Chỗ ngồi bên cửa sổ

By forbidden_angel94

18.3K 37 2

Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian Một va chấn nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn ... More

Chương 1: Tình Cờ
Chương II : học sinh mới
Chương III : lớp trưởng đáng ghét
Chương IV : trả thù lớp trưởng
Chương V : cô gái thú vị - lớp trưởng ăn hành
Chương VI : "không đội trời chung"
Chương VII : gậy ông đập lưng ông
Chương VIII : say nắng
Chương IX : DUYÊN (Phần 1)
Chương IX : Duyên (Phần 2)
Chương X : Bối rối (phần 1)
Chương X : Bối rối (phần 2)
Chương XI : Hối Lỗi
Chương XII : Làm Lành
Chương XIII : Gặp Lại
Chương XIV : Đa cảm
Chương XV : Anh hùng rơm gặp nạn
Chương XVI : Phục Thù
Chương XVII : Say nắng
Chương XVIII : Rung động
Chương XIX : kế hoạch cưa cẩm
Chương XX : miền quê
Chương XXI : Kế hoạch của Lâm
Chương XXIII : Yêu
Chương XXII : Tỏ tình
Chương XXIV : Hạnh phúc
Chương XXV: cánh tay
Chương XXVI :
Chương XXVII : Thay đổi
Chương 28 : những cô nàng....
Chương 29
Chương 30
Chương 31:
Chương 32
Chương 33
Chương 34:
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45:
Chương 46:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53

Chương 47:

433 0 0
By forbidden_angel94


Em gái Bống, tên thật là Hoàng Linh cuối cùng cũng đã được một tuổi rồi. Con bé bắt đầu có hứng thú với nhiều thứ hơn chứ không chỉ là những thứ trong tầm với hoặc được chỉ định cho nó. Đôi mắt to tròn đen láy của nó lúc nào cũng ngơ ngác ngó quanh mỗi khi xung quanh phát ra tiếng động. Cứ thứ gì đó mà nó cho là "thú vị" lọt đúng tầm ngắm của nó sẽ được nó đích thân "bò nước rút" đến nhặt lấy. Có một lần, nó suýt tóm lấy con gián đang bò ở gần mép cửa, cũng may là mẹ tôi kịp phát hiện và con gián thì bò rất nhanh. Từ đấy là nó bị nhốt suốt ngày trong cái xe tập đi làm cho nó có vẻ không vui cho lắm.

Mẹ tôi thích ăn tôm nên có vẻ con bé khi được sinh ra cũng khá cứng cáp. Bây giờ nó đã bắt đầu biết đứng chựng. Cơ mà nó chỉ đứng được như thế nhiều nhất là ba giây vì đến giây thứ tư là nó lại ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu trò lê mông khắp nhà. Mẹ tôi thỉnh thoảng đùa rằng nó là đồ nặng mông.

Con bé có khoảng tám cái răng sữa nhỏ xíu, trắng sứ trông như mấy viên kẹo tí hon. Thỉnh thoảng đùa nghịch quá đà, nó vẫn thường khoái chí đè tôi ra cắn. Tất nhiên cắn không đau, chỉ nhột nhột nhưng tôi vẫn vờ đau làm cho con bé càng được thể cười chảy hết cả nước dãi.

Nó mới có một tuổi nên không thể đoán được sau này lớn lên nó có cao hay không? Hiện tại thì người lúc nào cũng ngắn cũn, chân tay ngấn thịt, trắng bốp. Mới có tí tuổi mà tóc rõ là dày làm cho nó lúc nào cũng mướt mải mồ hôi mẹ mồ hôi con. Thấy vậy nên mẹ tôi hay buộc nhúm nhúm trên đầu nó làm nó cỏ vẻ rất thích thú, đến độ mà lúc nào cũng đứng trước gương để thơm chùn chụt "con bé" giống mình trong đó.

Sáng, tôi đi học như mọi ngày. Con bé dậy cùng mọi người nên lúc tôi đi học là lúc nó đang ăn bột. Thấy tôi xách cặp đi, nó cứ gân cổ lên ê a với theo, cho đến khi tôi chạy vào véo má nó một cái rồi chào tạm biệt nó mới chịu thôi.

Hôm nay chúng tôi có tiết Quốc Phòng vào tiết năm. Tuy thời đang trong độ chuyển giao sang Thu nhưng mà trời vẫn rất nắng. Học Quốc Phòng đúng tiết thực hành, cả bọn phải đứng giữa sân nắng mà tập quay trái quay phải quay ngang quay dọc chóng cả mặt. Tập xong mấy động tác qua loa, thầy cho cả lũ giải tán luôn. Bọn con trai thì quăng mũ rồi lôi nhau ra sân đá bóng, bọn con gái thì kiếm chỗ mát mẻ quay vào lập hội bà tám.

