Chỗ ngồi bên cửa sổ

By forbidden_angel94

18.2K 37 2

Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian Một va chấn nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn ... More

Chương 1: Tình Cờ
Chương II : học sinh mới
Chương III : lớp trưởng đáng ghét
Chương IV : trả thù lớp trưởng
Chương V : cô gái thú vị - lớp trưởng ăn hành
Chương VI : "không đội trời chung"
Chương VII : gậy ông đập lưng ông
Chương VIII : say nắng
Chương IX : DUYÊN (Phần 1)
Chương IX : Duyên (Phần 2)
Chương X : Bối rối (phần 1)
Chương X : Bối rối (phần 2)
Chương XI : Hối Lỗi
Chương XII : Làm Lành
Chương XIII : Gặp Lại
Chương XIV : Đa cảm
Chương XV : Anh hùng rơm gặp nạn
Chương XVI : Phục Thù
Chương XVII : Say nắng
Chương XVIII : Rung động
Chương XIX : kế hoạch cưa cẩm
Chương XX : miền quê
Chương XXI : Kế hoạch của Lâm
Chương XXIII : Yêu
Chương XXII : Tỏ tình
Chương XXIV : Hạnh phúc
Chương XXV: cánh tay
Chương XXVI :
Chương XXVII : Thay đổi
Chương 28 : những cô nàng....
Chương 29
Chương 30
Chương 31:
Chương 32
Chương 33
Chương 34:
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53

Chương 41

415 0 0
By forbidden_angel94

Không ngoài dự đoán, tiết sinh hoạt đầu tuần cả lớp đón nhận cơn thịnh nộ của cô Chủ nhiệm một cách bất đắc dĩ. Thường thường, tiết sinh hoạt đầu tuần chỉ làm theo thông lệ cho xong, hầu như là tiết để cả lớp ngồi nói chuyện phiếm một cách công khai trong giờ với nhau, nay lại thành cái địa ngục.

Nào thì từ chuyện đánh nhau của tôi trộn lẫn với chuyện lớp trường có "thái độ" với giáo viên bộ môn, tất cả đã được cô Chủ nhiệm kiềm chế rất lâu chỉ đợi ngày bộc phát. Và hôm nay là ngày đó.

Cứ nghĩ rằng chuyện của tôi sẽ bị lãng quên thì nay lại bị đào lên "nhờ" có Lớp trưởng gương mẫu của lớp. Cả lớp ngồi chịu trận không dám ho he câu nào.

Kết cục, cả lớp đều đồng loạt bị hạ một bậc hạnh kiểm của tháng này. Vì là lớp chọn, những người cả đời chỉ có một mục tiêu là học và lấy điểm cao rất nhiều, thế nên khi bị hạ hạnh kiểm vô cớ như này thường nổi cơn phẫn nộ. Có vài đứa con gái nhìn tôi như thể sắp xé xác tôi ra luôn vậy.

Ngay khi cô Chủ nhiệm vừa ra ngoài, Huyền đứng bật dậy ném bộp quyển sách xuống bàn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhìn tôi một cái với ánh mắt mà chắc là cả đời không quên được luôn. Thôi xong luôn rồi, chiến hữu cùng bàn đã thành kẻ thù, kiếp này sống cũng không ý nghĩa nữa rồi. Trong khi đang bận vật lộn với mớ suy nghĩ đậm chất truyện tranh thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía giữa lớp.

Vẫn biết bọn con gái là Sư tử Hà Đông, nhưng tận bây giờ mới thấy được tận mắt. Lớp nào cũng thế, sự chia bè chia cánh là chuyện rất phổ biến, lớp tôi cũng chẳng thiếu. Ngay từ khi Hạ Anh vào lớp, với bản tính kiêu căng của nó cùng với sự tự tin thái quá nên nó có nguyên một "tập đoàn" chống đối nó. Ngày thường, hội kia chẳng có lí do gì mà phản bác lại mọi lời nói của nó cả, đơn giản là nó luôn làm đúng, tôi phải thừa nhận. Nhưng giờ thì có rồi, cả lớp đồng loạt nhất nhất hạ hạnh kiểm tháng cơ mà, lại còn là tháng trọng điểm sát ôn thi nữa chứ.

Cái Hồng đập bàn Rầm một cái rồi đùng đùng chạy lên bàn Hạ Anh mà gào mồm nạt nộ. Một vài đứa hùa theo, một vài đứa can lại, một vài chỉ ngồi xem. Tôi là loại thứ ba.

-Cậu xem, vì cậu mà cả lớp đều bị hạ hạnh kiểm kia kìa!

-Nếu mình nhớ không nhầm thì đâu phải lỗi của riêng mình? - nó còn trả treo.

Cái Hồng tím tái mặt mày. Thái độ của nó như kiểu sắp lao vào túm tóc Hạ Anh rồi tát cho vài cái để hả giận vậy.

-Cậu lúc nào cũng tỏ ra giỏi giang nhất, đúng mực nhất. Đến khi mắc lỗi thì để tất cả chịu cùng, bản thân thì hèn nhát không dám đứng lên ý kiến. Tôi thấy cậu mặt dày thì đúng hơn. - Cái Hồng nhếch mép điệu nghệ, khoanh tay đáp lại.

