Taegi|Minga - Nhịp Đập Con Tim

By Onlysu

99.3K 10.2K 1.3K

Tên tác phẩm: Nhịp Đập Con Tim (Heartbeat) Tác giả: Mochi a.k.a Mo Pairing: Taehyung • Yoongi • Jimin |Minga... More

Chương 1 - Mở đầu.
Chương 2 - Hồi ức
Chương 3 - Phòng Y Tế
Chương 4 - Biến thái
Chương 5 - Chạm trán
Chương 6 - Tên tôi là Park Jimin
Chương 7 - Sân Thượng
Chương 8 - Ép Buộc
Chương 9 - Nhà Sách
Chương 10 - Mưa
Chương 11 - Nhà của Yoongi
Chương 12 - Ăn cơm
Chương 13 - Người Bạn Đầu Tiên
Chương 14 - Oan gia ngõ hẹp
Chương 15 - Yoongi ngã bệnh
Chương 16 - Mộng
Chương 17 - Trò đùa ác ý
Chương 18 - Rơi vào tay giặc
Chương 19 - Bệnh viện
Chương 20 - Cảm giác kỳ lạ
Chương 21 - Nhốt cùng một chỗ
Chương 23 - Bạch tuyết?
Chương 24 - Công Viên
Chương 25 - Xúc cảm không tên
Chương 26 - Lo lắng
Chương 27 - Vấn đề được giải quyết
Chương 27 - Ghen?
Chương 29 - Hoa anh thảo muộn.
Chương 30 - Pháo hoa rực rỡ
Chương 31 - Sao băng
Chương 32 - Tiễn biệt
Chương 33 - Tên điên trở lại.
Chương 34 - Cùng chung một phòng
Chương 35 - "Mãi Mãi"
Chương 36 - Ngăn cấm
Chap 37 - Thống khổ
Chap 38 - Từ bỏ
Chap 39 - Gục ngã
Chương 40 - Chẳng còn cảm giác
Chương 41 - Hối hận?
Chương 42 - Cắm trại.
Chương 43 - Mưa, máu, nước mắt.
Chương 44 - Ai Mới Là Người Đau Đớn Nhất?
Chương 45 - Hồn Yêu, Hồn Sống.
Chương 46 - Vị trí của chúng ta.
Chương 47- Có đáng hay không?
Chương 48 - Không là cậu ấy thì không ai cả.
Tóm Tắt & Kết Thúc

Chương 22 - Kim Seokjin

1.6K 201 4
By Onlysu

Nhìn xuống bàn tay bị quấn chặt bởi gạc băng của mình, tôi bất giác lắc đầu ngán ngẫm. Tại sao mỗi lần chạm mặt với Kim Taehyung đều phải đỗ máu, mà lý do gì người bị thiệt luôn là tôi. Thiên lý ở đâu a ~

Vừa bước vào phòng chờ phía sau hội trường chuẩn bị hóa trang, tôi chạm mặt với tên lớp phó mặt than.

Lúc trông thấy tôi, mặt cậu ta tái xanh như tàu lá. Đôi mắt có lúc rơi vào tầm nhìn của nhau, cậu ta lập tức lãng đi, bộ dạng không được tự nhiên.

Tôi sực nghĩ, có phải cậu ta vừa nói chuyện với Kim Seokjin như mình không? Nếu thật vậy, kẻ này xem chừng lá gan bé tý. Bị người kia hù vài tiếng, hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Khi nãy bác sĩ vừa đến được một lúc, đang sơ cứu cho Kim Taehyung đột nhiên Kim Seokjin ở đâu mang gương mặt khẩn trương chạy vào.

Cậu ta nhìn Kim Taehyung vật vã dưới đất, lại dưa đôi mắt phức tạp sang người tôi.

Sau khi tình hình Kim Taehyung ổn định đôi chút, bác sĩ vội vàng đỡ cậu ta rời đi.

Tôi vừa định bước ra ngoài, đã bị Kim Seokjin giữ lại.

-Yoongi.

Tôi xoay người, đưa đôi mắt ngạc nhiên sang nhìn anh chàng đẹp mã đối diện.

- Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không? Nếu cậu không phiền.

Tôi buông thõng bàn tay đang rỉ máu của mình, lúc này không hiểu sao các ngón tay bắt đầu giật giật.

"Cậu thấy tình hình tôi lúc này thích hợp để tâm sự lắm hả? " Tôi có nên chửi thề không đây?

- Được thôi.

Cuối cùng mấy lời kia vẫn không thể thốt ra.

- Tôi thay mặt Taehyung xin lỗi cậu chuyện lần trước.

Nói xong Kim Seokjin hướng tôi gập người tạ lỗi. Tôi bị hành động này làm cho đứng hình.

- Cậu không cần như vậy. Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại làm gì.

Tôi khoát tay từ tốn nói. Cái tên Kim Seokjin này rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Kim Taehyung, vì cái gì lại thay mặt hắn xin lỗi tôi chứ?.

