Ám Dục - Thánh Yêu

By urloveismine

1.7M 3.4K 1.7K

More

Văn án và lời tựa
Văn án và lời tựa
Chương 1: Cám Dỗ
Chương 1: Cám Dỗ
Chương 2: Ông chủ
Chương 2: Ông chủ
Chương 3: Cự tuyệt
Chương 3: Cự tuyệt
Chương 4: Ra giá
Chương 4: Ra giá
Chương 5: Nhục nhã
Chương 5: Nhục nhã
Chương 6: Đau lòng
Chương 7:
Chương 8:
Chương 20: Đã từng là đẹp nhất!
Chương 20: Đã từng là đẹp nhất!
Chương 21: Em là của tôi
Chương 21: Em là của tôi
Chương 22: Làm ngơ
Chương 22: Làm ngơ
Chương 23: Chọc giận thiếu gia
Chương 23: Chọc giận thiếu gia
Chương 24: Sự nóng giận của Dung Ân
Chương 24: Sự nóng giận của Dung Ân
Chương 25: Thân thế Diêm Việt
Chương 25: Thân thế Diêm Việt
Chương 26: Tái ngộ lạnh nhạt
Chương 26: Tái ngộ lạnh nhạt
Chương 27: Tàn nhẫn
Chương 27: Tàn nhẫn
Chương 28: Là anh
Chương 28: Là anh
Chương 29: Ngây thơ
Chương 29: Ngây thơ
Chương 30: Dạy dỗ
Chương 30: Dạy dỗ
Chương 31: Em sẽ phải trở về cầu xin tôi
Chương 31: Em sẽ phải trở về cầu xin tôi
Chương 32: Đêm nay, hãy ở lại
Chương 32: Đêm nay, hãy ở lại
Chương 33: Một tay che cả bầu trời
Chương 33: Một tay che cả bầu trời
Chương 34: Vốn định thành thật
Chương 34: Vốn định thành thật
Chương 35: Một màn đẫm máu
Chương 35: Một màn đẫm máu
Chương 36: Tuyệt vọng
Chương 36: Tuyệt vọng
Chương 37: Trao đổi
Chương 37: Trao đổi
Chương 38: Anh ấy còn sống, tôi là của anh ấy
Chương 39: Quyết tâm thành thật
Chương 40: Sự hoài nghi của anh, quá mức sâu sắc
Chương 41: Sự khiêu khích của Tư Mạn
Chương 42: Muốn cùng nhau tắm không?
Chương 43: Không ngủ được một mình
Chương 44: Hận ý
Chương 45: Hạnh phúc, gần trong gang tấc
Chương 46: Tiệc đính hôn đổ bể
Chương 47: Đường cùng
Chương 48: Điềm xấu
Chương 49: Một đêm không đáng giá
Chương 50: Người thứ ba
Chương 51: Món hàng
Chương 52: Phẫn nộ
Bonus: Chờ đợi tình yêu
Chương 53: Cô không tham lam, chỉ muốn có được tình yêu
Chương 54: Chán ghét sẽ buông tay
Lời cám ơn
Chương 55: Tự chuốc lấy phiền phức
Chương 56: Cưỡng ép
Chương 57: Muộn màng
Chương 58: Đả thương đầu
Chương 59: Tước thiếu gia gặp nạn
Chương 60: Sưởi ấm lẫn nhau
Chương 61: Lạnh lùng
Chương 62: Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để em đi
Chương 63: Anh xem tôi là gì?
Chương 64: Sự nghiêm phạt lạnh lùng
Chương 65: Độc tính phát tác
Chương 66: Đứa con đầu tiên
Chương 67: Anh, có cảm nhận được sự tồn tại của con
Chương 68:Sự nuông chiều của anh, sự lấn tới của cô
Chương 69: Diêm Việt thứ hai
Phản hồi thắc mắc
Chương 70: Sinh non trong mưa [Cao trào]
Chương 71: Chơi đùa đã chán, buông tay
Chương 72: Sự thật của một năm về trước
Chương 73: Còn muốn người phụ nữ tôi chơi đã chán?
Chương 74: Sự mất mặt của Dung Ân
Chương 75: Sự xuất hiện kịp thời
Chương 76: Anh còn ép, tôi sẽ nhảy xuống
Chương 77: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chương 78: Ác ma ở bên
Chương 79: Lại muốn dùng thủ đoạn trước đây chơi đùa một lần nữa?
Ngoại truyện 1: Lễ thành hôn có biến
Ngoại truyện 2: Tạm biệt sự kiềm chế
Chương 120: Tỉnh lại
Chương 121: Ác ma trở lại
Chương 122: Sự giày vò của ma quỷ
Chương 123: Không xứng để có đứa con của tôi [Cao trào]
Chương 124: Anh còn sống, cơn ác mộng của cô vẫn đang tiếp diễn

