Chỗ ngồi bên cửa sổ

By forbidden_angel94

18.2K 37 2

Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian Một va chấn nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn ... More

Chương 1: Tình Cờ
Chương II : học sinh mới
Chương III : lớp trưởng đáng ghét
Chương IV : trả thù lớp trưởng
Chương V : cô gái thú vị - lớp trưởng ăn hành
Chương VI : "không đội trời chung"
Chương VII : gậy ông đập lưng ông
Chương VIII : say nắng
Chương IX : DUYÊN (Phần 1)
Chương IX : Duyên (Phần 2)
Chương X : Bối rối (phần 1)
Chương X : Bối rối (phần 2)
Chương XI : Hối Lỗi
Chương XII : Làm Lành
Chương XIII : Gặp Lại
Chương XIV : Đa cảm
Chương XV : Anh hùng rơm gặp nạn
Chương XVI : Phục Thù
Chương XVII : Say nắng
Chương XVIII : Rung động
Chương XIX : kế hoạch cưa cẩm
Chương XX : miền quê
Chương XXI : Kế hoạch của Lâm
Chương XXIII : Yêu
Chương XXII : Tỏ tình
Chương XXIV : Hạnh phúc
Chương XXV: cánh tay
Chương XXVI :
Chương XXVII : Thay đổi
Chương 28 : những cô nàng....
Chương 29
Chương 30
Chương 31:
Chương 32
Chương 33
Chương 34:
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53

Chương 44

411 0 0
By forbidden_angel94

Sáng hôm sau, cả lũ tập hợp ở nhà thằng Dũng. Đợi bố mẹ nó đi làm hết rồi mấy đứa mới lục đục tập trung. Ba túi xoài thì bọn con gái cầm hết, mấy thằng con trai đợi dài cổ mãi mới thấy cái Yến với cái Quỳnh đến.

-Ê tại sao lại có mỗi một túi thôi? - Thằng Lâm hỏi.

-Hôm qua sợ quá, tao vứt lại ở đấy rồi. - cái Yến thật thà đáp.

Cả lũ bất lực há hốc mồm, ngậm ngùi tiếc nuối. Cái Quỳnh nhà gần đấy nhất nên khi chạy ra khỏi vườn thì phóng vụt về nhà trốn. Vì thế nên túi của nó có vẻ nguyên vẹn và to nhất.

Ngơ ngác hồi lâu vẫn không thấy đứa cầm túi cuối cùng đâu, một đứa hỏi:

-Hạ Anh đâu?

Cả lũ nhìn hai đứa con gái, hai đứa cũng nhìn nhau rồi lắc đầu. Chả là mọi người tự túc đến chứ không ai rủ ai. Tự dưng bây giờ lòi ra là thiếu mất một đứa chủ chốt. Thế là mấy đứa phân công nhau đi gọi nó. Đứa nào cũng đùn đẩy nhau không muốn đi vì trời nắng nóng. Tôi đột nhiên cứ nhấp nhổm mãi, nửa muốn nửa không.

Mãi sau cái Yến bị đẩy đi, Quỳnh thì đừng hòng vì tính nó ai cũng biết - nhan sắc là duy nhất. Lúc cái Yến hậm hực dắt xe ra thì tôi đột nhiên bật dậy.

-Đợi tao đi với - tôi gọi với lại.

Mặt con bé sáng rực thấy rõ. Thật ra mục đích của tôi là chỉ muốn biết chân cẳng nó ra sao thôi, chẳng có ý đồ khác gì hết. Tôi đèo cái Yến trên cái xe màu bạc của nó. Không như Ngân, Yến cao hơn rất nhiều nên cái yên xe cũng vì thế mà dễ chịu so với cái chân dài của tôi.

Rẽ ngang rẽ dọc một hồi cuối cùng cũng đến nhà Hạ Anh. Bác gái thấy chúng tôi thì đứng khoanh tay trước ngực, chuẩn bị tâm thế để mắng cho một trận tơi bời.

-Này mấy đứa này, ai cho chơi dại thế hả? Nhỡ đâu bị chó cắn hay ngã gãy chân gãy tay thì ai đền cho? - bác gái nói phủ đầu.

-... - hai đứa tôi cúi mặt không dám hó hé nửa lời.

