Taegi|Minga - Nhịp Đập Con Tim

Door Onlysu

99.3K 10.2K 1.3K

Tên tác phẩm: Nhịp Đập Con Tim (Heartbeat) Tác giả: Mochi a.k.a Mo Pairing: Taehyung • Yoongi • Jimin |Minga... Meer

Chương 1 - Mở đầu.
Chương 2 - Hồi ức
Chương 3 - Phòng Y Tế
Chương 4 - Biến thái
Chương 5 - Chạm trán
Chương 6 - Tên tôi là Park Jimin
Chương 7 - Sân Thượng
Chương 8 - Ép Buộc
Chương 9 - Nhà Sách
Chương 10 - Mưa
Chương 11 - Nhà của Yoongi
Chương 12 - Ăn cơm
Chương 13 - Người Bạn Đầu Tiên
Chương 15 - Yoongi ngã bệnh
Chương 16 - Mộng
Chương 17 - Trò đùa ác ý
Chương 18 - Rơi vào tay giặc
Chương 19 - Bệnh viện
Chương 20 - Cảm giác kỳ lạ
Chương 21 - Nhốt cùng một chỗ
Chương 22 - Kim Seokjin
Chương 23 - Bạch tuyết?
Chương 24 - Công Viên
Chương 25 - Xúc cảm không tên
Chương 26 - Lo lắng
Chương 27 - Vấn đề được giải quyết
Chương 27 - Ghen?
Chương 29 - Hoa anh thảo muộn.
Chương 30 - Pháo hoa rực rỡ
Chương 31 - Sao băng
Chương 32 - Tiễn biệt
Chương 33 - Tên điên trở lại.
Chương 34 - Cùng chung một phòng
Chương 35 - "Mãi Mãi"
Chương 36 - Ngăn cấm
Chap 37 - Thống khổ
Chap 38 - Từ bỏ
Chap 39 - Gục ngã
Chương 40 - Chẳng còn cảm giác
Chương 41 - Hối hận?
Chương 42 - Cắm trại.
Chương 43 - Mưa, máu, nước mắt.
Chương 44 - Ai Mới Là Người Đau Đớn Nhất?
Chương 45 - Hồn Yêu, Hồn Sống.
Chương 46 - Vị trí của chúng ta.
Chương 47- Có đáng hay không?
Chương 48 - Không là cậu ấy thì không ai cả.
Tóm Tắt & Kết Thúc

Chương 14 - Oan gia ngõ hẹp

1.8K 215 17
Door Onlysu

Hôm nay giống như mọi ngày, sau khi tôi giúp mẹ giao sữa đậu nành, cùng đến trường với Jungkook. Trên đường đi nói chuyện qua lại. Cậu ta chọc tôi, tôi nỗi giận, phun cho vài viên châu, khuyến mãi vài cú đấm, sau đó lên lớp bắt đầu học

Đến giờ nghỉ trưa, tôi cùng Jungkook ra sân trường chọn một khu vực thoáng mát ngồi ăn trưa. Sở dĩ tôi chọn sân trường, một phần vì ở đây khá rộng lớn, lại còn trồng rất nhiều cây xanh rất mát mẻ, một phần vì tôi không muốn lên sân thượng thêm một lần nào nữa.

Miễn là tên Kim biến thái kia còn ở trường, tôi dám chắc một điều, những trường hợp tương tự vẫn còn có thể xảy xa. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Tuy bên ngoài không khí rất bình thường, giống như không có gì xảy ra. Nhưng tôi luôn có cảm giác những ánh mắt săm soi dán lên mình, ở bất cứ nơi tôi đặt chân tới. Cách một người như tôi đối diện với chuyện này rất đơn giản chỉ cần lờ nó đi

Mà Jungkook dạo này từ một thằng bạn nối khố, nay đã kim luôn làm vệ sĩ cho tôi. Hầu hết thời gian ở trường Jungkook đều ở cạnh tôi, trừ những lúc phải lên lớp học. Giống như tôi vừa mọc thêm một cái đuôi vậy

Mà từ khi cái đuôi này xuất hiện, tôi ngoài những ánh mắt săm soi còn xuất hiện thêm vài kiểu mới nữa. Nhiều khi là ganh tỵ, rồi chán ghét, khinh thường, sau đó còn có ngưỡng mộ(?) Liệu tôi có cần phải biết ơn lòng tốt của Jungkook không nhỉ?