Chương 39: Quyết tâm thành thật

13.2K 10 9
By urloveismine

Chương 39: Quyết tâm thành thật

 ....một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, cách đó không xa, những khóm ngô đồng yếu đuối rung rinh lay lắt, tựa như, chính tâm tư Dung Ân lúc này. 

--------- 

P.s: Xl vì trễ hẹn..hi hô...cơ mà đảm bảo chap này hay hết ý...:xxxx.... 

---

 "Kể cả chiếc đĩa, cô cũng không cần?"

 "Lần này, tôi sẽ đánh cược một lần". Dung Ân vung tay, lực không hề mạnh, nhưng lại dễ dàng đem cánh tay Nam Dạ Tước hất sang một bên. 

"Dùng tiền đồ Diêm Việt đánh cược sao?" 

"Không", Dung Ân lùi lại phía sau hai bước, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, "Dùng tình yêu của tôi và Diêm Việt đánh cược". Nếu tình yêu của cả hai đủ kiên cường, không cần thứ gì khác làm vật hy sinh, bất luận kết quả ra sao, hai người đều có thể dũng cảm cùng nhau đối mặt.

 Nhẹ nhàng xoay người thoải mái, ánh mắt cô rời khỏi khuôn mặt xanh đen lẫn lộn của Nam Dạ Tước, hướng ra phía cổng mà đi. 

Bên trong phòng khách im lặng đến tĩnh mịch, người đàn ông mười ngón tay nắm chặt thành quyền, thuận tay ném văng mọi thứ bày biện trên bàn, Nam Dạ Tước thở mạnh thành tiếng, đôi đồng tử vằn lên những tia máu đáng sợ, "Dung Ân, cô nhất định sẽ phải hối hận!".

 Vốn tưởng rằng cô sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp, cũng không ngờ, cô vẫn còn muốn phản kháng, được....

 Nam Dạ Tước vô lực ngã xuống ghế sô pha, nhãn thần để lộ sự âm u lạnh lẽo cùng hung hãn, liều lĩnh đánh cược, cô sẽ phải nếm mùi đau khổ!. 

Mặc dù sau lưng im ắng, không hề có tiếng động, đi đến tận cổng chính, Dung Ân vẫn bước đi rất nhanh, cô sợ rằng, Nam Dạ Tước sẽ bất chợt đuổi theo, Diêm Việt không tìm thấy cô, điện thoại lại không liên lạc được, chắc chắn sẽ rất sốt ruột mà lo lắng.

 Xe đi về đến nhà, vừa bước đến chân hành lang, cô đã nhìn thấy xe của Diêm Việt đỗ cách đó không xa. 

Cô bước đi chầm chậm đến chỗ anh, chỉ thấy cửa sổ xe mở ra phân nửa, người đàn ông nghiêng mặt tựa đầu vào vô lăng, dường như đang ngủ. Mái tóc ngắn buông xòa xuống trán, vẻ mặt mệt mỏi.