-Hôm qua thấy con bé về mà chân sưng vù, tập tễnh không đi nổi, tóc tai thì bết dính toàn mồ hôi, quần áo vừa bẩn vừa ướt,... Con bé này bình thường lúc nào cũng rất sợ bẩn, lúc nào cũng được đối xử như công chúa trong nhà mà hôm qua về không thấy kêu bẩn nửa lời. Chân đau cả đêm nó có ngủ đâu, cứ thấy bật đèn cả đêm làm cái gì nữa không biết? - bác gái vẫn nói một hơi dài trong khi hai đứa tôi tiếp tục giữ im lặng.

-Mấy đứa này, chẳng nhẽ lại cấm chơi với nhau hết bây giờ? Chơi cùng nhau học cùng nhau thì phải biết bảo ban nhau chứ, sao lại rủ nhau cả lũ nghịch dại như thế hả? Thích ăn thích uống gì thì về đây bác mua cho sao lại phải làm cái trò đấy?

-Dạ vâng chúng cháu lần sau không thế nữa đâu ạ - cái Yến chắp tay.

-Chúng cháu xin phép vào gọi bạn ấy ạ - tôi tiếp lời.

-Vào chơi với nó thì được chứ không được phép rủ nó đi đâu hết. Nó bị cấm ra khỏi nhà một tuần! - bác gái nói, giọng chắc nịch.

Hai đứa tôi gật gù rồi chạy biến vào nhà, không dám tiếp tục bàn luận thêm. Chạy đến cầu thang rồi mới dám thở ra một bụng khí.

Cái Yến thò cổ vào phòng trước đề phòng trường hợp có thứ gì đó mà tôi không nên thấy. Khi đã chắc chắn, nó vẫy vẫy tay tôi vào. Thấy mặt cái Yến nó vẫn bình thường, thấy tôi thì nó ngạc nhiên lắm. Cái kiểu "thằng này làm gì ở đây?" đấy ý. Bắt đầu tôi thấy hối hận vì đến đây.

-Định rủ mày đi chơi cơ mà bác mày cấm rồi - cái Yến nói.

-... - nó không đáp, tiếc nuối gật đầu.

-Cái chân... - tôi nói, chẳng biết nói gì hơn nên cứ bỏ lửng ở đó.

-À tối qua bác mình có kiểm tra cho rồi, chỉ là trẹo chân thôi. Không có gì đặc biệt lắm. - nó cười đáp, không quên chìa cái chân đang được đắp lá thuốc ra.

À nói thêm, bác gái nó - theo lời cái Yến kể - thì từng làm y tá. Chắc nó cũng được sơ cứu rồi nên mới ngồi một chỗ thế này. May mà chân cẳng nó chẳng làm sao, không thì tôi sẽ thấy khó chịu lắm. Dù sao cũng tại tôi trông gà hóa cuốc mà trượt chân.

Chẳng hiểu vì sao, chẳng hiểu lí do gì mà đột nhiên tôi lại mường tượng đến vết đất bẩn bám trên má nó, cái má lúc nào cũng phồng lên đỏ ửng khi tức giận. Tôi cảm tưởng chỉ cần búng nhẹ, lớp đất bẩn ấy sẽ rùng mình là rơi rụng từng hạt, từng hạt, cuối cùng để lộ ra lớp da thịt mềm mại. Không chỉ hình ảnh, mà âm thanh cùng thứ mùi đầy ma mị lại vương vấn quanh tôi. Lại là mùi mồ hôi, mùi bột giặt, mùi dầu gội, mùi cơ thể,... Tất cả cứ trộn lẫn rồi lại tách rời, cứ lơ lửng vấn vít mãi trong đầu tôi đến mức tôi cảm tưởng thấy tất cả những mùi hương đó giống như bột màu. Mỗi mùi một màu khác nhau, đang bay trong không khí, khiến hình ảnh trước mắt bỗng chốc mờ dần rồi biến mất rồi lại hiện ra rõ nét như quang cảnh sau cơn mưa.

Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi biết được vì tai tôi đang nóng bừng và thái dương đang giật giật. Cái cảm xúc cùng "biểu hiện" giống đêm qua đang quay trở về. Tôi rùng mình trước mấy cái suy nghĩ điên rồ trong đầu mình. Chỉ tại đang đứng trong phòng nó, nơi nào cũng có mùi của nó,...

Tôi ra hiệu cho cái Yến đi về, nhanh trước khi tôi để lộ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra ngoài. Cái Yến chào tạm biệt và nói sẽ quay lại sau rồi đi. Tôi quay lưng đi, không có ý định chào tạm biệt. Trong một phần mười giây, tôi thoáng thấy cánh tay nó giơ lên vẫy chào rồi nhẹ nhàng buông xuống. Cũng không một lời tạm biệt, ngoại trừ một nụ cười.

