[Longfic - Completed][KaiYuan...

By hhhhhh3103

111K 7.6K 508

Đối lập nhau như vậy, liệu có đến được với nhau? More

Chap 1: 36 lần trong 7 ngày
Tin mớiiii :3
Chap 2: Biến mất
Chap 3: Anh ở đâu?
Chap 4: Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải
Chap 5: Quá khứ
Chap 6: Khoan đã, Mã Tư Viễn sao?
Chap 7: Say...
Chap 8: Ở nhờ
Chap 9: Sự thật
Chap 10: Một ngày bận rộn
Chap 11: Xác nhận
Chap 12: Đối mặt
Chap 13: Kí ức, trở về rồi!
Chap 14: Chúng ta cùng sống trong một căn nhà nha!
Chap 15: Chuyển nhà
Chap 16: Tính trẻ con của xã hội đen
Chap 17: Xin lỗi
Chap 18: Đêm cuối?
Chap 19: Không tên
-- Thông báo --
Chap 20
Chap 21: Chạy trốn
Chap 23: Sự thật nghiệt ngã
Chap 24: Cái gì gọi là quan tâm?
Chap 25: Sẽ không sao đâu!
Chap 26: Yêu-Hận
Chap 27: Trả giá
Chap 28: Last day of the year
Chap 29: Nghiệt duyên
Chap 30: Hàn Lâm Kiệt
Chap 31: Tôi xin lỗi, tôi thích em.
Chap 32: Ai vì ai?
Chap 33: Chúng ta trốn đi.
Chap 34: Khởi hành.
Chap 35: Rời khỏi.
LAST

Chap 22: Quyết định của sự đau đớn

2K 157 18
By hhhhhh3103

Cả năm người lập tức leo lên chiếc xe BMW trắng của Vương Tuấn Khải. Hắn nổ máy đi vòng vèo khắp Trùng Khánh, lục tìm một dáng người nhỏ bé. Tiểu Hoành thấy không ổn, bảo hắn dừng xe một lúc rồi bàn bạc với nhau.

- Anh nghĩ mà xem, Vương Nguyên đã đi lâu như vậy, không lí nào mà lại lang thang ngoài đường giờ này. Đã 8h rồi.

- Cậu ấy đi ăn chăng? - Nhất Lân lo lắng hỏi.

- Khải nhi, cháu có biết chỗ nào mà Nguyên Nguyên thích ăn không? Cả mấy đứa nữa, có biết không?

- Em ấy thích ăn đồ ăn nhanh.

- Cậu ta thích ăn vặt lắm.

- Vậy chúng ta đi tìm mấy quán đồ ăn nhanh.

Họ lại đi tìm. Tuy nhiên một lần nữa, họ lại thất vọng. Vương Khải dừng xe, tức giận đập tay vào cửa kính. Vương Nguyên ngốc muốn chơi trốn tìm với hắn, nhưng chẳng phải cậu đã trốn quá kĩ rồi sao? Hắn gục đầu vào tay lái, suy nghĩ một lúc. Hắn sực nhớ ra chỗ vách núi hắn hay đến, liền lái xe đến đấy.

- Anh đi đâu vậy?

- Vách núi, nơi tôi bị mất tích.

Mọi người mới ngấm ngầm hiểu ra. Ngày hắn rơi xuống biển, Vương Nguyên cũng có ở đó. Tất cả đến đấy, lại không tìm thấy cậu đâu. Bất lực quá, cả năm ngồi xuống, thả lỏng cơ thể.

- Nguyên nhi quả thật đã trốn quá kĩ.

Lưu Chí Hoành nhìn về phía biển đêm dạt dào sóng, vu vơ nói ra sự lo lắng của mình. Vương Khải im lặng, chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

- Lưu Chí Hoành, chúng ta quên mất một chỗ rồi!

- Anh lại nghĩ cái gì nữa? Chúng ta gần như lục cả thành phố Trùng Khánh này rồi.

- Thiên Tỷ. Nhà của Thiên Tỷ.

Hắn đứng bật dậy định đi thì bị Hoành giữ lại.

- Để tôi gọi điện, sẽ chẳng có ích gì nếu bây giờ đến đấy mà không có Vương Nguyên.

Hắn nghe thấy có lí, gật đầu ngồi xuống. Chí Hoành nhấn dãy số quen thuộc, chưa đầy 3s đã có người cầm máy.

"Thiên Thiên đấy à?"

"Ừ, anh đây. Sao thế?"

"Nguyên Nguyên có ở nhà anh không?"

"Không, anh vừa về mà. Nguyên Nguyên làm sao nữa à? Mọi người đâu hết rồi? Anh đang ở nhà Khải với người giúp việc đây"

"Bọn em đi tìm Nguyên. Sắp về rồi, anh đừng lo"

"Ừ, anh chờ"

Lưu Chí Hoành buồn bã lắc đầu. Họ lại thở dài. Tiểu Tín đề nghị quay trở về, mai tìm tiếp sau. Vương Khải cũng đồng ý, lái xe về nhà.

- Mai, là Giáng Sinh rồi.

Mọi người cùng chìm vào im lặng. Tuyết đã rơi dày hơn, gió cũng thổi mạnh hơn một chút nữa. Một người nhớ một người, lo lắng trong thầm lặng, đau đớn trong màn đêm. Lặng lẽ thở dài, hắn tự hỏi giờ cậu đang ở đâu.
****************
- Bác có thể về nhà đi, bà chắc đang đợi đấy.

