Ám Dục - Thánh Yêu

Af urloveismine

1.7M 3.4K 1.7K

Mere

Văn án và lời tựa
Văn án và lời tựa
Chương 1: Cám Dỗ
Chương 1: Cám Dỗ
Chương 2: Ông chủ
Chương 2: Ông chủ
Chương 3: Cự tuyệt
Chương 3: Cự tuyệt
Chương 4: Ra giá
Chương 4: Ra giá
Chương 5: Nhục nhã
Chương 5: Nhục nhã
Chương 6: Đau lòng
Chương 7:
Chương 8:
Chương 20: Đã từng là đẹp nhất!
Chương 20: Đã từng là đẹp nhất!
Chương 21: Em là của tôi
Chương 21: Em là của tôi
Chương 22: Làm ngơ
Chương 22: Làm ngơ
Chương 23: Chọc giận thiếu gia
Chương 23: Chọc giận thiếu gia
Chương 24: Sự nóng giận của Dung Ân
Chương 24: Sự nóng giận của Dung Ân
Chương 25: Thân thế Diêm Việt
Chương 25: Thân thế Diêm Việt
Chương 26: Tái ngộ lạnh nhạt
Chương 26: Tái ngộ lạnh nhạt
Chương 27: Tàn nhẫn
Chương 27: Tàn nhẫn
Chương 28: Là anh
Chương 28: Là anh
Chương 29: Ngây thơ
Chương 29: Ngây thơ
Chương 30: Dạy dỗ
Chương 30: Dạy dỗ
Chương 31: Em sẽ phải trở về cầu xin tôi
Chương 31: Em sẽ phải trở về cầu xin tôi
Chương 32: Đêm nay, hãy ở lại
Chương 32: Đêm nay, hãy ở lại
Chương 33: Một tay che cả bầu trời
Chương 33: Một tay che cả bầu trời
Chương 34: Vốn định thành thật
Chương 34: Vốn định thành thật
Chương 35: Một màn đẫm máu
Chương 35: Một màn đẫm máu
Chương 36: Tuyệt vọng
Chương 36: Tuyệt vọng
Chương 37: Trao đổi
Chương 37: Trao đổi
Chương 38: Anh ấy còn sống, tôi là của anh ấy
Chương 39: Quyết tâm thành thật
Chương 39: Quyết tâm thành thật
Chương 40: Sự hoài nghi của anh, quá mức sâu sắc
Chương 41: Sự khiêu khích của Tư Mạn
Chương 42: Muốn cùng nhau tắm không?
Chương 43: Không ngủ được một mình
Chương 44: Hận ý
Chương 45: Hạnh phúc, gần trong gang tấc
Chương 46: Tiệc đính hôn đổ bể
Chương 47: Đường cùng
Chương 48: Điềm xấu
Chương 49: Một đêm không đáng giá
Chương 51: Món hàng
Chương 52: Phẫn nộ
Bonus: Chờ đợi tình yêu
Chương 53: Cô không tham lam, chỉ muốn có được tình yêu
Chương 54: Chán ghét sẽ buông tay
Lời cám ơn
Chương 55: Tự chuốc lấy phiền phức
Chương 56: Cưỡng ép
Chương 57: Muộn màng
Chương 58: Đả thương đầu
Chương 59: Tước thiếu gia gặp nạn
Chương 60: Sưởi ấm lẫn nhau
Chương 61: Lạnh lùng
Chương 62: Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi
Chương 63: Anh xem tôi là gì?
Chương 64: Sự nghiêm phạt lạnh lùng
Chương 65: Độc tính phát tác
Chương 66: Đứa con đầu tiên
Chương 67: Anh, có cảm nhận được sự tồn tại của con
Chương 68:Sự nuông chiều của anh, sự lấn tới của cô
Chương 69: Diêm Việt thứ hai
Phản hồi thắc mắc
Chương 70: Sinh non trong mưa [Cao trào]
Chương 71: Chơi đùa đã chán, buông tay
Chương 72: Sự thật của một năm về trước
Chương 73: Còn muốn người phụ nữ tôi chơi đã chán?
Chương 74: Sự mất mặt của Dung Ân
Chương 75: Sự xuất hiện kịp thời
Chương 76: Anh còn ép, tôi sẽ nhảy xuống
Chương 77: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chương 78: Ác ma ở bên
Chương 79: Lại muốn dùng thủ đoạn trước đây chơi đùa một lần nữa?
Ngoại truyện 1: Lễ thành hôn có biến
Ngoại truyện 2: Tạm biệt sự kiềm chế
Chương 120: Tỉnh lại
Chương 121: Ác ma trở lại
Chương 122: Sự giày vò của ma quỷ
Chương 123: Không xứng để có đứa con của tôi [Cao trào]
Chương 124: Anh còn sống, cơn ác mộng của cô vẫn đang tiếp diễn