Hai đứa lại lóc cóc đạp xe cùng túi xoài về nhà thằng Dũng đánh chén. Xoài ta có khác, chua lè chua lét. Thế mà hai đứa con gái đánh chén tì tì chẳng chê tí nào. Tôi thì ghê răng suốt cả ngày hôm đấy, cảm tưởng là chỉ cần cắn vào bất cứ cái gì thôi thì mấy dây thần kinh nhạy cảm ở trong chân răng sẽ khua chiêng múa trống loạn xạ.

Tối hôm đấy, Ngân qua chơi. Cô nàng mới đi biển về có khác, da đen sì. Thật ra không đen đến mức đấy nhưng tôi cứ thích nhấn mạnh rằng "đen sì" cho bõ ghét. Cô nàng bặm môi, véo một cái muốn bung cả mảng thịt vào mạn sườn. Tôi khóc không thành tiếng, ôm chỗ da thịt đang đỏ ửng rồi tung về phía cô nàng quả xoài xanh to đùng mà tôi giấu được từ sáng.

Con Bống đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Ngân. Mẹ tôi vẫn bận xem phim nên tống nó lên đây, với cả cũng vì nó bám Ngân nữa. Cô nàng đi chơi về không quên mua quà cho nhà tôi. Cũng chỉ có ít bánh kẹo với mấy món đồ lưu niệm mà nàng ta cho là "hay ho". Con Bống tống tất cả những thứ trong tầm với của nó vào mồm, nhai nhai mút mút chùn chụt. Ngân chun mũi gạt ra rồi thì thầm to nhỏ cái gì với con bé. Con bé nằm im một cách đáng kinh ngạc.

-Gớm cô giáo tương lai có khác - tôi bĩu môi.

Cô nàng hất hàm, cười duyên dáng.

-Mấy hôm nay có vụ gì không? - cậu ấy hỏi.

-Đấy có vụ quả xoài kia cùng với cái này này - tôi chìa cái bắp chân vẫn còn vết xước ra cho cậu ấy xem.

Cậu ấy chỉ gật gù.

-Thế thôi à? Tớ chẳng tin - cậu ấy bĩu môi.

-Thì... cũng có vài cái điên điên. - tôi gãi tai.

-Cái điên điên là cái gì? - cậu ấy hỏi.

-Cái này khó nói lắm, tốt nhất tớ không nên nói. Chỉ thấy khó hiểu với khó chịu thôi.

-Được rồi tớ sẽ tự tìm nguyên nhân. - cậu ấy cười đầy hàm ý.

-Này, ngày kia chỗ nhà văn hóa chiếu phim đấy - tôi đổi chủ đề tài tình.

-Cậu qua đón tớ đi, đi tối sợ lắm.

-Khỏi nghĩ luôn, tớ sẽ qua.

Thế là cuộc nói chuyện được chuyển sang vụ chiếu phim. Năm nào cũng thế, cứ mùa hè là nhà văn hóa lại tổ chức chiếu phim ngoài trời. Sau giờ ăn cơm, mọi người cứ tranh nhau vác ghế vác chiếu ra sân nhà văn hóa xem phim đen trắng được chiếu trên một cái phông lớn. Trẻ con đứa nào đứa nấy cũng thích mê và háo hức ngày này hàng năm. Tôi tự nhận mình lớn nhưng cũng ham vui không kém gì bọn trẻ con cả.

Tôi hôm đấy, tối xách xe sang đón Ngân đi xem phim. Nghe thì rõ là oai, nhìn vào cũng thấy rõ là oai, nhưng chẳng ai biết rằng hai đứa tình như huynh đệ, hoặc tỷ muội. Tôi hẹn bọn thằng Lâm giữ cho chỗ đẹp nhất rồi mới đi. Đến nhà Ngân, cậu ấy đã đợi tôi ở cổng từ khi nào. Gớm, chẳng mấy khi gọi là đi chơi, cô nàng làm đỏm thấy ghê. Lại là kiểu tóc tết từ trên đỉnh đầu đổ xuống, mà theo cô nàng nói thì đây là kiểu tết con rết hay con giun gì đấy. Ngân mặc cái váy xòe, chẳng nhìn rõ màu gì vì đường tối, nhưng mà nó nổi trên nền đen, chắc lại hồng hay xanh hay trắng gì gì đó.