-Những người lúc nào cũng chăm chăm trông vào thành tích trên giấy và điểm số trong sổ như cậu mà không hề quan tâm đến cách cậu cư xử ra sao mới chính là loại ấu trĩ và thiển cận - Nó cũng chẳng vừa, mỉm cười đáp lại.

-Cậu nói ai ấu trĩ? Ai thiển cận? Đồ mặt dày. Cậu soi lại gương xem thái độ của cậu là thế nào? - rõ ràng cùng là con gái nhưng khả năng nói mỉa của cái Hồng kém nó một bậc.

-Mình có nói rõ rồi mà, rõ ràng mình đang nói cậu chứ đâu có nói ai khác. Mười lăm tuổi rồi, khả năng nghe hiểu của cậu vẫn chậm quá đấy. - bản năng tự kiêu của nó lại trỗi dậy, tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Lửa này sắp bén cháy đen thui cả phòng học rồi.

-Mọi người không thấy bất bình à? Rõ ràng bản thân rất cố gắng, đột nhiên bị hạ hạnh kiểm chỉ vì một người không hề quan tâm đến người khác, lúc nào cũng chỉ lo cho một mình bản thân. Sống giữa tập thể mà cư xử rất ích kỷ. - cái Hồng quay ra nói to lên cho cả lớp cùng nghe thấy.

Tiếng xì xầm bắt đầu to dần. Vài đứa chơi chung với cái Hồng tất nhiên là tán đồng rồi. Chúng nó bắt đầu thêm mắm thêm muối vào làm cho cuộc đấu khẩu thêm kịch tính. Ở lớp có cái Yến với Quỳnh là thân với Hạ Anh nhất. Hơn nữa hai đứa đấy cũng là cán bộ lớp nên được tiếp xúc với Hạ Anh nhiều hơn, có lẽ chúng nó hiểu tính nó nhất.

Cuộc đấu khẩu diễn ra chưa được bao lâu thì cái Yến cái Quỳnh mặt hằm hằm như đi đánh giặc chen vào giữa. Cái Yến vốn ghê gớm có tiếng, cầm cái thước gỗ trên bàn giáo viên mà nện ầm ầm xuống bàn. Vài đứa con gái đứng gần, rật mình kêu ré lên rồi dạt hết sang hai bên.

-Cái gì đang diễn ra đây? Mấy cậu thích đánh nhau đúng không? Thích làm loạn đúng không? Có ai thích bị hạ hạnh kiểm tiếp hay bị đình chỉ học như Tùng thì bước ra đây. - Cái Yến khua thước loạn xạ, chỉ trỏ hết đứa này đứa khác. Cuối cùng là lôi tôi vào nhập cuộc.

Tôi giật mình ú ớ. Con bé như thể biết mình lỡ lời, quay về phía tôi chắp tay ra điều xin lỗi. Tôi cũng không bận tâm, tính cách nó nóng nảy nhưng lại rất thẳng thắn. Vài người hiếu kỳ của các lớp lố nhố đầu ngó vào làm mấy thằng con trai lớp tôi phải lùa ra ngoài. Chuyện riêng của lớp không thích nhiều người tham gia, mất công tam sao thất bản thành truyền thuyết khối 10.

Uy thế ngùn ngụt của cái Yến phải tương đương với giáo viên chủ nhiệm, vì dù sao nó cũng trong Ban chấp hành Đoàn trường, ho he là nó không cho vào Đoàn thì mệt. Hạ Anh bản tính kiêu căng tự cao nhưng cũng không giống như cái Yến, ruột để ngoài da. Phân biệt tính cách bọn con gái rõ khó, chẳng ai rảnh, chung quy loại đều là lũ ghê gớm. Xếp theo thang mức độ từ một đến mười, nếu Hạ Anh là tám phần chín phần thì cái Yến chắc qua ngưỡng mười.

Cái Yến thổi phù phù tóc mái lòa xòa trước trán, mấy đứa không liên quan cũng bắt đầu về chỗ ngồi vì tiết học tiếp theo cũng sắp đến rồi. Thấy có vẻ mình đang yếu thế dần, cái Hồng hậm hực lắm. Nhìn nó giống kiểu sẽ chẳng bỏ qua chuyện này đâu. Nói thế nào thì nói nhưng bọn con gái này không dám đánh nhau đâu, chỉ vì chút sĩ diện hạnh kiểm điểm chác mà to tiếng với nhau thôi. Toàn bọn rỗi hơi.

Cái Hồng ngúng nguẩy về chỗ thì cũng là lúc trống báo hiệu vào giờ học vang lên. Cái Yến vẫn đứng chống nạnh quan sát, tướng nom như bà cụ. Sau khi tất cả đều về chỗ và cái Quỳnh lau xong bảng thì nó mới về chỗ.

Thế là chiến tranh qua đi.

.

.

.