Hôm nay vừa lúc tôi và Jungkook ăn trưa xong, về đến lớp đã thấy vài người mặt đen như than đang ngồi chờ cậu ấy.

Vừa thấy Jungkook , một trong mấy cậu bạn mặt than kia đã không ngại rap một đoạn thật dài cho cậu ấy nghe. Nội dung gói gọn Jungkook thân là ban cán sự lại không tham gia một buổi hợp lớp nào. Ngày thường thì không nói làm gì, nhưng những khi gần đến lễ hội như vầy là lúc cần đến một lớp trưởng như cậu ta nhất, lại không thấy đâu bla... bla.. bla...

Đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao Jungkook lại được bầu làm lớp trưởng?. Chẳng lẽ đầu năm, giáo viên chủ nhiệm đã ghi tên mỗi thành viên ra một tờ giấy, rồi chơi trò xổ số để tìm bừa ra một người. Xui xẻo thế nào lại bốc ngay tên tên cậu ta. Thế là có ngay một lớp trưởng đẹp trai, lười học, ham chơi và mang đầy bệnh trong người như Jeon Jungkook

Trước khi rời đi, Jungkook không ngừng căn dặn tôi tuyệt đối không được ra ngoài một mình. Tôi dùng tông giọng lè nhè của mình nói với cậu ta

- Nếu tôi buồn đi, chẳng lẽ xử tại chỗ hay sao?

Jungkook cười phớ lớ đáp

- Cái đó được miễn, nhưng phải đi nhanh rồi về

Nói xong, Jungkook được hai người trực tiếp khiêng về. Trông như hoàng đế ngồi trên kiệu vậy, nhìn khuôn mặt hưởng thụ đó, tôi chỉ muốn đấm cho một phát

Sau khi Jungkook rời đi, cảm thấy thời gian còn lại khá nhiều nên tôi lôi quyển sách vừa mua hôm chủ nhật ra đọc. Vừa kéo cái khóa bên ngăn nhỏ của balo ra, mới phát hiện giữa mấy quyển sách có một thứ màu bạc đang phát ra những ánh lấp lánh. Khi đó mới sực nhớ đến lúc sáng quăng bừa cái đồng hồ của Jimin vào đây, định tìm cậu ta trả lại

Vừa tính bước đi, lại nghĩ đến việc có thể sẽ gặp tên Kim biến thái kia nữa, tôi thoáng chần chừ.

Ngày trước tình cờ gặp lại, cậu ta đã dùng đôi mắt đằng đằng sát khí mà đối tôi như vậy. Dù tôi có vì cậu ta chịu mấy cái bấu đau thấu trời kia cũng chưa chắc cậu ta sẽ bỏ qua cho mình. Thoát được một lần, liệu có may mắn như vậy nữa không?

Đấu tranh tâm lý dữ dội một lúc, tôi quyết định vẫn phải mang đồng hồ sang trả cho Jimin.

Theo sự tính toán của tôi, giờ này nếu không đến những chỗ vắng người, khả năng chạm mặt với cậu ta là rất thấp

Mà trường hợp xấu nhất là đụng mặt cậu ta ở nơi đông người, tôi sẽ có hai giải pháp, một là chạy bán sống bán chết đến chỗ Jungkook, hai là dựa vào vận may của mình, hy vọng ở nơi đông người cậu ta sẽ không manh động, rồi tìm cách chuồn sau

Không phải tôi nhát gan,chỉ là không muốn dính dáng gì đến tên đó thêm lần nào nữa. Tôi đã hứa với mẹ sẽ tránh xa những rắc rối, mà hiện tai cậu ta chính là rắc rối lớn nhất của tôi

Trên đường đến chỗ Jimin, tôi luôn đặt mình trong tư thế phòng bị. Mặc kệ những ánh mắt kỳ thị vì những hành động quái gỡ của mình

Tôi đã vận dụng gần một nửa sức lực của ngày hôm nay cho việc di chuyển từ lớp mình sang lớp của Jimin, bởi vì quảng đường khá xa. Lớp của cậu ta khá đặc biệt nằm tách riêng trên tầng cao nhất ở khu Quý tộc