Chương 50: Người thứ ba

30.2K 41 31
Af urloveismine

Chương 50: Người thứ ba

 lúc sủng nịnh, xem trọng như châu báu, chơi đùa đã chán, ruồng rẫy tệ bạc.

---------

Chap này mình có làm bản truyện online, link dưới cmt, các bạn có thể đọc qua link đó nhoe...:xxxx...m.n tối mát :)

---

"Chuyện này em không cần lo lắng", Nam Dạ Tước khom người, lời nói buông hạ khe khẽ bên tai Dung Ân, "Chơi đùa đã chán, tôi còn giữ em làm gì?"

Bàn tay quyến luyến để lại chỗ cũ, Dung Ân kéo ra, liền bị anh đẩy lại, "Chỗ này cũng không phải tôi chưa từng động qua? Lúc này mới phản kháng, có phải quá muộn rồi không?"

Dung Ân cánh tay vô lực buông hạ, quả thật, đã muộn.

"Em muốn ngủ lắm sao?"

Dung Ân thật sự rất mệt, cô gật đầu, "Ừ"

"Vậy ngủ đi, tôi tự mình làm" Người đàn ông nói là làm, thân thể bắt đầu rạo rực.

Cửa phòng ngủ không đóng, đây là nhà anh, anh không hề cố kỵ, Dung Ân bị anh vặn mình nằm ngửa, người đàn ông đè lên trên, cô liền trông thấy một bóng đen thấp thoáng ở cửa. Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, bóng đen trước mặt cũng nhào tới, "Tước, SURPRISE!" (bất ngờ)

Trên giường lớn rộng rãi lõm xuống, Dung Ân vội vàng kéo ga trải giường, che đậy tấm thân đang không mang lấy một mảnh vải, Nam Dạ Tước mở đèn đầu giường, Dung Ân xuyên qua góc chăn nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ thân thể trống trơn, chỉ để chừa quần áo trong, nhìn thấy Dung Ân ở phía sau, mắt đối phương nheo lại ngạc nhiên.

"Kháo...." Nam Dạ Tước vẫn đang khỏa thân, Dung Ân chỉ chú ý che khuất chính mình, "Cô là ai!"

Người phụ nữ ủy khuất cong môi, nửa người trên soi rọi dưới ngọn đèn lại càng trắng nõn mê người, "Tước, mới hai tháng không gặp mà anh đã quên mất em rồi sao?"

"Cô vào bằng cách nào?" Nam Dạ Tước thái độ ảo não, người phụ nữ nghe lời, cầm chìa khóa vẫy vẫy, "Người ta sợ anh một mình cô đơn, nên mới đánh thêm này" Tầm mắt người phụ nữ rơi vào khuôn mặt Dung Ân, không chút ngượng ngùng, trái lại vô tư bước đến bên cạnh Nam Dạ Tước, hai tay choàng lên ôm lấy cổ anh, "Tước.....để em ở lại cùng anh đi"

Dung Ân chợt cảm thấy buồn nôn, trông thấy tầm mắt người đàn ông hướng về chính mình, khóe miệng ý tứ dường như đang dò hỏi, cô thật sự đã kiệt sức, thuận theo tình thình, cô kéo chăn đứng lên, "Tôi sang phòng bên cạnh".