Chưa được bao lâu thì bỗng nhiên chỗ bọn con gái xôn xao nhộn nhạo hẳn lên. Bọn tôi không mấy bận tâm lắm, bọn con gái lúc nào mà chẳng như cái chợ. Nhưng sự ồn ào đấy không những không chấm dứt mà còn tăng âm lượng lên dần. Đột nhiên mấy thằng con trai đứng gần đấy nhất bỏ cả sân chạy vào xem có chuyện gì. Bọn đứng xa như chúng tôi bất mãn, nhưng cũng tò mò không kém, chậm rãi tiến lại. Chưa được mấy bước thì thấy thằng Tú lớp phó xốc nách một đứa con gái rồi lấy đà bế con nhỏ chạy băng băng hướng về dãy nhà hiệu bộ. Trời nắng, lại đứng xa nên tôi không thể biết đấy là đứa nào. Sự tò mò xâm chiếm toàn bộ các bộ phận khiến tôi phải kéo một đứa con gái để hỏi.

-Có chuyện gì thế? - tôi hỏi.

-Bạn ấy, à Vân ý, đột nhiên lăn ra ngất xỉu - Minh Anh đáp, tay vẫn không thôi vặn vẹo các ngón rồi lại liên tục nâng kính lên khỏi cái sống mũi tẹt đang nhễ nhại mồ hôi.

Mất năm giây tôi mới định thần được Vân là đứa nào. À là cái đứa mới chuyển đến, mặt mũi ngoại hình không có gì ấn tượng. Tôi gật gù rồi cũng không hỏi thêm gì cả, quay lại tiếp tục đá bóng và bọn con gái tiếp tục chụm đầu vào xì xầm với nhau.

Tan học, Ngân vẫn hào hứng kể về lớp cậu ấy hôm nay có chuyện gì đặc sắc không cho tôi nghe, nhiệm vụ của tôi chỉ là luôn luôn tỏ vẻ lắng nghe gật gù.

-Cậu có biết con trai học văn tuyệt vời lắm không!?! - cậu ấy cảm thán, giọng cao vút.

-Lớp cậu có thằng dị nhân nào mới chuyển đến chứ gì? - Tôi đáp, giọng đầy mỉa mai.

-Chính xác. Người ta học văn, chứ ai khô khan như bọn các cậu. Cái đồ Trọng Thủy... - cậu ấy nói bằng giọng mũi, chưa nói hết câu đã bị tôi bày trò đánh võng vài vòng làm cậu ta sợ mà kêu oai oái.

Gì chứ chưa cần nói hết là tôi đã đủ hiểu cậu ta sắp sửa mỉa mai cái gì rồi. Tôi chỉ hận cả đời không thể xóa nhòa nỗi nhục này thôi.

-Ê cậu hết đau bụng chưa thế? - tôi buột mồm hỏi một câu.

-Ê sao cậu vô duyên vậy? - cậu ấy đánh vào lưng tôi một cái.

-Người ta quan tâm, buột mồm hỏi vậy - tôi làu bàu.

-Hề hề xin lỗi hôm trước nổi cáu với cậu nhé. Tại tự dưng nhìn cậu thấy ngứa mắt quá - cậu ấy hồn nhiên đáp lại, tay còn xoa xoa chỗ vừa đánh tôi khi nãy xong.

Con gái đúng là thay đổi chóng mặt, thay đổi xoành xoạch. Tôi trộm nghĩ, nếu bản thân mà theo nghiệp văn chương thì nhất định sẽ dùng cả đời để nghiên cứu tâm lí phụ nữ để viết thành sách, sau đó sẽ nổi tiếng toàn cầu vì tác phẩm mang tính vĩ đại của toàn nhân loại của thế kỷ này. Mỗi tội tôi không học văn, với lại hiểu được một góc tâm tính cái đứa ngồi sau xe này đã là một vấn đề nan giải rồi, lại còn nói mong muốn thấu hiểu được toàn bộ nửa dân số trên Trái Đất chắc đầu tôi phải to ra gấp đôi hiện tại may ra hiểu được chút chút.

Cái đứa ngồi sau xe này khi mới biết thì như thiên thần. Biết rồi thì từ thiên thần hạ xuống làm người phàm, nhưng người phàm này giống công chúa. Thân hơn thì từ công chúa xuống yêu quái. Hôm trước còn suýt bị yêu quái ăn thịt, hôm nay lại trở mặt thành công chúa r໓i. Tôi không trông mong ngày mai ngày kia lại biến thành thiên thần tóc ngắn bẽn lẽn lớp bên đâu.

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy muộn vì đêm hôm trước bận giải quyết cả đống bài tập. Chạy ra đến cổng thì đã thấy Ngân đứng khoanh tay, phồng má, mặt mũi nhăn nhó đứng đó rồi. Sau đó thì trong khi tôi hộc tốc đạp xe, cô nàng ngồi sau nghêu ngao hát.

