại, Cố Hải cố nhớ lại xem chuyện gì, nghĩ mãi hắn cũng chỉ nhớ được đi uống cùng Đông Triệt và Tô Lệ. Lấy điện thoại ra gọi Đông Triệt, hắn muốn biết tại sao hắn lại ngủ ở đây.

"Đông Triệt, cậu đưa tôi về đây à?"

"Hỏi thừa, không lẽ cậu nghĩ Tô Lệ đưa cậu về đây." - Đông triệt vừa cầm cốc nước uống vừa nheo mắt nhìn Cố Hải.

"Sao cậu gọi cả cô ta đi, không phải tôi chỉ gọi mình cậu thôi sao?" - Cố Hải bỗng nhớ ra, tại sao gọi Đông Triệt đi uống mà lại có thêm Tô Lệ.

" Hai thằng đực rựa đi uống thì có vị gì." - Đông Triệt ghé sát vào tai Cố Hải.Nói rồi nháy mắt nhìn Cố Hải.

" Hôm qua chỉ có cậu là lãi, tôi rủ gái đi mà người chiếm được tiện nghi lại là cậu. Thật tức mà."

" Tiện nghi cái nhà cậu ." - Cố Hải không thèm để ý đến lời nói của Đông Triệt, đứng lên xoay xoay người cười khẩy.

"Tôi nói thật, cậu có muốn cho Bạch lạc Nhân biết cô ta đã hôn lên má cậu không?" - Đông triệt nhảy lại trước mặt Cố Hải.

"Cậu vừa nói gì, Bạch lạc Nhân có đến đó sao, sao không gọi tôi." - Cố Hải túm lấy cổ áo Đông Triệt.

"Chẳng phải cậu giận Bạch lạc Nhân nên mới đi uống rượu sao, sao nghe tên cậu ấy cái lại sốt lên thế." - Gỡ từng ngón tay Cố Hải ra, Đông Triệt gằn từng tiếng.

Cố Hải thả Đông triệt ra, không nói thêm lời nào nữa, cầm điện thoại kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Bỗng Cố Hải trừng mắt lên.


"Bạch lạc Nhân gọi tôi là cậu nghe hả?"

"Không có." - Đông Triệt lắc đầu.

'Vậy ai nghe, không lẽ là...' Cố Hải bỗng rùng mình, mở máy gọi điện thoại cho Tô Lệ..

"Cô đến đây cho tôi." 

..

.

[ Hết Chương 16 ]

(Cuối cùng cũng up được chương mới .. TT w TT ) ..




واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

1.5K 105 16
Trên lớp tui viết nhìu lắm mà về cầm đth lại thấy lười á hiuhiuuu😭 Lâu ra chap vc🥰 BL/có H+ Thể loại: Vườn trường, học bá×đầu gấu, cả ngọt cả ngược...
57.5K 5.3K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
2.2K 157 13
Những đoản văn và các mẩu truyện ngắn về Taekook sẽ được up ở đây!
10.5K 734 21
Tên truyện: Em Không Phải Là Em Trai Tôi Tác giả: Trần Minh Ngọc *Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc. ____________ "Em không phải là em trai...