 "Việt?" Dung Ân khom lưng, nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, Diêm Việt lúc này mới mở mắt, anh khẽ chau mày, tỉnh giấc, "Ân Ân, em đã đi đâu vậy?". 

Nhận thấy anh sắc mặt khẩn trương, Dung Ân liền đi sang bên kia, mở cửa, bước vào ngồi trên ghế phụ, "Việt, em có chuyện muốn nói với anh". 

"Có chuyện gì khiến em nghiêm trọng vậy?". Diêm Việt nghiêng người, ôm trọn thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. 

Trong lồng ngực anh tỏa ra sự ấm áp, Dung Ân cảm thấy an tâm hơn ít nhiều, nhưng có một việc, vẫn luôn là hòn đá tảng đè nặng lên tâm trí cô, "Chuyện dưới hầm gửi xe của bệnh viện, em biết cả rồi". 

Diêm Việt toàn thân cứng đờ, đột ngột đẩy người cô ra giữ khoảng cách, "Em đã biết những gì?".

 "Từ khi bắt cóc cho đến cuối cùng...." Dung Ân nhớ đến một màn đẫm máu trong người không khỏi nôn nao, cô chớp mắt, "Tất cả đều đã được ghi hình lại, Việt, chúng ta phải làm gì bây giờ?". 

"Là ai?" Khẩu khí người đàn ông, đã phần nào để lộ sự âm lãnh. 

"Nam Dạ Tước", Dung Ân khi nói ra cái tên này, chậm rãi chớp mắt rồi lại mở ra, "Ông chủ của em".

 "Anh ta vì sao lại làm vậy?" 

Sự tình, cuối cùng cũng xoay chuyển về điểm mấu chốt, Dung Ân cúi đầu, sự kiên định lúc trước, đến khi phải đối mặt và trần tình thật sự, lại như vậy, khó khăn mở lời, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cách đó không xa, những khóm ngô đồng yếu đuối rung rinh lay lắt, tựa như, chính tâm tư Dung Ân lúc này. 

"Em và Nam Dạ Tước, đã biết nhau khi gặp ở Cám Dỗ", Dung Ân hướng tầm mắt đi nơi khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian vắng vẻ bao trùm càng khiến thanh âm của cô trở nên trống trải, hòa loãng, "Lúc đó, em bị ông chủ của Cám Dỗ lừa gạt kí vào hợp đồng làm việc một năm, giữa lúc công việc đang tìm không được, thật vấy vả mới xin làm được ở một công ty nhỏ, nhưng lại thiếu chút nữa làm hại bọn họ phá sản, sau này, mẹ lại bắt gặp em đang múa chính ở Cám Dỗ.....". 

Giọng nói cô vốn đã rất nhỏ nhẹ, lọt vào tai Diêm Việt, cứ như vậy lộ ra sự bi thương, Dung Ân kể lại mọi chuyện như đang thủ thỉ tâm tình, "Em vì muốn lấy lại hợp đồng, để có thể tiếp tục làm một công việc chính đáng, nên đã tiếp nhận Nam Dạ Tước, cùng anh ta.... một đêm". Tất cả mười ngón tay đặt trên đầu gối vì căng thẳng mà nắm chặt, Dung Ân không dám quay đầu về phía Diêm Việt, lại càng không dám đối diện với ánh mắt anh lúc này, "Lúc đó, em tưởng rằng anh đã mất, anh không còn, đối với em chẳng còn gì quan trọng nữa, Việt, em xin lỗi...". 

Bên cạnh, rất lâu không nghe thấy thanh âm người đàn ông, bên trong xe, bao trùm chỉ còn tiếng hít thở lúc nặng nề, lúc nghẹn ngào vang lên. 

Chuyện như vậy, có ai không bận tâm cơ chứ? 

