Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ...

By NirroBP

12.7K 1.3K 28

Tác giả: Hàn Thất Tửu Editor: WallMap Số chương: 99 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn n... More

Văn án
Chương 1. Xuất cung đào hôn
Chương 2. Trời đất bao la
Chương 3. Hòa thượng, các ngươi có hiểu không!
Chương 4. Liễu Không là quỷ hẹp hòi
Chương 5. Liễu Trần tham tiền
Chương 6. Chân đau, thượng dược
Chương 7. Hình như có điểm không bình thường!
Chương 8. Liễu Không mị lực lớn a!
Chương 9. Liễu Không nói dối
Chương 10. Ngăn cản
Chương 11. Đáng tiếc là một hòa thượng
Chương 12. Mộng đẹp Long Sơn Động
Chương 13. Mất tích
Chương 14. Chúng ta cùng nhau
Chương 15. "Nam" nữ chi phòng
Chương 16. Chỉ vì cứu ngươi
Chương 17. Tìm người
Chương 18. Ta muốn ăn thịt
Chương 19. Liễu Không có chút sắc
Chương 20. Bão đến rồi
Chương 21. An năng biện ta là hùng thư
Chương 22. Thành thân? Được rồi!
Chương 23.
Chương 24. Ngươi là công chúa?
Chương 25. Nàng chỉ thích xú hòa thượng
Chương 26. Thưởng cho ngươi một nụ hôn
Chương 27. Chuyện xấu làm xong rồi?
Chương 28. Không được đi
Chương 29. Bị cảm lạnh
Chương 30. Cấm túc
Chương 31. Ăn ngon không?
Chương 32. Không tiền đồ!
Chương 33. Chữ "tình"
Chương 34. Nữ vệ duyệt kỷ giả dung
Chương 35. Nụ hôn đầu
Chương 36. "Tên hư hỏng"
Chương 37. Nguyện đắc nhất nhân tâm
Chương 38. Phủ đệ
Chương 39. Đế vương gia
Chương 40. Ai thẳng thắn hơn ai?
Chương 41. Nữ nhi hồng lâu năm
Chương 42. Bởi vì yêu, cho nên không nỡ
Chương 43. Đưa hắn đi
Chương 44. Chân tướng
Chương 45. Cái tát
Chương 46. Mộng?
Chương 47. Quên
Chương 48. Nhân tâm
Chương 49. Gộp hai chương
Chương 50. Gặp lại
Chương 51. Trốn không thoát đâu
Chương 52. Ký ức thân thể
Chương 53. Quy củ
Chương 54. Cái yếm
Chương 55. Mục tiêu đã định trước
Chương 56. Khúc mắc
Chương 57. Trên đường đi gặp "Tiểu bạch kiểm"
Chương 58. Chân tướng, đại hôn
Chương 59. Động phòng
Chương 60. Tỉnh lại
Chương 61. Cả đời
Chương 62. Lưu lại?
Chương 63. Yêu lần hai
Chương 64. Đối thoại của hai nữ nhân
Chương 65. Hiền thê
Chương 66. Ta chỉ có ngươi
Chương 67. Bị đánh
Chương 68. Tự làm bậy, không thể sống
Chương 69. Uy hiếp
Chương 70.
Chương 71. Ta là của ngươi
Chương 72. Ngươi là nương tử của ta
Chương 73. Lấy huyết dưỡng huyết
Chương 74. Lao ngục tai ương
Chương 75. Ta đã trở về
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79. Ai là hảo phu quân?
Chương 80. Động phòng sớm?
Chương 81. Chân chính động phòng
Chương 82. Ly biệt
Chương 83. Hầu hạ
Chương 84. Nạp thiếp?
Chương 85. Trốn đi
Chương 86. Nhà mẹ
Chương 87.
Chương 88.
Chương 89. Đuổi cũng không đi
Chương 90.
Chương 91. Đi
Chương 92. Xuống tóc
Chương 93. Biến
Chương 94. Sinh
Chương 95. Hài tử
Chương 97. Về
Chương 98. Tắm chung
Chương 99. Đủ rồi (Hoàn)
Chương 100. Phiên ngoại 1 (Một nhà Thái Anh)
Chương 101. Phiên ngoại 2 (Thái Anh Lạp Lệ Sa)
Chương 102. Phiên ngoại 3 (An Bình Tư Quận)