Nam Dạ Tước sắc mặt thâm sâu, người phụ nữ bên cạnh vẫn quấn lấy như tám xúc tu bạch tuộc, như hận không thể ngay lập tức bổ nhào, bàn chân Dung Ân bước trên nền nhà hoa văn không đồng đều, cảm giác toàn thân đau nhức không dứt, cô vẫn chỉ có thể duy trì bước chân hướng về phía cửa.

"Đứng lại". Từ phía sau truyền đến tiếng ra lệnh, không giống như Nam Dạ Tước đang đùa cợt, trái lại có chút âm lãnh.

Cô dừng bước, nghe được tiếng sột soạt, Nam Dạ Tước đang mặc lại áo choàng, cũng không nhìn lên, chỉ nằm trên giường, "Ân Ân, người quyết định là tôi, lần sau, không cho phép em tùy tiện hành động!"

Người đàn ông lúc này, tâm tình bất ổn thất thường, cái anh muốn là hoàn toàn nghe lời, vậy mà có người phụ nữ tự tiện thay anh quyết định.

Dung Ân đứng yên tại chỗ, nhiệt độ trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo lạ thường, sống lưng cô cứng nhắc, đi không được, ở lại cũng không xong, người phụ nữ đến bên cạnh Nam Dạ Tước, chưa kịp nằm xuống, đã bị người đàn ông không chút thương tiếc đẩy ra khỏi giường.

"Chìa khóa của tôi cô lại dám đánh thêm, ăn được gan hùm rồi sao?"

"Tước...." Người phụ nữ khóe mắt giả bộ ngân ngấn lệ, càng khiến người khác động tâm.

"Bò ra ngoài!"

Người phụ nữ ngẩn người, không nghĩ rằng anh sẽ tuyệt tình đến vậy, cô khom người đứng dậy, đôi bàn tay nhỏ bẻ kéo kéo một góc áo người đàn ông, "Tước thiếu gia, ngài đã quên trước đây đối tốt với người ta thế nào rồi sao?"

Nam Dạ Tước nheo đôi mắt hẹp dài, anh cực kì chán ghét khi người khác nhắc lại chuyện quá khứ, tay phải gối lên sau đầu, anh mắt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, "Trước đây, cô coi như trong sạch, nhưng hiện tại là đồ dơ dáy. Thử hỏi như vậy, ai còn muốn động vào?"

Mồm miệng độc địa, ngay cả Dung Ân nghe xong cũng cảm thấy chói tai.

"Tước thiếu gia, người ta không có, người ta chỉ có mình anh...."

"Bao cô có bao nhiêu người, tôi không muốn chơi nữa, lẽ nào tôi đưa cô thiếu tiền sao?" Nam Dạ Tước đã mất kiên nhẫn, hất mạnh tay người phụ nữ, "Đừng để tôi gặp cô thêm một lần nữa, ngay cả chỗ dựa của cô tôi cũng sẽ không nể mặt đâu".

Người phụ nữ rõ ràng bị dọa sợ, lại càng không dám hoài nghi mà tiếp tục đối chấp cùng Nam Dạ Tước, cô thận trọng đặt chìa khóa lên tủ đầu giường, toan đứng dậy, nhưng lại nhớ tới lời nói ban nãy của Nam Dạ Tước, chỉ biết khuất phục bò ra ngoài cửa.

Quả nhiên, lúc sủng nịnh, xem trọng như châu báu, chơi đùa đã chán, ruồng rẫy tệ bạc.

Dung Ân lặng lẽ chứng kiến, cõi lòng cũng được an ủi, chí ít, sau này rời khỏi Nam Dạ Tước cũng không quá khó khăn, anh ta quả nhiên chơi đùa chán liền hất quăng không màng chút lưu luyến tình người.