Chúng tôi đến trường sớm hơn tôi nghĩ, vào lớp thì chúng nó cũng đến gần hết rồi, trừ vài thành phần chuyên môn đóng vai trùm cuối đi học muộn. Tôi thấy mấy đứa con gái đang xúm xít chỗ tổ ba nên theo phản xạ cũng quay ra nhìn một cái. Cái đứa mới hôm qua ngất thôi giờ đã ngồi yên vị ở đấy rồi, sắc mặc linh hoạt và rất bình thường. Tôi nhướn mày một cái rồi về chỗ, lôi sách vở môn sắp học ra lật qua lật lại xem đã làm xong hết bài tập chưa.

.

.

.

.

.

.

Tôi giật mình tỉnh giấc, mắt mũi cay xè vì điều hòa để nhiệt độ quá thấp. Tôi với tay bấm cái điện thoại, màn hình sáng lên. Mới có gần ba giờ sáng thôi. Tôi lồm cồm bò dậy, ngồi một lúc cho thông đầu óc. Mãi sau các giác quan của tôi mới chịu hoạt động. Căn phòng ngoài mùi mằn mặn đặc trưng ra còn có mùi bia rượu thoang thoảng, cả mùi điều hòa, mùi mồ hôi mùi thuốc lá với các thể loại thập cẩm mùi nữa. Nhưng mùi bia là đậm đặc hơn cả, vì cái áo của tôi ám đầy mùi đó.

Quay ngang quay dọc thấy thằng cùng phòng đang trùm chăn ngủ ngáy như sấm, tôi đứng dậy mở cửa ra ngoài định hít thở không khí bên ngoài cho dễ chịu. Vừa bước được nửa thân người ra ngoài, khí nóng xông lên đột ngột. Tôi gần như bị shock nhiệt, lại chui tọt vào trong đóng cửa phòng lại. Tôi quanh quẩn tìm cái điều khiển điều hòa để tăng nhiệt độ lên sau đó lấy quần áo đi tắm.

Đêm qua mấy ông tướng kỉ niệm đêm cuối kì nghỉ bằng cả chầu bia rượu phè phỡn, sau đó còn tụ tập chơi bài bạc cả đêm. Tôi thì không chơi, nhưng tôi có uống rồi chẳng biết lăn về phòng ngủ quay đơ từ mấy giờ. Tắm xong, tôi chẳng thấy tỉnh hơn tẹo nào, đầu óc vẫn quay mòng mòng. Chẳng hiểu nghĩ sao lại trèo lên giường ngủ tiếp, trước khi ngủ còn không quên tắt điện thoại đi.

Thế là tôi bỏ lỡ buổi ngắm bình minh trên biển cuối cùng (theo lời cái Bống) đẹp ơi là đẹp. Vì là ngày cuối ở đây nên mọi người lên kế hoạch đi chợ hải sản. Con Bống chẳng biết gì đâu nhưng cũng cuống quýt xoắn xít cả lên, níu níu đu đu tay tôi bằng được phải đi cùng với nó. Vụ chợ búa này đàn ông con trai biết gì đâu nên mấy ông già ở lại phòng hết, lại rủ nhau bài bạc. Tôi không tham gia, vì còn phải trông con Bống nữa, hơn nữa cũng chưa bao giờ thấy hứng thú cả.

Thằng quân cũng từ bỏ anh em mà đi theo em Hiền. Tôi bĩu môi mỉa mai thì nó dứ dứ nắm đấm về phía rồi trèo lên cái xích lô đi trước. Một cái xích lô không thể ngồi quá hai người nên cái Bống bất đắc dĩ phải ngồi với tôi, còn Phương thì ngồi cùng một cô đồng nghiệp của tôi.

Mới sáng thôi mà trời đã nắng chang chang rồi. Nắng chiếu bỏng rát làm con Bống nhăn nhó, nhưng nó nhanh chóng quên đi ngay vì trên tay đang còn cầm cái điện thoại của tôi để xem lại đống ảnh ngày hôm qua nó chụp khi cả đoàn đi thăm quan vài địa điểm nổi tiếng. Chẳng biết nó xem lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, chỉ biết con bé cứ ngắm chẳng rời mắt. Tôi hứa là khi về sẽ rửa ra cho nó làm mắt nó sáng lấp lánh.