Quản gia Trương mỉm cười gật đầu, cúi chào rồi biến mất theo chiếc xe về cuối đường. Căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại mình hắn, chẳng có ai cả. Hắn cứ tưởng Giáng sinh lần này sẽ được cùng cậu đi chơi, nhưng không phải vậy. Vương Tuấn Khải leo lên phòng, nằm bẹp xuống giường. Hắn chẳng biết phải đi đâu, nhắm mắt cố ngủ.
Chuông điện thoại reo, hắn mệt mỏi lần mò xung quanh. Hắn thậm chí chẳng buồn nhìn lên xem người gọi là ai mà uể oải nói ngay:

"Ai?"

"Anh quyết định chưa, Vương Khải?"

"Thằng điên nào gọi vậy?"

"Em, Trần Băng"

Hắn đang chuẩn bị ngủ thì bị gọi, đương nhiên là rất tức giận. Khi vừa nghe đến tên, hắn tỉnh luôn. Hắn nhớ ra, hôm qua cô ta gia hạn một ngày cho hắn. Hắn cuống cuồng:

" 10 phút sau tôi sẽ gọi lại"

Hắn bật dậy, vuốt mặt một cái rồi nhăn mặt suy nghĩ. Ra là hắn quên mất, vì mải tìm cậu mà quên mất quyết định việc này. Vương Khải không muốn cậu phát hiện ra chuyện đó, nhưng cũng chẳng muốn rời xa cậu.
Khoan đã, chẳng phải đã rời xa rồi sao? Được, dứt khoát một lần là xong tất cả. Vương Tuấn Khải, hắn yêu cậu, hắn sợ cậu, hắn cũng thương cậu rất nhiều.
Tên xã hội đen bản lĩnh đó giờ đã lại sợ hãi một lần nữa. Hắn không đủ can đảm để đối diện với sự thật, với cả Vương Nguyên nữa. Vậy nên, hắn sẽ cho phép mình hèn nhát lần này.
Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho cô. Giọng hắn đột nhiên lạc đi, run run:

"Tôi đồng ý"

"Em phải tin anh sao?"

"Nếu không tin, cô có thể nộp bằng chứng bất cứ lúc nào mà."

"Được. Rất tốt"

Hắn vẫn nghe được tiếng cười khẩy của cô ta. Hắn ném điện thoại vào một góc, nằm vật xuống giường, vùi mặt vào gối.
Hắn đau.
Thật sự rất đau.
Đau đến không thở được.
Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng buông tay rồi. Rốt cuộc thì cũng đến ngày hắn không có được thứ hắn muốn. Hắn cắn chặt môi, rồi bật khóc. Hắn chính là không muốn gồng mình chịu đựng nữa rồi. Hắn tự trách mình sao quá vô dụng, quá ngu ngốc. Tuột mất cậu, là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Vì thế mà, đến cả tư thế phòng bị mà hắn còn chẳng có, nên kết cục vẫn là để cậu rời xa trong đau đớn và bất ngờ.
Hắn bỗng gào lên như một con thú bị bắn đến trọng thương.
Phải, xã hội đen đang rất đau.
*****************
Cậu ăn sáng xong thì lái xe đến đồn cảnh sát trong thầm lặng. Đèn giao thông chuyển màu đỏ, cậu dừng xe trước vạch trắng. Cậu rút trong túi áo mình ra chiếc điện thoại, đã bị tắt nguồn từ hôm qua. Cậu chỉ tính mở lên để xem giờ, thì có một tin nhắn gửi đến.

"Anh nhớ em"

Cậu nhìn dòng chữ đó một lúc rồi nhếch môi cười nhạt. Tên ích kỉ, hắn đang cố níu giữ lại cậu đấy à? Hắn gây ra việc này, rồi tự cho mình cái quyền níu chân người hắn làm tổn thương. Vương Nguyên phóng xe trong cơn rét buồn mùa đông, lòng đau đến tê tái.
Ca trực của cậu hôm nay được đổi lên buổi sáng, cậu muốn về chơi Giáng Sinh. Thiên Tỷ bên cạnh đang ăn vội cốc mỳ lót dạ, vừa nhai vừa hỏi:

- Ổn cả chứ?

- Vẫn ổn.

- Cậu muốn đi chơi Giáng Sinh với tôi và Hoành Hoành không?

- Tôi xin từ chối lòng tốt của anh. Anh chẳng muốn đi riêng lắm ý.

Cậu bĩu môi trêu anh. Thiên Tỷ cũng chỉ lắc đầu cười, bỏ qua hành động trẻ con đó. Có lẽ là vì, Hoành Hoành đã làm nhiều nên anh quen rồi.

- Mấy giờ rồi?

- 8h.

- Bật sang xem tin tức buổi sáng đi.

Vương Nguyên lặng lẽ làm theo. Hai người chống tay chăm chú xem, thỉnh thoảng nói qua lại với nhau vài câu để đánh giá vấn đề.

"Sau đây là tin tức nóng mà đài truyền hình vừa nhận được. Con trai duy nhất nhà họ Vương - Vương Tuấn Khải công khai vợ tương lai - nữ nghệ sĩ dương cầm Trần Băng. Được biết, Vương Khải đã bí mật tổ chức đính hôn từ trước, và chắc chắn sẽ kết hôn vào đầu năm sau. Xin chúc mừng đại hỷ nhà họ Vương."
___________________________
End chap ^^~ nhớ like hay comt gì đấy nha :*
À, mình định cho longfic này SE ạ :<

Rawr  

Continue Reading

You'll Also Like

168K 6.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
41.6K 1.4K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
8.6K 666 9
Đây là tập hợp đoản văn về cp MileApo do mình tự viết Truyện chủ yếu xoay quanh về cuộc sống đầy ngọt ngào và hường phấn của hai người bằng trí tưởng...
8.6K 954 5
Tác giả: xuepanda @lofter Hiệu chỉnh: @thenomeanlemon Pairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. V...