"Em một mình đứng đó mừng thầm sao?" Đột nhiên vang lên thanh âm người đàn ông.

Dung Ân thu hồi lại khóe miệng đang tự phát giác chính mình, đi tới cạnh giường, "Tôi tưởng anh sẽ để cô ấy ở lại".

Nam Dạ Tước kéo cô lên giường, ngữ khí không phân rõ là nghiêm túc hay đùa giỡn, "Em đừng khiến tôi không vui, nếu tôi thật sự muốn tìm người khác để xả giận, đến lúc đó, nhất định sẽ để em nằm bên cạnh quan sát học tập".

Dung Ân theo lời nói của anh tưởng tượng mông lung, bỗng nhiên trong người cảm thấy nôn nao, cô vẫn như trước nằm đưa lưng về phía Nam Dạ Tước, "Tôi chỉ đáp ứng yêu cầu của anh, mà tôi cũng đã làm rồi, bất kể thân thể tôi không tiếp nhận anh, hay chuyện tôi không muốn".

Dung Ân chính là như vậy, anh không thích nghe điều gì nhất, cô lại càng muốn cứ như vậy vô tâm buông lời.

Bên tai, hô hấp đang nóng hổi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Nam Dạ Tước không nóng giận, trái lại chỉ cười, đèn tường màu cam nhàn nhạt, càng khiến khuôn mặt lộ ra vẻ thâm trầm, anh vuốt ve bờ vai non mịn của Dung Ân, đột nhiên dùng sức siết chặt, một trận đau đớn truyền đến, "Không thích làm đúng không, từ từ, tôi sẽ làm em thích, mỗi ngày đều muốn làm, làm em không rời bỏ được tôi..."

Một động từ liên tiếp đập vào tai Dung Ân, cô thả lỏng bả vai, định né tránh người đàn ông, nhưng Nam Dạ Tước đã ngay lập tức vặn mình, cũng đem chăn phủ trên người cô kéo lại.

Chăn đắp bị kéo, tư thế ngủ của người đàn ông thật sự rất tệ, luôn như vậy mặc kệ người khác có bị lạnh hay không.

Dung Ân cũng không kì kèo cùng anh chăn đắp, đành để chính mình bị lạnh, sáng sớm tỉnh dậy đầu cô đau như búa bổ, mũi cũng bị tắc.

Qua nhà lấy quần áo và vài đồ dùng hàng ngày, cô vội vàng bắt xe đến bệnh viện, khi tới nơi, mẹ cô vẫn chưa dậy, mà vẫn thấy đang ngủ rất yên bình, Dung Ân ngồi bên cạnh giường, không lâu sau, y tá cũng bắt tay vào công việc, tác phong chuyên nghiệp, nhìn vào cũng khiến người khác yên tâm.

Đi ra khỏi phòng bệnh, Dung Ân mệt mỏi tựa vào vách tường, mẹ là lý do duy nhất để cô trụ vững đến ngày hôm nay, cô không dám tưởng tượng, một ngày nào đó ngay cả mẹ cũng không còn, chính mình sẽ phải làm gì.

Tiền chi tiêu nhiều tháng, nếu không nhờ Nam Dạ Tước, cô lại phải làm sao?

Mặc dù không muốn thừa nhận, Dung Ân vẫn luôn biết, lần này, hoàn toàn là cô bán thân.

Đến công ty cũng đã chín giờ, vì tiệc đính hôn cùng Diêm Việt không công khai, đồng nghiệp của cô, ngoại trừ Lý Hủy, ai khác cũng đều không biết.

"Ân Ân, cậu không sao chứ?"

"Hủy, mấy ngay qua cám ơn cậu, mình không sao"

Lý Hủy nhận thấy cô cũng đã kiên cường, lấy lại tinh thần, cũng không hỏi thêm, sau khi nghe xong sắp xếp công việc của cấp trên, thì quay về bàn làm việc.