Đến chợ hải sản, tôi thấy Phương đang đứng đợi. Cô ấy ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất nổi bật, có lẽ là vì vóc dáng khá cân đối và có làn da trắng. Cô ấy mặc một cái áo pull trắng cùng chân váy dài qua gối màu xám, trên đầu còn đội một cái mũ rộng vành che nắng. Đứng ở khoảng cách này thì thấy hầu hết khuôn mặt bị che mất, chỉ lộ ra phần xương hàm và từ phần nhân trung đổ xuống. Dù xa thế nhưng vẫn có thể thấy màu son môi nổi bần bật. Cô nàng còn đang mải mê nhìn vào điện thoại, không nhận ra rằng chúng tôi đã đứng gần cạnh từ khi nào. Con Bống ùa đến lôi tuột tay nàng đi làm nàng có vẻ hơi giật mình. Tôi nhíu mày nhìn nó vì hành động vừa rồi. Con bé bướng bỉnh phớt lờ, vẫn cứ tiếp tục kéo tay Phương.

Tôi phó thác toàn bộ cho hai chị em nhà nó, bản thân cứ tung tẩy đi theo sau trả tiền thôi. Con Bống đứng ngẩn ngơ há mồm xem cái bể rượu rắn to đùng. Chắc con rắn ở trong đấy to bằng cái chân tôi mất. Tôi thấy thế thì đẩy đẩy người nó. Con bé mất đà bước dúi dụi lên trước vài bước, khi ngẩng lên thì mặt nó chỉ cách chỗ con rắn một mặt kính. Nó sợ khóc thét lên, ôm chầm lấy tôi. Tôi cười khoái chí, ai bắt có cái thói đã sợ còn tò mò.

Tôi không có nhu cầu mua nhiều, chỉ mua theo sở thích của con em gái và mua một ít về cho bố mẹ, thế thôi. Cho đến tận lúc tôi xong việc rồi vẫn chưa thấy tăm hơi chị em nó đâu, đợi mãi thì mới thấy hai người xách lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ về. Tôi chạy lại xách hộ vài túi rồi lên xích lô đi về khách sạn. Cô bạn ban nãy đi cùng Phương đã về từ trước rồi, thế nên việc tôi bị em gái ruột bỏ rơi bơ vơ với cả tá túi đồ ăn to nhỏ sực mùi tanh này là điều khá dễ hiểu.

Về đến khách sạn thì cũng gần đến giờ ăn cơm trưa. Ăn trưa xong thì cả đoàn sẽ phải tạm biệt biển xanh cát trắng nắng vàng mà về với thành phố toàn nhà cao tầng và xô bồ cuộc sống. Tất nhiên chỉ áp dụng cho người lớn.

Con Bống từ lúc đi chợ về thì lúc nào cũng thấy trên tay cầm mấy gói mực rim. Cứ nhìn thấy nó thì kiểu gì cũng thấy nó đang nhai. Tôi nói nó không nên ăn quá nhiều những thứ thế này, rất dễ đau bụng bằng một thứ giọng tôi cho là đủ đáng sợ đối với nó. Con bé lại mang ánh mắt long lanh van nài ra dùng. Tôi bất lực phẩy tay, bóp trán mặc kệ nó, trong lòng cố nghĩ thoáng ra là "chẳng mấy khi".

Xong bữa trưa, chúng tôi lên xe về nhà. Chỗ ngồi dường như được mọi người mặc định như lúc đi thế nên tôi với Phương lại ngồi cạnh nhau. Trời giữa trưa khá nắng, xe oto để ngoài trời từ sáng nên bên trong nóng không khác gì cái lò. Tôi đề nghị ngồi phía gần cửa sổ cho Phương ngồi trong khỏi nóng, nàng vui vẻ đồng ý.

Mọi người khi mới lên xe thì còn hào hứng đề xuất nhiều trò chơi lắm, nhưng năm phút sau ai nấy đều yên lặng mà lăn ra ngủ. Toàn mấy người căng da bụng chùng ra mắt, Phương cũng không ngoại lệ. Khi tôi quay sang thì đã thấy nàng đeo tai nghe, đeo kính râm ngủ từ khi nào rồi. Tôi thì chẳng buồn ngủ tẹo nào, vén hờ tấm kèm cửa sổ ra nhìn ngắm đường. Người ở đây nhưng đầu óc, tâm hồn lạc đi tận chỗ nào rồi. Đêm qua đã mơ khá nhiều vài chuyện cũ, tự dưng trong lòng chùng xuống, dạ dày cứ thắt lại.

Giống hệt tấm bảng đen. Tấm bảng đen khi đã sử dụng nhiều lần rồi thì dù cho lau sạch cỡ nào cũng vẫn luôn để lại nét phấn trắng...

Continue Reading

You'll Also Like

131K 11.9K 66
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm n...
42.6K 6.5K 35
Atus thấy đội trưởng Trần thật thơm..
81.2K 1.2K 35
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật. Do truyện bị Wattpad gỡ nên Au up lại, mong mọi người tiếp tục...
40.2K 3K 74
Tác giả: Lý Truyện Ngôn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, chủ công, giới giải trí, cường cường, khế ước tình nhân, cưới trước yêu sau, 1v1. ...