Khi đến sân nhà văn hóa, hầu như mọi chỗ đều đã kín. Nhìn quanh quất mãi mới thấy bọn bạn ngồi góc nào. Đúng là thằng đáng tin cậy, nó chọn ngay ngồi giữa sân, vị thế đắc đạo dã man. Tôi gửi xe đạp rồi mãi mới chui được vào chỗ ngồi của mình. Cu Lâm đầu tư hẳn cái chiếu ngồi ăn cơm nhà nó mang ra đây luôn, tôi nhìn là biết. Sau vụ này về nhà nó dễ bị mẹ cho ăn đòn lắm.

Thấy tôi với Ngân đi đến, mấy thằng đứng lên chào anh chào chị ngọt xớt thấy gớm. Ngân thì đã quen với kiểu đùa này nên cũng không ngại ngùng như hồi đầu mà gật đầu chào lại ngay. Tôi với Ngân bị đẩy ra rìa ngồi riêng biệt với lũ còn lại. Tôi biết thừa chúng nó nghĩ gì nhưng xin nhắc lại là tình như huynh đệ, hoặc tỷ muội.

Ngồi xuống ổn định một lúc rồi mà tôi thấy Ngân vẫn nhìn quanh như đang tìm ai. Đột nhiên lúc sau, cô bạn đứng bật giật, mép váy chỉ cách mặt tôi một gang tay. Giờ mới nhìn rõ cái váy màu xanh thật. Đúng là cái loại thân rồi làm càn, không biết ngại ngùng gì cho dù tôi chẳng có ý đồ gì cả.

-Này ở đây! -cô bạn vẫy tay lia lịa.

Tôi tháo kính ra lau một hồi, không bận tâm lắm. Trong lòng nghĩ rằng chắc lại hẹn thêm bạn nào cũng lớp thôi cho đến khi tôi nghe thấy.

-Xin lỗi cậu nhé, tại chân mình không đi nhanh được.

Tôi đeo kính vào, đầu quay ngoắt một góc vuông chín mươi độ không có lẻ. Nó đứng trước mặt tôi vài bước chân, mặt cũng ngạc nhiên gớm như tôi vậy. Nó há hốc mồm, lắp bắp mãi không nói được từ nào ra hồn.

Tôi liếc sang nhìn Ngân, trao đổi ánh mắt với cô nàng.

"Cậu làm cái gì đấy?".

"Thì tớ rủ cậu ấy đi cùng. Sao à?". Cậu ấy nhướn mày.

"Không...". Tôi bóp trán.

-Mình tưởng chỉ có hai đứa...? - nó lắp bắp chỉ trỏ.

-Ừ ban đầu là thế nhưng thấy có hai đứa con gái cũng không an toàn nên tớ mới rủ thêm Tùng với mấy bạn lớp cậu - cô nàng nói dối không chớp mắt.

-... - nó mím chặt môi, tôi đoán thế.

-Nào... - Ngân vươn người ra trước... - ngồi xuống đi vẫn còn chỗ mà - rồi kéo tay nó ấn xuống cạnh tôi.

Nhiều đâu mà nhiều, cái chiếu có một đoạn mà bao nhiêu đứa ngồi, thằng nào cũng to như con tượng. Kết quả là tôi chẳng khác gì cái miếng pa-tê kẹp giữa bánh mì. Thằng Lâm mải chém gió quên trời quên đất một hồi, mãi sau thấy có thêm đứa nữa ngồi vào mới ngẩng lên giật mình.

-Ấy lớp trưởng, sao lại ra đây? Tưởng bị cấm đi ra ngoài? - nó hỏi.

-Mình đi theo bác gái thôi, bác không nỡ để mình ở nhà - nó nhẹ nhàng đáp.

Tôi mà hỏi câu đấy kiểu gì nó cũng quăng vào mặt câu "hỏi làm gì?" cho mà xem.

Suốt cả buổi tối, tôi phải ngồi thẳng lưng vì chật, lại còn không thể xem được gì vì hai đứa con gái hai bên cứ nói chuyện xì xầm. Mấy lần tôi đề nghị đổi chỗ đều bị gạt phăng ra. Cuối cùng lại thấy bản thân tiếp tục sai lầm...  

Continue Reading

You'll Also Like

54.3K 6.4K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
241K 20K 90
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
115K 10.2K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
19.8K 1.6K 87
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四 Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归 Edit: Charorian & Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương Tình trạng bản...