Đến giờ tan ca, Dung Ân chuẩn bị đứng dậy thì nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước, "Đêm nay, đến chỗ tôi"

"Nhưng tôi muốn đến bệnh viện"

"Nơi đó có y tá lo, tôi ở dưới lầu chờ em" Nói xong ngay lập tức cúp máy.

Vừa đi xuống dưới lầu, Dung Ân cũng không tìm thấy bóng dáng Nam Dạ Tước, toan gấp rút đến nhà ga công cộng, chính anh không có ở đây, đến lúc đó cô có cớ biện minh cho chính mình.

Đi qua đường, người đàn ông bên trong xe nhìn thấu tâm can cô, lái xe không nhanh không chậm theo sau, anh hạ cửa kính xe, "Chuẩn bị đi đâu?"

Dung Ân ngồi lên xe, hỏi ngược lại, "Chúng ta đi đâu?"

Theo hướng mặt trời đang dần lặn đi đến, khi tới nơi, Nam Dạ Tước cũng không ngay lập tức xuống xe, ngón trỏ đặt trên vô lăng khe khẽ gõ gõ, "Đừng dại khiến tôi mất mặt, nói không, tôi sẽ cho em lãnh hậu quả".

"Không mang tôi đi cùng chẳng phải được rồi sao?" Nếu đã sợ cô gây chuyện, hà cớ gì còn vẽ vời thêm chuyện.

"Ân Ân, tôi nói, em nghe lời là được". Nam Dạ Tước lúc này, dường như ngày một độc tài.

Đi đến cửa Cám Dỗ, cánh tay người đàn ông vòng qua eo Dung Ân, dáng vẻ thân mật cực độ, cô không quen loại tiếp xúc này, trong người dấy lên cảm giác khó chịu, nhưng cũng không dám đẩy ra.

"Tước thiếu gia..."

"Tước thiếu gia, ngài đã tới..."

Dọc theo đường đi, lời chào cung kính vang lên không ngớt, nơi này, chứng kiến biết bao hồi ức tồi tệ của Dung Ân, cô trước sau với Cám Dỗ vẫn đều không có cảm tình.

Bước vào bên trong, âm thanh ồn ã huyên náo vang lên, không cần lại gần, cũng nghe được giọng điệu trêu ghẹo bồi rượu õng ẹo của đàn ông, Dung Ân kìm nén ác cảm, Nam Dạ Tước ôm cô bước vào phòng bao.

Anh ta đi đâu cũng đều có năng lực trấn áp không khí, người bên trong tất thảy đều nhìn ra ngoài cửa, Dung Ân bắt gặp một cặp mắt quen thuộc.

Diêm Việt.

---

P.s: Vậy là tr đã đi đến được Chap 50...*xúc động*....hi hi...Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ để dù mình vốn dĩ lười chẩy thây nhưng cũng duy trì đc đến ngày hnay, các Chap từ 19 đổ lại mình sẽ update trong thời gian sớm nhất có thể nhé...:)....YÊU CÁC BẠN LẮM LUÔN!!!!!!.....:">>>>.....Chúc m.n một đợt nghỉ lễ dài hơi vui vẻ, quà cho m.n mình chỉ có thể tung 2 Chap 1 ngày :)))...hí....Cám ơn m.n một lần nữa nhé, hi vọng đến khi hết tr, số lượt đọc sẽ tăng mãi như bây giờ...CÁM ƠN CÁC BẠN !!!!!!! Hẹn ngày mai Chap mới lại lên sàn nhé, hứa hẹn nhiều chi tiết hay ho...hi...

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

6K 443 16
choi sang ho và em. (maybe ooc)
576K 18.4K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...
Af embenunglon

Teenage Fiktion

12.9K 160 6
nứng nên viết thoi
52.4K 3.9K 29
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực"