Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ...

By NirroBP

17.4K 1.6K 48

Tác giả: Hàn Thất Tửu Editor: WallMap Số chương: 99 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn n... More

Văn án
Chương 1. Xuất cung đào hôn
Chương 2. Trời đất bao la
Chương 3. Hòa thượng, các ngươi có hiểu không!
Chương 4. Liễu Không là quỷ hẹp hòi
Chương 5. Liễu Trần tham tiền
Chương 6. Chân đau, thượng dược
Chương 7. Hình như có điểm không bình thường!
Chương 8. Liễu Không mị lực lớn a!
Chương 9. Liễu Không nói dối
Chương 10. Ngăn cản
Chương 11. Đáng tiếc là một hòa thượng
Chương 12. Mộng đẹp Long Sơn Động
Chương 13. Mất tích
Chương 14. Chúng ta cùng nhau
Chương 15. "Nam" nữ chi phòng
Chương 16. Chỉ vì cứu ngươi
Chương 17. Tìm người
Chương 18. Ta muốn ăn thịt
Chương 19. Liễu Không có chút sắc
Chương 20. Bão đến rồi
Chương 21. An năng biện ta là hùng thư
Chương 22. Thành thân? Được rồi!
Chương 23.
Chương 24. Ngươi là công chúa?
Chương 25. Nàng chỉ thích xú hòa thượng
Chương 26. Thưởng cho ngươi một nụ hôn
Chương 27. Chuyện xấu làm xong rồi?
Chương 28. Không được đi
Chương 29. Bị cảm lạnh
Chương 30. Cấm túc
Chương 31. Ăn ngon không?
Chương 32. Không tiền đồ!
Chương 33. Chữ "tình"
Chương 34. Nữ vệ duyệt kỷ giả dung
Chương 35. Nụ hôn đầu
Chương 36. "Tên hư hỏng"
Chương 37. Nguyện đắc nhất nhân tâm
Chương 38. Phủ đệ
Chương 39. Đế vương gia
Chương 40. Ai thẳng thắn hơn ai?
Chương 41. Nữ nhi hồng lâu năm
Chương 42. Bởi vì yêu, cho nên không nỡ
Chương 43. Đưa hắn đi
Chương 44. Chân tướng
Chương 45. Cái tát
Chương 46. Mộng?
Chương 47. Quên
Chương 48. Nhân tâm
Chương 49. Gộp hai chương
Chương 50. Gặp lại
Chương 51. Trốn không thoát đâu
Chương 52. Ký ức thân thể
Chương 53. Quy củ
Chương 54. Cái yếm
Chương 55. Mục tiêu đã định trước
Chương 56. Khúc mắc
Chương 57. Trên đường đi gặp "Tiểu bạch kiểm"
Chương 58. Chân tướng, đại hôn
Chương 59. Động phòng
Chương 60. Tỉnh lại
Chương 61. Cả đời
Chương 62. Lưu lại?
Chương 63. Yêu lần hai
Chương 64. Đối thoại của hai nữ nhân
Chương 65. Hiền thê
Chương 66. Ta chỉ có ngươi
Chương 67. Bị đánh
Chương 68. Tự làm bậy, không thể sống
Chương 69. Uy hiếp
Chương 70.
Chương 71. Ta là của ngươi
Chương 72. Ngươi là nương tử của ta
Chương 73. Lấy huyết dưỡng huyết
Chương 74. Lao ngục tai ương
Chương 75. Ta đã trở về
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79. Ai là hảo phu quân?
Chương 80. Động phòng sớm?
Chương 81. Chân chính động phòng
Chương 83. Hầu hạ
Chương 84. Nạp thiếp?
Chương 85. Trốn đi
Chương 86. Nhà mẹ
Chương 87.
Chương 88.
Chương 89. Đuổi cũng không đi
Chương 90.
Chương 91. Đi
Chương 92. Xuống tóc
Chương 93. Biến
Chương 94. Sinh
Chương 95. Hài tử
Chương 96. Lại sinh
Chương 97. Về
Chương 98. Tắm chung
Chương 99. Đủ rồi (Hoàn)
Chương 100. Phiên ngoại 1 (Một nhà Thái Anh)
Chương 101. Phiên ngoại 2 (Thái Anh Lạp Lệ Sa)
Chương 102. Phiên ngoại 3 (An Bình Tư Quận)

Chương 82. Ly biệt

111 11 0
By NirroBP


Kim Trí Tú vô cùng cẩn thận tẩm ướt bố tử, ôn nhu chà lau thân thể Kim Trân Ni, hồng ấn đầy người khiến nàng nhịn không được tự trách, vừa rồi có chút nóng ruột, không khống chế tốt lực đạo, may là Trân Ni không có thương tổn, nếu không cho dù bản thân chết một vạn lần cũng không bù được.

Sau khi xử lý xong, Kim Trí Tú lại vội vàng xuống giường kiểm tra ống tay áo của mình, tìm ra một cái bình nhỏ tử sắc, mở nắp bình, đặt ở mũi dưới ngửi ngửi, có một cổ hương vị hoa quế, đi tới trước giường, xốc lên chăn, nhìn xuống ý trung nhân đang nhắm mắt ngủ, chậm rãi cúi người xuống.

"Tê." Kim Trân Ni mới vừa chịu xong kích thích thân thể, hoàn chưa kịp hồi phục, thì cảm thấy dưới thân mát lạnh, lúc này nến đỏ trên bàn cũng đã cháy hết, nương ánh trăng bên ngoài, cúi đầu chỉ nhìn thấy một đầu người đang lay động "Ngươi làm cái gì? Thật lạnh."

Kim Trí Tú ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni, hai tay cường ngạnh nhưng lại không mất ôn nhu cố trụ nàng "Đây là ngọc băng cao biểu ca cho ta, nói là sau khi chúng ta làm xong thì thoa cho ngươi, đối với ngươi tốt."

Kim Trân Ni vừa nghe mắc cở đến không chịu được, bản thân động phòng thế nào Kim Trí Tú cũng chen vào được, lập tức đưa tay, liền túm người kia lên "Ngươi hồ đồ cái gì, ta không đau, ngươi đừng thoa nữa."

Kim Trí Tú không nghe theo nàng "Như vậy sao được! Còn có một chút thì xong rồi, ngươi và ta đều là phu thê, còn có cái gì xấu hổ."

"Kia cũng không được, ta —— ngô!"

Không đợi nàng phản kháng, Kim Trí Tú đã che miệng của nàng lại, thẳng đến nàng không còn khí lực, mới buông ra.

"Ngoan ngoãn nghe lời, lập tức xong ngay."

Kim Trân Ni chỉ phải cố nén bản thân xấu hổ, tùy ý Kim Trí Tú bôi thuốc cho mình.

"Được rồi, ngủ đi." Kim Trí Tú cất bình dược, lại chui vào ổ chăn, ôm lấy nương tử, đến tận đây, lòng của nàng rốt cục kiên định.

Kim Trân Ni gối lên cánh tay của nàng, ôm lấy thắt lưng gầy của nàng, ôn nhu nói: "Từ nay về sau, ta chính là của ngươi, nếu như ngươi thích người khác, nhất định phải nói cho ta biết."

"Nói mê sảng cái gì!" Kim Trí Tú bỗng dưng ngồi dậy "Không phải ngươi lại không muốn gả cho ta chứ?"

"Ta nào có!"

"Vậy ngươi còn nói như vậy!"

Kim Trân Ni thấy người này tức giận không nhẹ, xem ra lời này của mình xác thực hơi quá, cũng không có ai ở đêm tân hôn nói lời chán nản như vậy, giương mắt lại nhìn nhìn nàng, lôi kéo cánh tay Kim Trí Tú "Ta sai rồi, sau này ta không nói."

Kim Trí Tú không để ý tới nàng, câu nói đầu tiên đã muốn xua đuổi mình, không có cửa đâu!

Kim Trân Ni nhấp miệng, nhắm mắt lại, xoay người đi, ủy khuất nói: "Ngươi vừa mới khi dễ người ta xong, hiện tại lại không để ý người ta, ta còn rất đau đây."

Chiêu này là đòn sát thủ của Kim Trân Ni, chỉ cần nàng vừa ủy khuất, Kim Trí Tú là người thứ nhất chịu không nổi.

"Đau ở đâu? Đều là ta không tốt, mau cho ta xem."

Lúc này Kim Trân Ni mới xoay người lại "Vậy ngươi nằm xuống."

Kim Trí Tú xốc chăn lên, một lần nữa nằm xuống, đưa tay kéo Kim Trân Ni vào trong lòng, hết sức hôn mấy ngụm "Ngươi chính là mạng của ta, không có ngươi, ta tuyệt đối không sống được, sau này đừng nói những lời như muốn giết ta nữa."

Kim Trân Ni ngoan ngoãn mà chôn ở trong lòng nàng, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, khiến nàng tìm được nơi trở về của mình, Kim Trí Tú chính là nơi trở về của nàng, chỗ dựa của nàng, nhà của nàng.

"Ngươi biết không? Ngươi là nữ tử thứ hai khiến ta động tâm."

"Người thứ hai?" Kim Trí Tú không giải thích được nhìn về phía nàng "Ngươi còn thích qua nữ tử khác sao? Ai! Là ai!" Là ai đến trước nàng!

Kim Trân Ni cúi đầu, không nhìn nàng, yên lặng nói: "Người này ngươi cũng nhận thức."

"Ta nhận thức?" Kim Trí Tú suy tư, nhưng nghĩ như thế nào đều không nghĩ được là ai, cuối cùng thẳng thắn nói: "Ngươi đừng nói cho ta biết, Lạp Lệ Sa là nữ nha."

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn phía nàng, gật đầu "Đúng vậy."

"Cái gì!" Đây chính là một đại bí mật kinh thiên a, Phò mã gia hiện tại dĩ nhiên là một nữ tử, nếu như truyền ra ngoài, đó là muốn mất đầu a!

"Nàng cũng biết ngươi là nữ tử, mấy ngày trước đại hôn, ta nói cho Thái Anh."

"Cái gì!"

Kim Trí Tú có chút choáng váng, hóa ra suy nghĩ cả nửa ngày nàng cùng Lạp Lệ Sa mới là đồng bệnh tương liên a, chỉ bất quá đến cuối cùng các nàng cũng chưa từng lừa gạt ai cả.

Kim Trân Ni nhìn bộ dạng cứng ngắt của Kim Trí Tú, trong lòng cho rằng nàng vì lời nói của mình mà khổ sở, dán bên tai của nàng nói: "Ta cùng biểu ca đều là chuyện trước đây, kỳ thực hiện tại suy nghĩ kỹ lại, ta đối nàng chỉ là tâm động trong nháy mắt, nhưng từ trước đến giờ vẫn không động tình, cho đến gặp ngươi, ta mới chính thức biết yêu là gì, Kim Trí Tú, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp."

Thổ lộ này quá ngoài ý muốn, Kim Trí Tú còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, Kim Trân Ni cũng đã nói xong, phản ứng đầu tiên của nàng, đúng là không tiền đồ khóc rống lên.

"Ngươi khóc cái gì?" Kim Trân Ni đặt cằm lên vai của nàng.

"Ta vui a! Trước đây ngươi chưa bao giờ nói với ta như vậy, ta liền vui vẻ, đừng động ta, để ta khóc một chút sẽ tốt."

"Ha hả." Kim Trân Ni cười ôm Kim Trí Tú vào lòng "Khóc đi, nương tử cùng ngươi." Dứt lời, khóe mắt của nàng cũng đã có chút ươn ướt, nàng đối với Kim Trí Tú cũng ít khi ôn như, nhưng này cũng không thể nói bản thân không yêu nàng, nàng yêu nữ tử trong lòng, yêu đến trong tâm can, yêu đến tận xương tủy, một đời này nàng chỉ nhận định người này, vô luận núi đao hay là biển lửa, nàng cũng bất ly bất khí.

Sáng sớm hôm sau, Kim Trân Ni tỉnh lại trước, mới vừa khẽ động thân, trước ngực liền tê dại, xoa xoa mắt nhìn xuống, đầu Kim Trí Tú vẫn còn đè trên ngực nàng, phỏng chừng đè cả đêm rồi đi, nếu không mình cũng sẽ không đau như vậy.

Kim Trí Tú đang ngủ say thì cảm giác có người đang vỗ trên đầu mình, không tình nguyện mở mắt.

"Còn không mau dậy." Kim Trân Ni dùng mắt trừng nàng.

Kim Trí Tú vừa định mở miệng hỏi làm sao vậy, thì phát giác trong miệng có gì đó, lại chẹp miệng vài cái, mới phát hiện là cái gì --- vội vàng ngồi dậy.

"Trong đầu ngươi chứa cái gì, nặng chết người đi được!" Kim Trân Ni oán hận vỗ nàng một cái "Mau đứng lên, chúng ta còn phải đi thỉnh an cha mẹ đây."

"Nga nga, đã biết."

Dứt lời Kim Trí Tú bắt đầu xung quanh tìm y phục của các nàng, đáng tiếc y phục đầy đất, không có một món nào mặc được.

"Đều tại ngươi!" Kim Trân Ni liếc mắt trừng nàng, đây là dùng bao nhiêu lực, đều bị kéo hỏng.

Kim Trí Tú gãi gãi đầu, xấu hổ bĩu môi, ai kêu nương tử nhà nàng quá ngon miệng làm chi.

Theo cánh tay nhìn xuống, một vết máu màu đỏ, hấp dẫn Kim Trí Tú, bàn tay ở trên mặt cẩn thận vuốt ve, lập tức trong mắt nổi lên lệ quang.

"Làm sao vậy?" Kim Trân Ni mới vừa mặc cái yếm, đang muốn đi đến rương lấy y phục, còn chưa xuống giường, đã bị người từ phía sau ôm lấy.

"Trân Ni, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi!" Giọng nói Kim Trí Tú mang theo một ít nghẹn ngào.

Kim Trân Ni xoay người, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nàng hiểu vì sao người này lại như vậy, hôn giữa trán của nàng, cười nói: "Ta biết." Ngươi sẽ rất tốt với ta, từ rất sớm trước đây, ta đã biết.

Vốn đã dậy trễ một chút, đổi y phục xong lại vội vã rửa mặt một phen, Kim Trân Ni lập tức thúc giục Kim Trí Tú mau đi thỉnh an, thế nhưng Kim Trí Tú mặc kệ, lại lôi kéo Kim Trân Ni dính nhau một hồi, mới bằng lòng đi ra ngoài.

"Cha, nương, uống trà."

Kim Trân Ni nhu thuận từ trước đến nay đều khiến Kim phụ Kim mẫu thoả mãn.

"Sau này, nếu như Tú nhi dám khi dễ ngươi, lập tức nói với nương, nương ra mặt cho ngươi."

Kim Trân Ni quay đầu ngượng ngùng liếc mắt nhìn Kim Trí Tú "Tướng công đối với ta rất tốt, không có khi dễ ta." Bình thường chỉ có đơn độc hai người, Kim Trân Ni mới có thể kêu nàng là A Tú, bình thường vẫn gọi vô cùng hàm súc.

Kim Trí Tú vội vàng gật đầu phụ họa nói: "Trân Ni cũng rất tốt với ta, cha mẹ không cần quan tâm."

"Vậy là tốt rồi." Kim mẫu cùng Kim phụ nhìn nhau cười, nhi tử vừa thành thân, coi như là giải quyết xong tâm sự nhiều năm qua của bọn họ.

"Thế nào đột nhiên muốn đi a?" Kim Trân Ni lôi kéo tay của Thái Anh, các nàng còn chưa ở chung bao lâu, mới vừa có cảm tình đã lập tức muốn rời khỏi Việt Dương.

Thái Anh hé miệng cười nói: "Lệ Sa vẫn luôn muốn quay về Kinh Hà, chỉ bất quá lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện, sau đó lại là đại hôn của các ngươi, cho nên mới kéo dài tới hiện tại, kỳ thực, chúng ta ở nơi nào cũng như nhau, có thời gian ngươi cùng Trí Tú cũng có thể quay về Kinh Hà a."

"Vậy ta và các ngươi cùng nhau trở lại."

"Nói bậy cái gì." Lúc này Kim Huyền Đông nhịn không được nói ra: "Ngươi hiện tại cũng đã thành gia, cũng đã trưởng thành, vạn sự phải lấy phu gia làm trọng, nhớ kỹ không thể phát tiết giận dỗi bừa bãi."

Lạp Lệ Sa đi qua đi vỗ vỗ vai Kim Trân Ni "Đây cũng không phải chuyện buồn gì, cũng không phải cả đời không gặp, cữu phụ bên này ngươi không cần lo lắng, ta cùng Thái Anh sẽ chiếu cố." Quay đầu liếc mắt nhìn Kim Trí Tú, nói: "Trân Ni đã giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng."

Kim Trí Tú nhìn Lạp Lệ Sa gật đầu, sau đó lại đi tới bên cạnh nương tử nhà mình, nắm vai của nàng, nàng biết phu thê Lạp Lệ Sa vừa đi, trong lòng Trân Ni khẳng định sẽ khổ sở một thời gian, suy nghĩ một chút liền ôn nhu nói: "Đừng khổ sở, ta đáp ứng ngươi, chờ chuyện ở tiền trang làm xong, chúng ta sẽ đi Kinh Hà."

"Thực sự?" Kim Trân Ni hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn phu quân nhà mình, ánh mắt này khiến Kim Trí Tú đau lòng không thôi, vội vàng không ngừng hống nàng, rốt cục cũng dỗ nước mắt ngược trở về.

Lạp Lệ Sa nhìn phu thê các nàng cười cười, thừa dịp Thái Anh cùng Trân Ni nói chuyện, nàng lôi Kim Trí Tú ra phòng khách, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp vuông đưa cho nàng.

"Đây là?" Kim Trí Tú tiếp nhận hộp vuông, mở ra nhìn, bên trong là hai viên đan dược màu nâu, chỉ từ màu sắc, bề ngoài, đều có thể nói là thượng phẩm, chỉ là không biết cái này có tác dụng gì.

Khóe miệng Lạp Lệ Sa mỉm cười, dán đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Có cái này, ngươi có thể cùng Trân Ni sinh hài nhi của mình."

"Thực sự?!" Kim Trí Tú bất khả tư nghị nhìn hai viên đan dược trên tay "Trên đời này thật có chuyện thần kỳ như thế sao."

"Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ." Lạp Lệ Sa vỗ vỗ vai Kim Trí Tú, ngươi tới gần chút nữa, ta nói cho ngươi một chút biện pháp cụ thể "Trước khi ăn dược, các ngươi cần phải ở riêng nửa tháng, chờ sau nguyệt sự của Trân Ni, các ngươi lại cùng phòng, đến lúc đó hai người các ngươi ăn một viên, chờ lúc Trân Ni tiết thân, ngươi cắn ngón tay đưa vào cơ thể nàng, nếu không có gì ngoài ý muốn, không lâu sau các ngươi có thể có hài nhi của mình."

Kim Trí Tú nghe được sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nói: "Ngươi cùng tẩu tẩu đã thử qua?"

Lạp Lệ Sa nhướn mày, không có hảo ý cười nói: "Đó là đương nhiên."

"Được rồi, trở về đi." Kim Huyền Đông phất phất tay, lên xe ngựa.

Lạp Lệ Sa lôi kéo Thái Anh lại cùng Kim Trân Ni tạm biệt, lúc này mới một trước một sau lên xe ngựa.

Kim Trân Ni nhìn xe ngựa càng chạy càng xa, thật sự là nhịn không được, liền xoay người ghé vào trên người Kim Trí Tú khóc rống lên.

"Được rồi, đừng khóc, qua một thời gian chúng ta sẽ đi thăm bọn họ." Kim Trí Tú vỗ về vai Kim Trân Ni, nhẹ giọng an ủi.

Phác Cảnh Ngọc biết Lạp Lệ Sa bọn họ phải về Kinh Hà, đã sớm chuẩn bị một tòa nhà lớn ở đó, còn có vạn mẫu ruộng tốt, kỳ thực vốn Thái Anh muốn khước từ, bất quá nghĩ lại, đây dù sao cũng là một phen tâm ý của ca ca đối với muội muội, cũng liền đồng ý.

Tổng cộng là ba chiếc xe ngựa, một chiếc là Kim Huyền Đông ngồi, một chiếc chở hành lý, hoàn dư một chiếc đó là các nàng ngồi.

"Đợi đến Kinh Hà, chúng ta sinh một đứa đi."

"Tốt, bất quá đan dược kia của ngươi thực sự có thể chứ?"

Lạp Lệ Sa trừng mắt, nhìn về phía nàng "Ngươi không tin ta? Tổng cộng là bốn viên, ta để lại hai viên, còn lại hai viên cho Kim Trí Tú, phỏng chừng năm sau, chúng ta có thể có một tiểu chất tử."

Thái Anh vỗ mặt của nàng cười cười "Vậy đợi đến Kinh Hà, ngươi nên nỗ lực nhiều hơn, chúng ta cũng không thể bại bởi hai phu thê Trân Ni."

"Đó là đương nhiên!" Lạp Lệ Sa lôi kéo tay của Thái Anh đặt ở bên miệng hôn nhẹ vài cái, cắn lấy vành tai của nàng "Hiện tại ta đã không kịp đợi nữa."

========================================

Editor
Ngâm hơi bị lâu T_T

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 45.4K 35
[COMPLETED] "What happened to you?" Lisa is a patient in a mental hospital and Jennie is forced to take care of her as community service. Most impr...
881K 55.5K 65
Tác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính:...
2.6M 65.2K 53
Breaking up and leaving me without an acceptable reason is very irresponsible and heartless of you. All I did is love you, give everything you wish...
455K 23.7K 161
Thông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block...