Lần đầu gặp nhau, tôi cảm nhận ở con người này có một thứ gì đó rất nguy hiểm tỏa ra. Gương mặt hòa nhã, nụ cười mị nhân nhưng trong đáy mắt tôi tìm mãi không có lấy một điểm ấm áp, nó sâu thẳm và lạnh giá. Những thứ đó khiến tôi không thoải mái.

- Cậu gọi tôi lại không phải chỉ để nói lời xin lỗi. Đúng chứ?.

- A, cậu đúng là người thông minh đấy Yoongi.

Kim Seokjin hướng tôi bày ra nụ cười không rõ vui buồn. "Không phải tôi thông minh, chỉ vì hành động của cậu quá rõ ràng . Có vậy mà không hiểu chứng minh tôi chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém"

- Nói chuyện với người như cậu thật đỡ mất thời gian. Lúc nãy chắc cậu cũng nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Taehyung?

- Ừm

Tên đó bị cái gì mà hội chứng sợ không gian hẹp. Đến bệnh cũng không giống người thường. Khi nãy tôi cứ tưởng hắn là đang bị động kinh. Dọa chết con người ta mà.

- Yoongi cậu có biết trên cơ thể mỗi người chúng ta bộ phận nào lợi hại nhất không?

-"..."

-Chính là nơi này.

Kim Seokjin vừa nói tay vừa chỉ lên miệng mình.

- Biết tại sao không. Vì nó có thể bóp méo mọi thứ. Thậm chí có thể khiến một người đang sống biến thành một cái xác không hồn đấy.

Nhìn nụ cười vừa được vẽ một cách hoàn hảo trên gương mặt người đối diện. Tôi bất giác rùng mình.

- Tôi cho cậu một lời khuyên. Trước khi rời khỏi đây, chỉ nên mang theo những thứ thuộc về mình, còn như không phải tốt nhất bỏ nó lại phía sau cánh cửa này thì hơn.

Cái này có thể gọi là đang đe dọa không?

Tôi nheo mắt nhìn về phía người con trai cao lớn kia hờ hững đáp.

- Vừa khéo tôi mang trong người hội chứng "một ô cửa"*. Có thể sẽ không nhớ đã nói chuyện cùng cậu cũng không chừng.

- Cậu khá đấy.

Kim Seokjin nhìn tôi tiếu ý trong lời nói cũng rõ ràng hơn.

- Quá khen. Cậu cũng không phải dạng chỉ được cái mác bên ngoài. Nếu không còn gì tôi đi trước.

Tôi hướng Kim Seokjingật đầu, lách qua người cậu ta định bước đi. Vừa đưa được một chân ra ngoài, tay đã bị người kia nắm lại.

Tôi đưa đôi mắt nghi vấn sang Kim Seokjin, cậu ta trên môi vẫn đang bày ra nụ cười như củ.

- Yoongi, so với kẻ ngu ngốc tôi chính là ghét kẻ bội tín nhất đấy.

Kim Seokjin vừa nói lực đạo trên tay càng mạnh, khiến tôi vì đau mà khẽ nhăn mặt.

- Biết điều này không? Nếu không thử đặt niềm tin của mình vào ai đó, cậu sẽ sống trong hồ nghi suốt đời đấy.

Mặt cậu ta lúc này phải gọi là hắc tuyến vây kín. Rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.

- Có thể tôi sẽ cân nhắc gợi ý của cậu. À tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng băng bó vết thương ở tay đi. Hiện giờ trông nó khá tệ đấy.

-"..."

Cái tên Kim Seokjin nhất định sẽ được cẩn thận thêm vào Blacklist của tôi với tên gọi "Những thành phần nguy hiểm cần phải tránh xa" ngay sau Kim Taehyung. Nhất định là vậy.

Một người bình thường gương mặt sẽ phản ánh tâm tư của họ, nhưng đối với kẻ lúc nào cũng mang cho mình một cái mặt nạ, mà trên đó tùy tiện vẽ lên một ý cười như Kim Seokjin mà nói. Chỉ khi nào cái mặt nạ kia được tháo xuống, mới biết được người kia thật sự là đang vui hay buồn.

Tiếng vỗ tay giòn giã kéo tôi trở về với thực tại. Buổi diễn thứ hai kết thúc khá tốt đẹp.

Sau khi lột bỏ trang phục vừa nóng vừa ngứa kia tôi như muốn bay lên thiên đàng.

-Mọi người vất vã rồi, mai sẽ là ngày cuối cùng nên hãy cố gắng nhé.

Nhìn biểu cảm vui vẻ trên mặt của mấy người cùng lớp khiến tâm trạng tôi càng lúc càng tệ. Các người hãy thử mặc bộ đồ này rồi đứng chết trân suốt hơn một giờ cho tôi xem có còn cười nỗi không.

Tôi vát một thân đầy chướng khí đi ra ngoài.

- Yoongi.

Tôi dừng cước bộ khi nghe giọng nói phát ra, không cần nhìn cũng biết người nọ đang cười. Tôi xoay gương mặt bánh bao của mình sang người bên cạnh. Người nọ thoáng bất ngờ, nhưng một giây sau lại khôi phục biểu cảm vui vẻ.