Lựa chọn thẳng thắn một lần của Dung Ân, không tiếp tục lừa gạt anh, nhưng sự trầm mặc rất lâu, đã khiến cô lạc lối, sự chắc chắn ngay từ khi bắt đầu bất giác lại trở nên lửng lơ,mờ huyễn, có những việc, lẽ nào thật sự chỉ dối trá mới tốt hay sao?.

 Trong lồng ngực, trào dâng cảm giác thê lương, cô vươn tay toan mở cửa, vừa định bước xuống, cánh tay đã bị người đàn ông túm lại, "Em đi đâu?".

 Dung Ân lúc này mới quay đầu lại, dưới ánh trăng tỏ tường, khuôn mặt anh bao phủ một tầng trầm ổn mờ nhạt, "Em muốn về nhà". 

"Ân Ân, xin lỗi, tại anh đã về quá muộn", Diêm Việt kéo tay trái của cô, nhẹ nắm, "Miễn là trong lòng em, còn có anh, những thứ khác, anh không bận tâm". 

"Thật sao?" Khóe mắt cô, lệ đã sớm đẫm ướt. 

Diêm Việt dùng sức, một lần nữa kéo cô ôm vào lồng ngực, "Em nghe cho rõ, trái tim em không thể cho người khác, chỉ có thể cho anh". 

Dung Ân nước mắt tuôn trào, không ngừng gật đầu, người đàn ông ôm lấy cổ cô, sâu thẳm trong đôi mắt màu nâu ẩn chứa thâm ý khó đoán, vừa lạnh nhạt vừa chán ghét, thứ anh muốn, chỉ có trái tim cô?. 

"Vì thế, anh ta muốn lợi dụng đĩa ghi hình có trong tay để ép em ở lại bên cạnh?"

 Người đàn ông thu hồi lại thân thể, đáy mắt, đã khôi phục vẻ nhu tình, dịu dàng. 

Dung Ân lau nước mắt, gật đầu, "Em đã không đồng ý, thế nhưng, anh ta việc gì cũng có thể làm, ngộ nhỡ, đĩa đó bị giao nộp....". 

Diêm Việt bàn tay nâng nhẹ khuôn mặt cô, áp nó lên trên vai mình, "Nghiêm Tước có thế lực, nhưng cũng không thể một tay che cả bầu trời, huống chi, anh ta chỉ dựa vào một chiếc đĩa ghi hình, thứ đó chưa đủ làm bằng chứng thuyết phục, em yên tâm, anh sẽ có cách đối phó". 

"Việt", Dung Ân nhổm người dậy, bàn tay đặt lên bả vai Diêm Việt, "Việt, đừng nên làm chuyện tàn nhẫn nữa, anh trước đây, đâu có như vậy...." 

"Đừng nhắc chuyện trước đây!" Khẩu khí người đàn ông bỗng nhiên mạnh bạo, thanh âm cất cao đột ngột không khỏi khiến Dung Ân nhất thời hoảng sợ, thậm chí không khí xung quanh, dường như cũng trở nên đông cứng. 

Cảm giác được chính mình có chút khác thường, sắc mặt Diêm Việt lúc này mới giãn ra chút ít, "Sự trừng phạt là do anh ta tự chuốc lấy, bất luận sau này sự tình có chuyển biến ra sao, em cũng tuyệt đối không được chấp nhận yêu cầu của anh ta, em biết rồi chứ?".

 "Vâng!" Cô gật đầu, miệng nói chấp thuận, nhưng bất giác, trái tim như đang bị treo lơ lửng, bất ổn vô cùng, dự cảm chẳng lành, mỗi lúc một rõ rệt hơn. 

Thậm chí, Dung Ân, vẫn ôm trong mình chút ít hy vọng, Nam Dạ Tước có lẽ chỉ muốn hù dọa cô, cũng không có ý thật sự sẽ động thủ.

 Nhưng người đàn ông nắm trong tay quyền thế hùng cường, hành động, vĩnh viễn luôn khiến người khác trở tay không kịp. 