Chương 96. Lại sinh

110 8 0
By NirroBP


Tiểu hài tử luôn luôn lớn rất nhanh, chỉ mới qua một tháng, mặt mày cũng đã nẩy nở, không khó nhìn ra hài tử này giống Lạp Lệ Sa nhiều hơn, đôi khi Thái Anh nhìn đến nhập thần, ngay cả thần sắc trong mắt hài tử đều có chút bóng dáng của Lạp Lệ Sa, mà tiểu hài tử mỗi ngày ngoại trừ chơi thì là ngủ, sao có thể nghĩ đến chuyện khác, mỗi lần như vậy nàng đều tự giễu lắc đầu.

"Yêu, này quả thực giống Lạp đại phu như một khuôn khắc ra, nương tử xinh đẹp, khuê nữ cũng thủy linh như thế, Lạp đại phu thực sự là có phúc a!"

"Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là khuê nữ tốt, tri kỷ, không giống mấy tên tiểu tử ngốc nhà của ta, suốt ngày chỉ khi đói bụng mới bằng lòng về nhà!"

Nói đều là các hương thân trong trấn, thường ngày cũng được Lạp Lệ Sa giúp đỡ, hôm nay là đầy tháng của hài tử, mọi người từ mười dặm trong thôn đều đến chúc mừng, cảnh tượng mặc dù không long trọng như Việt Dương, nhưng cũng vô cùng phô trương, hẳn cũng phí không ít tâm tư.

Có lẽ đứa nhỏ trong lòng rất được mọi người hoan nghênh, cùng với thường ngày Lạp trạch quá mức quạnh quẽ, thoáng cái nhìn thấy nhiều người như vậy, tiểu tử kia có chút không thích ứng, tiểu thân thể càng không ngừng giãy dụa trong lòng Thái Anh, mắt to ngập nước nhất thời bắt đầu "phun mưa", sau đó đó là "oa" một tiếng khóc rống lên.

Thái Anh thấy thế liền không ngừng dỗ dành nàng, bất quá Lạp tiểu thư của chúng ta không dễ dỗ như vậy, ngươi càng dỗ nàng, nàng càng khóc dữ hơn, điểm này giống Thái Anh như đúc.

"Biểu tẩu." Nghe được tiếng khóc Kim Trân Ni cũng đến, nhìn tiểu chất* nhà mình khóc đến đỏ mặt, xoay người vỗ vỗ Kim Trí Tú đang dìu mình nói: "Ngươi ở lại đây cùng cha tiếp khách, ta cùng biểu tẩu về phòng trước." Nói xong lại không quên liếc người này một cái nói: "Ngươi uống ít lại cho ta."

*tiểu chất: cháu

Kim Trí Tú cẩn cẩn dực dực đỡ nàng "Ngươi yên tâm, ta biết rõ."

Mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, Kim Trân Ni liền đưa tay về phía Thái Anh "Mau để thẩm thẩm* xem, sao lại khóc thành như vậy? Thực sự là đau lòng chết người đi được."

*thím

Thái Anh hé miệng cười, nói: "Ngươi cũng hống nàng, tiểu gia hỏa này, cũng không biết giống ai, ngươi không để ý tới nàng, nàng còn tốt, ngươi vừa để ý nàng, nàng sẽ đầy hăng hái giở trò." Nói xong Thái Anh bưng bát nước ô mai đưa cho Kim Trân Ni, mắt nhìn bụng nàng, nói: "Xem bụng của ngươi chắc cũng sắp rồi, thời gian này phải cẩn thận một chút."

Kim Trân Ni nghe tiếng cũng cúi đầu, tay đặt trên bụng thở dài: "Thật ra ta cũng không có gì lo lắng, dù sao nên sinh thì sinh, nhưng Trí Tú, nàng gần đây rất khác thường, suốt ngày nhìn chằm chằm bụng ta, chỉ cần đêm đến có chút động tĩnh, nàng liền cả đêm không ngủ, ta chỉ sợ hài tử còn chưa sinh ra nàng đã gục rồi." Vừa nghĩ đến hốc mắt phiếm xanh của tướng công nhà mình mấy ngày nay, Kim Trân Ni đau lòng vô cùng, vì một hài tử, nàng cũng vô cùng dụng tâm "Thật hy vọng ngày mai có thể sinh hạ hài tử, như vậy mọi người đều yên tâm."

"Lại nói mò cái gì, hài tử phải đủ tháng sinh mới tốt." Thái Anh ôm hài tử ngồi xuống đối diện Kim Trân Ni "Muội phu thương ngươi, không muốn thấy ngươi có chút khó chịu nào, ngươi nghĩ nàng khổ cực, kỳ thực trong lòng nàng rất ngọt ngào, hơn nữa nếu như nàng thật sự vô tâm vô phế mà ngủ, xem ngươi có vặn lỗ tai người ta xuống hay không."

"Ta nào có ——" Kim Trân Ni ngoài miệng không thừa nhận, nhưng lỗ tai phiếm hồng đã bán đứng nàng, nói đến tật xấu của người kia, đoán chừng ba ngày ba đêm cũng nói không hết, nhưng vì sao luôn cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.

"Được rồi, tên hài tử đã đặt chưa?" Kim Trân Ni nhìn bộ dáng mềm mại của đứa nhỏ hỏi.

Tay Thái Anh ôm hài tử rõ ràng cương lên một chút, người cũng sửng sốt trong chốc lát, cúi đầu nhìn nhìn hài tử, lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, liền thốt ra "An Bình."

"An Bình?"

"Chỉ cần nàng bình bình an an là tốt rồi, còn lại cái gì ta cũng không muốn."

Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn về phía kia tiểu tử chọc người thương yêu kia, cười nói: "Về sau chúng ta liền gọi An Bình, có được hay không?"

Thái Anh yên lặng mà nhìn An Bình trong lòng mình, thầm nghĩ, trước đây là mẫu thân một người đợi, hiện tại có An Bình cùng mẫu thân cùng nhau chờ, chúng ta chờ cha trở về, chờ cha tự tay mang ngọc trụy.

Gió đêm hè, có mát mẻ thế nào cũng mang theo một tia khí nóng, dưới bầu không khí này, có người liền không thành thật.

"A Tú, chân ta đau, ngươi mau xoa cho ta." Bởi vì mang thai, đôi chân vốn trắng trẻo nhỏ nhắn của Kim Trân Ni trở nên có chút to, lúc trước nàng còn lo lắng Kim Trí Tú sẽ không thích, nhưng sau đó lại phát hiện tên này ngay cả chân to như thế cũng muốn hôn.

"Ai ai, tới đây." Kim Trí Tú một tay quạt gió cho Kim Trân Ni, một tay xoa cái chân sưng to của nàng, càng xoa trong lòng càng không thoải mái "Sớm biết rằng vất vả như vậy, lúc trước không bằng ta sinh, không để ngươi trở thành người chịu tội này."

Kim Trân Ni nghe ngữ khí của nàng liền biết nàng lại ưu tư, mở mắt, học bộ dạng của nàng nói: "Ngươi sinh, ngươi sinh kiểu gì a? Nâng cái bụng lớn, nói cho đám hồ bằng cẩu hữu*, nói ta Tiểu Bá Vương Việt Dương sắp sinh con! Vậy không khiến người ta cười chết mới lạ a." Nói xong liền che miệng nở nụ cười.

*đám bạn xấu

Kim Trí Tú cũng không có bị nàng chọc cười, ngược lại nghiêm túc "Ta biết, hiện tại ta nói, ngươi khẳng định không tin, nhưng ta nghiêm túc, nếu sớm biết vất vả như vậy, dù thế nào ta cũng không cho ngươi chịu tội này." Hài tử có hay không là chuyện nhỏ, nương tử mới là chuyện lớn vô cùng vô cùng quan trọng!

"Được rồi được rồi, ta biết ngươi nghiêm túc, ta cũng biết ngươi đối với ta tốt nhất." Nói xong Kim Trân Ni nâng người, kéo đầu Kim Trí Tú dán lên bụng mình, mặt dán lên lỗ tai của nàng, nhỏ nhẹ nói: "Ngươi nói vì sao ngươi ngốc như vậy đây? Nhưng mà ta lại thích tên ngốc như ngươi." Nói xong còn ngậm lấy vành tai của nàng vào miệng mút lấy.

"Ân ——" Kim Trí Tú bị cử động này của nàng thoáng cái ngứa ngáy, vô thức muốn ôm nàng ấy vào lòng, nhưng cái bụng lớn trước mắt lại khiến nàng bận tâm, chỉ đành phải nâng đầu lên, nhưng vừa nâng lên, chớp mũi liền chạm đến một khối mềm mại.

"Ân ——" đang vào mùa hè, thai phụ vốn sợ nóng, Kim Trân Ni cũng chỉ mặc một tầng lụa mỏng, hiện tại bị nàng cọ như thế, đừng nói thân thể, xương cốt cũng đều nhũn ra.

Kim Trí Tú nghe được một tiếng hừ nhẹ của nương tử nhà mình, liền ngẩng đầu lên, một đôi mắt ẩn ý đưa tình, nhu hòa đến có thể chảy ra nước.

"Tướng công, ta muốn —— "

Kim Trí Tú nhìn đôi môi nhỏ cong lên kia, dùng sức nuốt nước bọt "Nương tử, ta cũng muốn, thế nhưng hiện tại không được."

Kim Trân Ni mà càn quấy lên thì bản lĩnh cũng không nhỏ, hơn nữa thường ngày Kim Trí Tú có cái gì cũng đều nghe nàng sủng nàng, phàm là có điểm không thuận sẽ không xong với Kim Trân Ni, hiện tại tính khí lại nổi lên.

"Thế nhưng, ta khó chịu —— ngươi quản hay không!"

"Ta —— "

Kim Trân Ni thấy nàng do dự, giận dỗi bọc phát liền đưa tay đẩy nàng "Ngươi đi đi, ta không thèm ngươi lo! Ngươi đi!"

"Ai, sao ta mặc kệ ngươi được." Kim Trí Tú vừa phải chụp tay nàng lại, vừa phải để ý bụng của nàng "Nương tử, đừng đẩy ta, sắp rớt rồi."

"Ngã xuống mới tốt!" Kim Trân Ni ngoài miệng nói như vậy, lực đạo trên tay ngược lại nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng mặc nàng nắm lấy, không giãy dụa nữa.

"Nương tử, Trân Ni." Kim Trí Tú nhìn nàng xoay mặt qua, lại lấy lòng kéo tay nàng, ở trên mặt không ngừng mà cọ.

"Thật không ghét ngươi nổi a!"

"Hắc hắc." Kim Trí Tú cong miệng cười, ôm Kim Trân Ni liền nằm ở bên cạnh.

"Làm gì?" Kim Trân Ni bắt lấy bàn tay lộn xộn trước ngực mình.

"Sờ." Kim Trí Tú lúc này ngược lại rất thành thạo.

Kim Trân Ni cắn chặt môi, âm thanh tuyệt vời không ngừng từ miệng tràn ra, các nàng đã bao lâu không có thân mật như vậy rồi, hiện tại chỉ sờ đơn giản như vậy cũng khiến Kim Trân Ni không kiềm chế được.

Kim Trí Tú vừa muốn vùi đầu tiếp tục, liền nghe tiếng kêu của Kim Trân Ni, sợ đến nàng lập tức chui ra.

"Làm sao vậy? Nương tử? Làm sao vậy?"

Kim Trân Ni nhíu chặt chân mày, trên hai má còn có mồ hôi chảy xuống "Đau, đau quá."

"Đau, đau ở đâu a?" Mặt Kim Trí Tú bị dọa đến trắng bệch "Nương tử, ngươi đừng làm ta sợ a!"

"Ta sắp sinh, ngươi nhanh đi tìm bà đỡ đến." Kim Trân Ni nói chuyện đều phải hít thở nặng nề, dường như rất đau.

"Hảo hảo! Ta đi đây!" Kim Trí Tú nhặt y phục lên mặc vào người, ngay cả giày cũng không mang, chân trần chạy ra ngoài.

Sau khi Thái Anh sinh xong, bà đỡ cũng không có trở về, Kim Huyền Đông chọn một gian phòng để nàng ở, chính là vì hài tử trong bụng Kim Trân Ni sắp ra đời, không ngờ để hắn đoán trúng.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra! Không phải nói còn vài ngày sao? Sao đột nhiên lại sinh?" Vẻ mặt Kim Huyền Đông nghi hoặc nhìn Kim Trí Tú.

"Ta, đều là ta không tốt!, là ta hại Trân Ni." Kim Trí Tú nói xong liền ôm đầu khóc rống lên.

Thái Anh đã dỗ An Bình ngủ, lại căn dặn vài câu cùng nha hoàn giữ cửa, lúc này mới vội vã rời đi, mới vừa đến cửa thì thấy Kim Huyền Đông kéo lấy cổ áo Kim Trí Tú.

"Làm sao vậy?" Thái Anh vội vàng đi cản "Cữu phụ, có chuyện từ từ nói a."

"Từ từ nói! Ngươi hỏi hắn một chút, hắn làm cái gì!" Kim Huyền Đông nước mắt đầy mặt, tức giận chỉ vào Kim Trí Tú "Sao ta lại gả nữ nhi cho ngươi a! Ta hồ đồ a!"

Trong lòng Thái Anh cả kinh, này rốt cuộc là làm sao vậy? Nặng như vậy cũng nói ra, quay đầu nhìn về phía Kim Trí Tú, chỉ thấy nàng đã khóc không thành tiếng.

"Ta không phải người, ta không phải người a! Sao ta có thể làm như vậy!" Kim Trí Tú càng không ngừng tát mặt mình.

Thái Anh nhíu mày, đè ép bất an trong lòng, quay đầu nhìn Kim Trí Tú, nói: "Ngươi bình tĩnh một chút đã, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Trân Ni còn đang bên trong sinh hài tử đây."

Lúc này trong sương phòng liền truyền đến tiếng kêu thống khổ của Kim Trân Ni.

"Trân Ni!" Kim Trí Tú đột nhiệt ngẩng đầu lên, xoay người liền chạy vào phòng.

"Cô gia, ngươi không thể vào." Cửa mới vừa bị Kim Trí Tú đẩy ra, nha hoàn cùng bà đỡ bên trong liền nóng nảy.

"A Tú!" Lại một tiếng la lên, Kim Trí Tú càng nóng ruột, đẩy những người cản đường, vọt vào.

"Ta cùng ngươi, không sợ, không sợ!" Kim Trí Tú nắm chặt tay Kim Trân Ni, thân thể run rẩy vô cùng, nước mắt càng không ngừng rơi xuống.

"A —— "

Móng tay Kim Trân Ni bấm vào lòng bàn tay Kim Trí Tú, máu chậm rãi chảy bên ngoài.

"Oa ——" một tiếng khóc nỉ non, toàn bộ tâm đều an tĩnh.

"Chúc mừng, cô gia, cũng là một nữ oa!"

Kim Trân Ni nhìn hài tử, Kim Trí Tú nhìn Kim Trân Ni.

"Con của chúng ta, ngươi thích không?" Giọng Kim Trân Ni rất yếu, nhưng rất mừng rỡ.

Lộp bộp, nước mắt như ngọc trai đứt dây mà rơi xuống, Kim Trí Tú không ngừng gật đầu "Thích, thích!"

==========================================

Editor
Lạp Lệ Sa mau về quăng đường coi chừng mất đất diễn với bị anti =.=!

p/s: hầu như mấy chương sau tác giả cố tình viết cho cặp phụ nên A Tú của chúng ta tỏa sáng như 1 vị thần:)) tội nghiệp Lạp Lệ Sa bị ghẻ lạnh =))))

Continue Reading

You'll Also Like

81.2K 4.4K 81
Au: Kiều Dữu Ai ai cũng biết Là tổng có một "chim hoàng yến", vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn xinh đẹp hiểu chuyện. Park Chaeyoung luôn luôn nghe l...
1.2K 138 6
Sau chia tay 5 năm, nghe tin Jennie vừa ly khai gia đình đến một nơi ở mới với đứa con gái 4 tuổi, Jisoo vội vàng đến nơi gõ cửa và mở ra con đường m...
227K 17.4K 68
Tác giả: Mễ Nháo Nháo Thể loại: Ngọt văn, đồng tính có thể kết hôn Nhân vật chính: Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa. Raw: 65 chương + 2 phiên ngoại. Translat...
65.9K 8.2K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...