- Tâm trạng cậu không tốt?.

- Cậu nhìn ra?

- Làm sao nhìn không ra. Gương mặt cáu kỉnh như vậy, ai lại to gan đắc tội với thiếu gia cậu như vậy. Thật đáng băm ra mà.

Tôi hất cằm về phía người nọ.

- Không ngờ cậu lại nói ra được mấy lời đó.

- Tớ chỉ nói lên những gì cậu đang nghĩ trong đầu thôi. Không đúng sao?

- Này Park Jimin tâm trạng tôi không tốt đừng có mà thêm dầu vào lửa.

Nói xong tôi trực tiếp bước đi, bỏ lại tên mặt đần kia phía sau.

- Tớ chỉ đùa thôi mà. Lại nỗi cáu rồi.

- Yoongi!

- Aw!

Đột nhiên Jimin chạy theo với lấy bàn tay bị thương, khiến tôi vì đau mà bất giác lên tiếng.

- Sao vậy? Tay cậu bị gì vậy?

Jimin ngăn không cho tôi bước tiếp, sau đó đưa gương mặt lo lắng sang hỏi.

- Không sao. Chỉ bị trầy trong lúc dựng sân khấu thôi, không đáng ngại.

Tôi nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong mắt Jimin. Tốt, mũi vẫn bình thường, chưa dài ra chút nào.

- Có đau lắm không? Có sát trùng cẩn thận chưa? Mấy thứ kia có thể không sạch sẽ, tốt nhất nên đi tiêm uốn ván. Đi với tớ.

- Được rồi đại thiếu gia, tôi đã nói không có gì rồi, sao cậu thích lám quá vấn đề như vậy?

Nhìn người con trai đang trưng gương mặt bối rối về phía mình, khiến tôi vừa thấy phiền nhưng lại vừa thấy dễ chịu đến lạ.

- Cậu có chắc là ổn chứ?

- I'm fine, mà buông tay ra được chưa vậy?

- Ơ xin lỗi.

Jimin vừa rời tay, những vệt máu màu hồng lập tức được triệu tập trên cổ tay trắng ngần của tôi. Cậu ta lúc nào cũng không tiết chế được lực đạo của mình, có phải không?

- Trong khi ai nấy đều bận rộn, tại sao cậu lại thoải mái đi khắp nơi như vậy?

- A~ phải rồi, cậu đi theo tớ.

Nói xong Jimin kéo bên tay không bị thương của tôi đi theo cậu ta. Con người này lại bày trò gì nữa không biết.

Jimin đưa tôi đến sân sau của trường học, giờ này không có một bóng người nơi đây. Sau đó ấn tôi ngồi xuống băng ghế.

- Ngồi xuống đi.

Tôi đưa cái nhìn nghi hoặc về phía người con trai đối diện. Có trời mới biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.

- Này tôi bận lắm đấy, không có thời gian chơi với cậu đâu.

- Trước tiên ngồi xuống đã, rồi muốn nói gì cũng được.

Sau khi để tôi yên vị trên ghế, Jimin ngồi xổm trước mặt, không nhanh không chậm tháo giày tôi ra. Tôi hoảng hồn với hành động của tên ngốc này.

- Này Park Jimin cậu là đang làm cái gì?

- Đừng nháo, cứ ngồi yên đi.

Tên này không lẽ có sở thích ngửi giày người khác sao? Thật đúng là biến thái mà.

Tôi đang không biết cậu ta là đang làm gì, thì bỗng cảm giác hơi lạnh đang lan tỏa từ lòng bàn chân, cảm giác thật dễ chịu. Là Jimin vừa dán miếng dán thư giãn vào chân cho tôi.

- Thấy sao? Thoải mái không?

Tôi nhìn Jimin đang trưng gương mặt cười đến không thấy mặt trời đâu với mình. Rõ ràng bàn chân lạnh đến vậy nhưng sao trong người thấy nóng lạ thường.

- Làm sao cậu biết ...

- Suốt hai ngày, cậu mặc bộ đồ kia lại đứng trong thời gian lâu như vậy, nên tớ nghĩ chân cậu sẽ không được thoải mái.

Tôi chớp chớp mắt làm bộ dạng hưởng thụ, nghiên đầu nhìn Jimin rồi đáp.

- Cô gái nào gả cho cậu đúng là có phúc. Có thể phải tu đến mười kiếp mới vớ được một ông chồng chu đáo như vậy.

Jimin thẳng người dậy, sau đó cuối xuống nhìn vào tôi rồi từ từ nói.

- Nếu cậu có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Không chừng cậu đã tu được đến mười kiếp rồi đấy.

-"..."

-------------

* Cái hội chứng này nôm na là đi qua một cái cửa là tạm thời bị mất đi ký ức vậy đó. Có gì google tiến dùm tui ^^

Continue Reading

You'll Also Like

28.2K 5K 39
Rốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc
42.8K 4.6K 37
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
49.6K 5.5K 26
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
91.8K 6.3K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...