Ngày hôm sau, cô vừa đến công ty, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra và yêu cầu cô hợp tác, Dung Ân không giấu nổi sự kinh hoàng, "Anh ấy thế nào rồi?"

 "Cô không cần quá khẩn trương, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu?". 

Đĩa ghi hình kia, đã được gửi cho cục cảnh sát, lúc này, đã chuẩn bị tiến hành lập hồ sơ vụ án, ở Nghiêm Tước, thông tin đã sớm loan truyền rộng rãi, tập đoàn Viễn Thiệp vừa đổi chủ, chỉ sau một đêm, giá cổ phiếu giảm trầm trọng, hơn nữa, tổng giám đốc đương nhiệm lại đang bị kiện tụng, tình hình, xem ra mỗi lúc một phức tạp. 

Cho đến khi cảnh sát đi hết, Dung Ân mới lén lút liên lạc với Diêm Việt, "Việt, anh có sao không?" 

Điện thoại rất lâu không có tiếng trả lời, sau chừng mười phút, rốt cuộc, mới có hai chữ đáp lại, "Không sao". 

Cô trong lòng an tâm hơn, mu bàn tay đặt lên trên trán để trấn tĩnh tinh thần, sự việc diễn ra nhanh như vậy, cô và Diêm Việt nhất định phải kiên cường chống đỡ, đây mới chỉ là khúc dạo đầu. 

"Ân Ân, tại sao có cảnh sát tìm cậu vậy?", Lý Hủy cầm trong tay ly nước, vẻ mặt thắc mắc. 

"Không có gì, chỉ là chuyện giám đốc Lý, họ muốn điều tra thêm một chút". 

"À, chuyện này, cậu vẫn chưa xem thời sự sao?" Lý Hủy nhìn quanh bốn phía, thấy không có người, lúc này mới khom lưng, ghé sát vào tai Dung Ân, nói nhỏ, "Tứ chi lão ta đều đã bị liệt...". 

Dung Ân dạ dày quặn thắt, đưa tay chống lên trán, Lý Hủy còn đang cố gắng nói tiếp, "Cũng không biết ai làm, thủ đoạn quá tàn nhẫn.....". 

Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Dung Ân nhìn những đám mây cơ hồ như đang bay vây bủa trên đỉnh đầu, Diêm Việt, so với trước kia, thật sự rất khác, thủ đoạn như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh hoàng.

 Ở lại phòng làm việc cảm thấy ngộ ngạt, Dung Ân cầm lấy cốc từ trên bàn rồi đi vào phòng nghỉ, ngồi trên quầy, khuấy tách cà phê vừa pha, một chốc, chất lỏng đã rất nhanh quyện sánh đậm đà.

 Đối diện, truyền đến tiếng va chạm của đồ sứ, cô ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngồi trước mặt. 

"Thế nào, phiền muộn?" 

Biết rõ còn hỏi. 

Dung Ân cầm lấy tách cà phê, toan rời đi, Nam Dạ Tước nhấp một ngụm cà phê Lam Sơn, "Dựa theo ấn tượng từ lần đầu tiên gặp mặt cô, tôi biết rõ, cô là người phụ nữ nặng tình, những thật không ngờ, cô lại có thể nhẫn tâm đẩy anh ta vào biển lửa". 

Continue Reading

You'll Also Like

300K 25.1K 135
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
7.5K 1.1K 25
Giới thiệu: Truyện không có gì để giới thiệu... Tình trạng: Đang viết Ngày đào hố: 1/1/2024 Thể loại: Tình cảm, học đường, đời thường, truyện nhạt, t...
16K 1.3K 14
Chuyện rằng con gái nhà Ryu thành hôn với con trai nhà Lee, nhưng mà có chắc là con gái không nhỉ ? Vén màn bí mật về cuộc hôn nhân không tình yêu gi...
115K 6.9K 51
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@whale_luv_dolphin) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pin...