Hết buổi học, tôi với Ngân lại cùng nhau ra về. Cô nàng dạo này không hiểu học đâu kiểu thích tết tóc hai bên. Hôm nào cũng thấy tóc tai được bện chặt từ đỉnh đầu đổ xuống, còn không quên thắt mỗi bên một cái nơ màu xanh ngọc. Hồi sáng tôi có bĩu môi thì bị lườm cho cháy mặt. Cô nàng lấy lí do trời nóng nên tết gọn cho mát. Gớm, thời tiết công nhận là thay đổi rồi nhưng đâu có đến mức nóng nực lắm đâu. Rõ ràng cả mùa hè còn thả được tóc, hơi ấm lên như này nhằm nhò gì. Tôi nghĩ thế thôi, không nói ra thành tiếng.

Cô nàng vừa tung tăng chân sáo vừa lúc lắc hai bên bím tóc ra vẻ nhí nhảnh. Tôi thì chẳng biết gì về tóc tai cả, em gái thì bé tí tóc đâu mà thực hành, vậy nên thấy cô bạn hào hứng trông rất buồn cười. Dọc đường về, tôi vừa đạp xe vừa kể cho cậu ấy chuyện hôm nay ở lớp. Cậu ấy vừa ngó ngang ngó dọc, vừa ừ hữ đáp.

-Suýt đánh nhau thế mà Tùng không vào can à? - cậu ấy hỏi.

-Tớ mà đứng lên chúng nó nện chết thật đấy. Tự dưng chuyện từ hơn tháng trước cũng bị lôi vào còn gì. Dù sao cũng mắc lỗi, ai mà dám lên tiếng. - tôi phân trần.

Cô nàng thở dài thượt.

-Cũng tại cậu hết - cậu ấy nói tiếp.

-Cái gì mà tại tớ... Thôi đi nói chuyện này cãi nhau bây giờ - tôi đánh trống lảng, đổi chủ đề.

Cậu ấy chẳng nói gì thêm.

Đến lúc về đến nhà tôi, cô nàng chỉ dặn một câu rồi đi về luôn:

-Dù sao chưa phải tháng thi tổng kết, chuyện hạnh kiểm không đáng ngại đâu. Cậu chuẩn bị tâm lý thi tổng kết cho tốt là được.

Vào nhà, không thấy con Bống nằm chơi ở thảm như mọi khi, tôi hỏi mẹ thì biết con bé bị sốt mọc răng nên ngủ từ lâu rồi. Tôi vào phòng mẹ thì thấy nó đang ngủ trên võng. Nước mắt vẫn đọng trên má thành một vệt, chắc lại quấy khóc cả ngày. Tôi đưa tay véo má nó một cái rồi về phòng thay đồ chuẩn bị xuống ăn cơm...

.

.

.

Cả tháng ôn tập và thi thố cuối cùng cũng qua. Điểm tổng kết cuối năm đúng là không ngoài sự mong đợi và kì vọng của tôi. Tôi được xếp trong top 10 của lớp, thế là quá đủ rồi. Một vài thành phần không thể bám trụ được lịch học dày đặc và khó của lớp chọn nên bị đào thải sang các lớp thường, có người lại xin chuyển lớp, chuyển trường. Cuối cùng thì cả lớp chỉ giữ được hai phần ba số nhân khẩu ban đầu, dự đoán là sang năm kiểu gì cũng có thêm học sinh mới chuyển đến.

Khoan đã, tầm này không nên nghĩ quá nhiều, bàn chuyện ăn chơi của mùa hè đi thôi!

Hạ Anh hào hứng đề xuất buổi bế giảng thì về nhà nó ăn liên hoan. Đa số tán thành, phần còn lại thì từ chối vì lí do đã quá rõ. Tôi nửa muốn đi nửa muốn về, mâu thuẫn mãi không quyết nổi, cuối cùng nghĩ thôi thì thế nào cũng được.

Bế giảng diễn ra sau ngày công bố điểm tổng kết những hai tuần. Bọn tôi phải ngồi phơi đầu cả buổi sáng dưới trời nắng mấy tiếng đồng hồ để thực hiện đúng thủ tục của mọi buổi lễ khác. Văn nghệ văn gừng ì èo suốt đau hết cả đầu. Mấy thằng con trai bọn tôi túm năm tụm ba lại nói chuyện riêng xem chốc nữa sẽ bày trò gì chơi. Bế mạc buổi lễ, cả lớp chụp ảnh kỉ niệm. Những người bạn đã học chung một năm với nhau rồi sau hôm nay sẽ không còn một lớp như trước nữa. Mấy đứa con gái thì tỏ vẻ tiếc nuối ghê gớm lắm, đằng nào cũng còn tận hai năm học nữa, các lớp cũng có quá xa nhau đâu mà cứ ôm nhau khóc rưng rức. Đúng là phiền phức.

Bước ra khỏi cổng trường rồi, chúng tôi nhận thấy mùa hè cấp ba thật sự sắp bắt đầu.

Continue Reading

You'll Also Like

275K 27.8K 62
Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang chạy Thế loại: Nguyên sang...
718K 42.2K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
19.8K 1.6K 87
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四 Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归 Edit: Charorian & Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương Tình trạng bản...
229K 23.2K 59
Lee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy."...