Nhìn lên chữ "S" màu vàng được điêu khắc cầu kỳ nổi bật trên nền xanh thẫm của tấm bảng được treo trước cửa. Tôi không khỏi nhăn mặt

Tại sao tôi biết chính xác lớp học của Jimin, mặc dù cậu ta chưa bao giờ nói ra. Muốn biết khá đơn giản, chỉ cần nhìn vào chữ "S" được thêu khéo léo trên cổ áo sơ mi của cậu ta là rõ

Tuy không phải là người hay để ý đến những thứ nhỏ nhặt, nhưng gặp cậu ta mấy lần chẳng lẽ tôi lại không trông thấy cái thứ nổi bật như vậy

Tôi đứng trước cửa nghiên đầu nhìn một lượt vào trong, đôi mắt bất ngờ vì bị cảnh vật ở đó làm cho choáng ngợp mà không thể khép lại. Căn phòng được bày trí theo phong cách Châu âu trông vô cùng sang trọng, vật dụng bàn ghế đều được điêu khắc một cách khéo léo. Bên trong chỉ có hơn hai mươi bộ bàn ghế, mà mỗi chỗ ngồi đều đặt một cái màn hình tinh thể lỏng phía trên. Tôi đoán bọn họ chẳng cần sách vở hay ghi chép gì sất. Chỉ là phòng học thôi mà, có cần khoa trương vậy không?

Vì đang là giờ nghỉ trưa nên trong lớp không có nhiều người lắm, tôi nhìn một lượt rồi lên tiếng hỏi

- Xin hỏi có Park Jimin ở đây không?

Vài người bên trong vì giọng nói của tôi mà đồng loạt quay ra nhìn. Trước khi im lặng quay lại công việc của mình còn không ngại quăng cho tôi cái nhìn đầy kỳ thị

Máu trong người tôi tưởng chừng đã dồn lên tới não.Từ trước đến nay chỉ có tôi lờ người khác chứ không có chuyện bị cho ăn bơ như thế này. Tôi định sẽ đi ngay, nhưng nghĩ đến việcvì mấy còn lười này phải phí một đống năng lượng cho chuyến đi như vậy. Thật không đáng.

Tôi định hỏi thêm lần nữa, nhưng chưa mở miệng đã bị giọng nói đột nhiên cất lên làm cho giật mình

- CậutìmPark Jimin sao?

Quay người về nơi phát ra giọng nói nhẹ nhàng kia, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cái cà vạt của người đối diện, vì cậu ta cao hơn tôi đến một cái đầu. Xem nào ngũ quan cân đối, đôi mắt hai mí rất đẹp, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng đang vẽ nên một nụ cười mê hoặc. Tóm lại trong mắt tôi chỉ là một tên đẹp mã nhà giàu khác mà thôi

- Đúng vậy, cậu ta có ở đây không?

- Tiết quá tôi và Jimin vừa xuống hồ bơi trung tâm. Cậu ấy còn đang ở đó tập luyện. Bây giờ cậu đến đó, có thể sẽ gặp được

- Vậy à, cám ơn cậu

Tôi chào cậu ta rồi bước vội đi. Tôi đối với người này, có chút không tự nhiên. Cậu ta miệng thì cười, nhưng trong đôi mắt đó tôi không cảm nhận được chút vui vẻ nào cả. Bản năng sinh tồn trong tôi mách bảo, đối với loại người này tuyệt đối phải tránh càng xa càng tốt

- Seokjin sao không vào lớp, đứng đây làm gì?

- Ừ tớ đến ngay

" Seokjin.....Seokjin....Seokjin..." tôi lẩm bẩm cái tên đó trong đầu

- À đúng rồi là Kim Seokjin

Thảo nào nghe quen tai đến vậy. Mà có lẽ nào là cậu ta, là Kim Seokjin mà tôi đang nghĩ đến. Người cùng khối với tôi, điểm số đứng đầu toàn trường từ năm trước đến giờ

Trong suốt năm lớp mười, lúc nhìn lên bảng điểm số tôi đã vô cùng sốc vì cái tên Kim Seokjin kia, lúc nào cũng nằm ở vị trí đầu tiên.

Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, tại sao ông trời lại ưu ái cho hắn đến vậy đã giàu có lại còn học giỏi. Hôm nay tôi lại càng muốn gặp ông ta để đòi công đạo, vì cớ gì đã nhà giàu, học giỏi lại còn đẹp trai cao ráo đến vậy

- Thật bất công!

Tôi đã quyết tâm rồi, năm nay nhất định tôi sẽ đá văng cậu ta khỏi vị trí thứ nhất kia

Mang khí thế hừng hực tôi đi đến hồ bơi. Rất may cho Jimin, từ lớp cậu ta đến hồ bơi chỉ cần xuống tầng trệt, rồi rẽ qua hai cái hành lang là tới. Nếu không tôi đã mặc kệ mà về luôn rồi

Vừa rẽ sang khúc quanh tôi choáng váng vì va vào người nào đó. Chưa kịp phản ứng đã bị người nọ kéo đi, lôi vào căn phòng trống gần đó

Đến khi tôi lấy lại được phản ứng thì mới phát hiện bản thân hiện tại đang bị người nọ khóa hai tay. Cả người thì bị ghì chặc vào sát tường. Không thể động đậy. Miệng thì bị một bàn tay thô bạo bịt kín lại, không thể nói gì chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ư yếu ớt

Căn phòng kín đến nỗi không một chút ánh sáng có thể lọt vào. Tôi chỉ có thể mở to mắt ra cảm nhận hơi thở của kẻ kia đang phả ra bên tai mình. Tôi túa mồ hôi lạnh ra khắp người, tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng dựa vào sức khống chế của người nọ, tôi có thể khẳng định mình đang bị một thằng đực rựa dí sát vào tường

Bên ngoài đột nhiên có tiếng giày nện xuống đất, tôi mừng thầm trong bụng cố vùng vẫy, nhưng càng động, người nọ càng dùng lực lên bàn tay khiến hai tay tôi đau điếng.

Rồi đột nhiên có một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên. Giọng nói thật nhẹ nhàng, nhưng lúc này tôi giống như bị cả ngàn tấn đá đè lên người, không thể nào cử động nữa

- Taehyung oppa, anh trốn đi đâu rồi? mau trả lời em đi

Không phải tôi vì giọng nói đó mê hoặc mà cứng người. Mà vì cái tên được nhắc trong lời nói kia, nó khiến tôi phát run

Bây giờ tôi mới thấm câu nói của người xưa "Người tính không bằng trời tính". Tôi đã liệu trong mọi trường hợp, vậy mà vẫn không thoát khỏi

Như cảm thấy tôi không còn cố chống cự như lúc nảy nữa, Kim Taehyung cười khẽ vào trong tai tôi. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng tôi có thể tưởng tượng được gương mặt của hắn lúc này sẽ trông ra sao.

Cảm giác tiếp tục như vậy có lẽ ngày này năm sau có thể sẽ trở thành ngày giỗ đầu của mình. Tôi lấy hết sức dãy khỏi cánh tay hắn. Cố hét lên nhưng chỉ phát ra mấy tiếng ư ư đáng thương

- Taehyung oppa

- Taehyung oppa

- Taehyung ...oppa

- Tae....hyung....oppa....

Hy vọng của tôi tắt dần theo giọng nói càng nhỏ đi của cô gái ngoài kia.

Đến khi bên ngoài không còn chút động tĩnh gì, tên kia mới buông tay khỏi miệng tôi

Không để tôi kịp hít chút dưỡng khí, khớp miệng đã bị hắn hung hắn bóp lấy. Làm tôi phải đối mặt với con ngươi sâu thẳm kia. Ở trong bóng tối được một lúc, mắt tôi bắt đầu quen dần, cũng đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ trước mặt mình. Đích thị là kẻ ngàn lần tôi cũng không muốn gặp. Kim Taehyung

- Tôi chưa kịp tìm cậu tính sổ, cậu đã tự động mang xác đến đây rồi, thật đở tốn công của tôi

Nói xong trên môi hắn vẽ ra một nụ cười đến quái dị

- Nói xem nên chơi trò gì với cậu đây? Cái miệng này hôm trước đã làm gì ấy nhỉ?

Vừa nói cậu ta vừa niết chặc lấy từng khớp xương trên hai má, khiến tôi vì đau mà nhăn mặt lại

Người anh em à, đừng có hỏi tôi như vậy chứ. Tôi cảm thấy mồ hôi đang túa ra khắp nơi trên cơ thể mình . Hôm nay sao nóng thế nhỉ?

