Taegi|Minga - Nhịp Đập Con Tim

By Onlysu

99.3K 10.2K 1.3K

Tên tác phẩm: Nhịp Đập Con Tim (Heartbeat) Tác giả: Mochi a.k.a Mo Pairing: Taehyung • Yoongi • Jimin |Minga... More

Chương 2 - Hồi ức
Chương 3 - Phòng Y Tế
Chương 4 - Biến thái
Chương 5 - Chạm trán
Chương 6 - Tên tôi là Park Jimin
Chương 7 - Sân Thượng
Chương 8 - Ép Buộc
Chương 9 - Nhà Sách
Chương 10 - Mưa
Chương 11 - Nhà của Yoongi
Chương 12 - Ăn cơm
Chương 13 - Người Bạn Đầu Tiên
Chương 14 - Oan gia ngõ hẹp
Chương 15 - Yoongi ngã bệnh
Chương 16 - Mộng
Chương 17 - Trò đùa ác ý
Chương 18 - Rơi vào tay giặc
Chương 19 - Bệnh viện
Chương 20 - Cảm giác kỳ lạ
Chương 21 - Nhốt cùng một chỗ
Chương 22 - Kim Seokjin
Chương 23 - Bạch tuyết?
Chương 24 - Công Viên
Chương 25 - Xúc cảm không tên
Chương 26 - Lo lắng
Chương 27 - Vấn đề được giải quyết
Chương 27 - Ghen?
Chương 29 - Hoa anh thảo muộn.
Chương 30 - Pháo hoa rực rỡ
Chương 31 - Sao băng
Chương 32 - Tiễn biệt
Chương 33 - Tên điên trở lại.
Chương 34 - Cùng chung một phòng
Chương 35 - "Mãi Mãi"
Chương 36 - Ngăn cấm
Chap 37 - Thống khổ
Chap 38 - Từ bỏ
Chap 39 - Gục ngã
Chương 40 - Chẳng còn cảm giác
Chương 41 - Hối hận?
Chương 42 - Cắm trại.
Chương 43 - Mưa, máu, nước mắt.
Chương 44 - Ai Mới Là Người Đau Đớn Nhất?
Chương 45 - Hồn Yêu, Hồn Sống.
Chương 46 - Vị trí của chúng ta.
Chương 47- Có đáng hay không?
Chương 48 - Không là cậu ấy thì không ai cả.
Tóm Tắt & Kết Thúc

Chương 1 - Mở đầu.

11.4K 465 8
By Onlysu


Đây là chương 1 sau khi tôi đã thêm một chút và bỏ rất nhiều. Có thể đọc cũng được, không đọc cũng chẳng sao, bởi chủ yếu tôi chỉ chỉnh lại những chương đầu của truyện cho câu từ và cách hành văn được trơn tru hơn chút thôi. Có thể nội dung cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Hy vọng không làm mọi người thấy bất tiện.

---

Tiếng còi cứu thương vang dội khắp không gian rộng lớn. Hai con quái vật mang hình hài nửa trắng nửa đỏ xé gió lao đi vun vút trên xa lộ đông nghịt. Những nơi nó đi qua bỏ lại biết bao âm điệu tang thương, thảm khốc.

Mệt nhoài khi phải gào thét, tận dụng toàn bộ sức lực chơi trò đuổi bắt cùng gió đông. Cuối cùng nó đành đỗ xịt trước cửa lâu đài ngập mùi thuốc sát trùng.

Cửa mở, tiếng đế giày nện lên nền nhà lập tức át lấy âm điệu gào rú yếu ớt sau cùng. Nó lập tức rời đi sau khi bỏ lại hai thanh niên đang nằm trên cán.

Người thanh niên trong chiếc áo phông đơn giản, mái tóc màu cam đỏ ánh lên sắc trời của một chiều đông lạnh giá, mớ tóc tán loạn trên gương mặt trắng bệch. Đôi mắt nhắm nghiền, vì đau đớn không ngừng thở dốc mệt nhọc, đôi môi cùng lúc chuyển màu tím tái. Bàn tay bấu chặt nơi lồng ngực, dường như nỗi thống khổ đang rút cạn hơi thở yếu ớt vào trong đáy mồ tuyệt vọng.

Người còn lại áo quần xộc xệch, đôi mắt mơ hồ cùng toàn thân lẫn đầy huyết dịch. Mái tóc nâu đen chẳng giấu nổi màu đỏ chói lọi của chất lỏng tanh rình không ngừng lan tràn, chảy dài trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo.

Đau đớn thống khổ cùng vây lấy, nhưng ánh mắt mơ hồ kia lại không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, vốn đã ăn sâu trong từng mạch máu. Nhưng đáy mắt ngập tràn huyết dịch chỉ phản chiếu duy nhất một dáng vẻ thẩn thờ của ai kia. Đôi môi mấp máy những ngôn từ rời rạc cùng tên gọi thân thương, nhưng mọi âm điệu phát ra lập tức tiêu biến, hòa vào máu trào ngược nơi khóe môi đang không ngừng co giật.

Người đang đứng đờ đẫn, ánh mắt ngập những âu lo nhìn người thanh niên với những nhịp thở phập phồng gấp rút trên cán đang được đưa đi, dần khuất sau cánh cửa với hàng chữ chói mắt chểnh chệ trên cao.

Đôi tay trầy trụa những vết đỏ sẫm chỉ vừa khô bề mặt. Áo quần xộc xệch, cùng lấm lem bụi bặm. Đầu óc lúc này chỉ là một mảng mơ hồ, không đầu không cuối. Tim đập dồn dập theo những nhịp phập phồng của nửa linh hồn lưu lạc. Khó chịu đến thở cũng như một cực hình.

Bấu lấy bàn tay từ lâu đã giăng đầy thương tổn, ước mong cơn đau kéo tới thật nhanh giúp thần trí thoát khỏi những mảnh ghép mơ hồ của quá khứ.

Hướng đôi mắt vô hồn trông theo hai con người được đưa vào căn phòng lạnh giá. Nhìn chằm chằm ánh sáng màu đỏ rực trước cửa căn phòng kia.

Đứng trước một trái tim chằng chịt những vết cắt của quá khứ mịt mù, cùng đối diện với hiện thực đớn đau. Liệu có thể cảm nhận được nổi thống khổ đang giăng đầy trên cơ thể?. Bởi những vết thương sâu hoắm cắm vào da thịt mỏng manh.

Những âm thanh ồn ào quanh quẩn ngay tai như tiếng động cơ vừa được bật nguồn, đánh vào tai gây nên một trận đau đớn khôn cùng.

Đau quá.

Không biết từ đâu, cơn đau đang dần lan toả.

Ở bàn tay đang nhuộm màu huyết đỏ.

Sự nhức nhối không ngừng dồn dập trên trí não mơ hồ.

Hay ở trái tim tưởng chừng như chai sạn với những tổn thương.

Tích tắc... Tích tắc

Âm thanh đều đặn của kim đồng hồ không ngừng văng vẳng bên tai, là thời gian đang vùn vụt trôi đi như cơn giông tố.

Thật giống với cảm giác chờ đợi phán quyết từ tòa án tối cao dành cho một tội nhân bàn tay đã nhuốm màu máu tanh.

Là gì đây?

Được phóng thích.

Hay một án tử đớn đau.

Thời gian cứ như một cây kim nhọn hoắt từ từ đâm vào tim, ép dòng dịch vị từng chút từng chút trào ngược ra ngoài.

Một kẻ trần tục đứng trước chúa trời nguyện cầu ước vọng. Đáp lại sự chờ mong, ngài chỉ lạnh lùng cất tiếng.

" Vậy sự lựa chọn của ngươi là gì? "

Trước khi nói lên mộng ước, ánh đèn đã ngã màu xanh biếc. Sứ giả thiên thần rốt cuộc đã ban phát ân huệ duy nhất cũng như cuối cùng.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên lan man trong không khí, rồi dần hóa thành tiếng sét đánh rầm vào tai đau nhói, kéo theo cơn đau âm ĩ nơi ngực trái.

Xúc cảm trào dâng, nổi đau như một cơn lũ càng quét san bằng mọi ngóc ngách.

Có những thứ giăng mắc trong tim không tài nào tháo gỡ, như là yêu như là hận như là dằn vặt trái tim đau.

Như một đoạn phim dài, những mảnh kí ức rời rạc dần xuất hiện lắp đầy tâm trí, nhấn chìm vào vũng lầy mang tên quá khứ.

Nơi bắt đầu mọi xúc cảm. Yêu thương, ghen ghét, hận thù cùng khổ đau.

-----------------

11 năm trước.

Seoul - Hàn Quốc

Dưới cái nắng gay gắt của trời vào hạ, những chiếc lá mỏng manh thay nhau luồn lách nhằm tránh đi sức nóng đang lan tràn trong không khí.

Ánh nắng soi rọi, in bóng những tán lá xum xuê trên nền đất, nơi những bụi cỏ bé nhỏ đang co rút thân mình dưới sự thiêu đốt của vầng dương rực rỡ. Bóng râm trải dài trên nền đất ẩm, sau một trận mưa rào. Ôm ấp bao trọn dáng hình chàng trai đang thiếp đi, mặc cho sức nóng lan man trên cơ thể.

Cơn gió bất chợt lay động cả tán cây, thả những chiếc lá yếu ớt cùng khô cằn rớt rơi trên nền đất. Chạm vào quyển sách với nét chữ màu trắng mảnh mai trên phông nền xanh thẳm. Quyển sách trượt xuống, nằm trơ trên cỏ, lộ ra gương mặt say ngủ với đôi mi khép kín.

Hàng mi cong vút lay động theo sự bông đùa của cơn gió thoảng. Làn da trắng sứ ánh lên sắc hồng rạng rỡ khi phơi bày dưới ánh dương chiếu rọi. Hai đường chân mày khẽ chau, khi những vạt nắng rát chạm vào da thịt mỏng manh, vốn tưởng vẫn còn vật che chắn.

Cựa mình, đưa tay ngăn chặn những tia nắng vô tình. Đôi mắt một mí dần hé, tiếp xúc trực tiếp cùng cái nóng bỏng da.

- Nóng muốn chết.

Vừa càm ràm, tôi vừa dùng tay gạt bỏ những giọt mồ hôi tham lam bám víu trên da mặt nhẵn nhụi của mình. Khó khăn bật dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn quanh mới phát giác bản thân tự dưng lăn ra ngủ dưới tán cây trong sân sau của trường.

Với lấy quyển sách nằm trơ trên đất, tôi vội bước vào trong hòng tìm chút thoải mái. Nơi những vạt nắng cắt da vô phương với tới.

Dọc theo hành lang, xung quanh giọng nói tiếng cười hòa quyện cùng nhau va vào tai tôi đau rát. Luồn lách, tách khỏi nơi ồn ào huyên náo, cùng những ánh mắt dò xét khinh thường. Tôi đã quá quen với những biểu cảm phong phú của của những người nơi đây mỗi khi mình bước đến. Trong một khoảng không ngập tràn sắc đỏ, chiếc áo xanh lạc loài nằm trơ trọi một mình. Muốn người khác không để ý chẳng phải quá khó hay sao?

Bước vào cánh cửa trạm trổ những hình thù quái dị nơi có tên gọi thư viện. Lúc bây gìơ tôi mới thôi cảm nhận cái nhìn xuyên thấu của những ánh mắt bên ngoài. Không có quá nhiều sự chú ý dành cho tôi khi đặt chân vào đây, và tôi cảm thấy thoải mái vì điều đó.

Đối với một người thích đọc sách như tôi nơi đây chính là thiên đường, khi có đầy đủ hàng hà vô số những quyển sách quí từ lâu đã không còn trông thấy.

Đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bởi khi nhìn lại đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ, đồng nghĩa với tiết học chiều đã bắt đầu tự khi nào. Đó là lý do vì sao nơi đây lại vắng bóng người.

Tôi đang chăm chú vào quyển sách bên tai mơ hồ nghe thấy âm thanh lạ, định phớt lờ nhưng những tiếng rên rỉ ngày càng to như thể hận không cho người khác nghe thấy, làm tôi dù không muốn cũng phải dung nạp vào tai.

Không cần nhìn tôi vẫn có thể hình dung bên kia đang phát sinh chuyện gì.

Tôi không phải tuýp người bảo thủ, dù sao tôi vẫn còn trong độ ẩm ương của ngưỡng mang tên dậy thì, nhưng không phải như vậy rất quá đáng hay sao?. Đây là nơi công cộng, không phải nhà riêng cũng không phải khách sạn. Tôi vẫn không hiểu tại sao họ có thể làm chuyện không đứng đắn ở một nơi như thế này.

Lắc đầu ngán ngẩm, trong hoàn cảnh hiện tại muốn tôi tập trung đọc nốt quyển sách trên tay quả là chuyện bất khả khi.

Tôi không muốn đầu óc mình bị ô uế bởi những thứ không sạch sẽ, vội gập quyển sách, đứng lên trả về chỗ cũ. Vòng ra phía sau kệ sách, cố tránh xa nơi phát ra âm thanh dâm dục tìm lối thoát cho mình. Vừa cho một chân ra ngoài, đã bị hình ảnh sống động trước mắt làm cho đỏ mặt tía tai.

Thiếu niên tuấn duật với sống mũi cao ngất, đôi mắt khép hờ hưởng thủ khoái lạc nhân gian bởi những chuyển động âu yếm của cô gái đang hết lòng "chăm sóc" phân thân bên dưới của chính mình.

Ngẩn ngơ trong ba giây bởi những hình ảnh không tưởng trước mặt, ngay sau khi đôi mắt phía xa của thiếu niên phía xa kia khẽ mở, tôi vội thu mình ẩn náu phía sau kệ sách cao tận trần nhà. Cảm giác nóng ran trên mặt, đàn gà thi nhau chạy đua khắp thân thể.

Đôi mắt nâu sâu thẳm, xa xăm vời vợi cho người đối diện cảm giác lạnh lùng cùng vô cảm. Dù trong khoảnh khắc, thứ tôi bắt gặp là một đáy hồ chứa vạn bi thảm của thế gian.

Hoàn hồn, tôi nhanh chóng di chuyển về phía góc ở cuối cầu thang một cách nhẹ nhàng nhất, xong ôm tim ngồi thở.

Tôi không thuộc kiểu người dễ xấu hổ, nói thẳng là mặt dày. Ấy vậy cũng phải bất lực trước cảnh tượng hiện tại. Trời ạ, có cần thoải mái đến mức làm ngay cửa ra vào không hả?.

Không cần soi gương, tôi cũng có thể hình dung gương mặt mình giờ so với quả cà chua chín, màu sắc chắc cũng không sai biệt mấy

Ngồi được một lúc, chân tôi tê cứng đi, vậy mà âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai "Tên đó sao trâu bò thế không biết" tôi rủa thầm trong bụng.

Suy nghĩ miên man một hồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi có thể tự trao bằng khen về khả năng bạ đâu ngủ đấy, bất chấp mọi hoàn cảnh của mình không nhỉ?.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ hồ nghe được giọng nói trầm thấp, thanh âm quanh quẩn bên tai, như buồn bực như trào phúng.

- Min Yoongi.

Hình như lúc nói ra câu đó trên môi lại mang theo ý cười.

Thật kỳ lạ.

Continue Reading

You'll Also Like

103K 9.5K 34
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
98.8K 8K 33
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
37.4K 3.7K 36
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
40.4K 4.5K 44
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...