- Tôi nên nhổ hết răng cậu, hay trực tiếp dùng chỉ khâu lại? Nói xem nào

Tôi trố mắt ra nhìn người trước mặt, cảm nhận hàn khí đang bắn ra từ trong đôi mắt sắc lạnh kia

- Mỗi lần tôi ở cùng với bọn con gái, sao lúc nào cậu cũng có mặt vậy hả? sao vậy? hay là đang muốn được tôi để ý nên mới bày trò

Khổ chưa, bây giờ hắn đang nói tôi vì muốn được bên cạnh nên mới phá đám hắn nữa kìa. Tên biến thái như cậu tôi muốn trốn còn không kịp chứ đừng nói gì đến chuyện muốn ở cùng

- Ư ư - Tôi muốn trả lời hắn lắm nhưng chỉ phát ra được mấy âm thanh nhàm chán

Lông tóc tôi dựng hết cả lên khi hắn ghé miệng sát tai tôi, vừa nói vừa thổi vào

- Đàn ông tôi chưa thử qua, bất quá chơi với cậu một chút cũng không sao

Tên đại biến thái này đúng là nữ không tha nam không bỏ mà. Cảm thấy không xong tôi cố vùng vẫy nhưng lập tức đứng hình lần hai khi phát hiện đôi mắt của hắn gần sát bên mặt mình. Còn môi mình đang bị môi hắn bao lấy

"Ấu sh**, nụ hôn đầu của bố mày, thằng khốn nạn" tôi rủa hắn trong đầu

Phập!

- Awww

Tôi đẩy cái tên biến thái đang ôm miệng vì bị tôi cắn kia ra khỏi người mình, hướng cửa ra vào mà chạy.

- Ahhh

Có phải đời thường không như mơ, tay tôi gần như đã chạm đến tay nắm cửa, nhưng tóc lại bị hắn kéo về, xong rồi quăng lên đống bàn ghế, rơi xuống, lưng trực tiếp hạ cánh trên nền đất lạnh

Bốp!

Chưa hoàn hồn đã bị hắn ngồi lên người. Còn mặt bị đánh bốp một cái đau điếng. Tiếp tục điệp khúc khi nãy, hai tay bị chế trụ trên đầu, mặt bị hắn niết lấy. Lần này dường như hắn dồn toàn bộ sự giận dữ vào trong bàn tay mình, mặt tôi bị hắn làm cho kêu rôm rốp

- Khốn khiếp, dám cắn tao, mầy chán sống rồi hả?

Tôi trừng mắt với tên trước mặt. Tôi biết nếu không làm gì có lẽ thật sự hắn sẽ giết tôi chết

- Ư!...Ư!...Ư!...

Đột nhiên hắn kéo đầu tôi qua một bên, hướng cổ tôi mà cắn một phát, khiến tôi vì đau mà điên cuồng dảy dụa

Hắn rời khỏi cổ tôi, xong liếm vết máu đang tràn trên khóe miệng, dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn về phía tôi. Trong khoảnh khắc tôi thật sự đã nghĩ hắn chính là một con ác quỷ ngàn năm vừa sống dậy từ địa ngục đen tối

- Sao hả? cảm giác thế nào?

Hắn hướng mặt tôi mà cuối xuống dường như muốn làm chuyện lúc nãy, tôi cố dùng hết sức bật dậy, đụng vào đầu hắn kêu một tiếng bụp. Sau đó vội vàng dùng đùi mình lên gối hết sức vào vị trí giữa hai chân hắn.

- Ahhh

Kim Taehyung kêu lên đau đớn, ngay lúc đó tôi đẩy hắn sang một bên. Mặc cho toàn thân đau ê ẩm, tôi chạy bán sống bán chết ra ngoài

- TAO SẼ KHÔNG THA CHO MẦY

Đầu tôi lúc này kêu ong ong, giờ này hắn có nói gì, tôi cũng không ý thức được nữa

Thứ duy nhất tôi biết được chính là cảm giác trở về từ địa ngục là như thế nào


Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

47.9K 4.4K 38
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
337K 30.5K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
89.8K 5.9K 25
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
129K 5.4K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...