Kim Trí Tú thỉnh thoảng cũng thích uống rượu, nhưng cho dù tửu lượng tốt, nàng cũng chống nổi tiệc mừng như thế này, mỗi người thay phiên nhau kính rượu.
"Ta nói ngươi một Kim bá vương, sao ngươi lại thành thân chứ, lúc trước không phải chúng ta đã nói phải phiêu bạt chân trời sao! Hức! Không giữ lời hứa! Hức!" Nhị công tử của Lưu viên ngoại có lẽ là đã uống say, có mấy câu mà cũng nói đến líu cả lưỡi.
Kim Trí Tú vội vàng dùng tay áo che miệng mũi lại, mùi nấc rượu này thối đến nổi ngoài mười dặm còn nghe thấy, vỗ bờ vai của hắn nói: "Ta phi, cái gì phiêu bạt chân trời, tiểu thiếp ngươi cũng cưới ba người rồi, còn không biết xấu hổ nói ta không giữ lời, uống say thì tránh qua một bên ngủ đi!"
Vừa trải qua kính rượu, đầu Kim Trí Tú cũng có chút hôn mê, đi đường cũng không ổn định, toàn thân bay bổng, nếu như tiếp tục uống như thế, phỏng chừng đêm nay sẽ hỏng việc, lắc lắc đầu liền muốn đi ra ngoài, người tham gia tiệc mừng làm sao có thể nguyện ý a, nhìn tân lang muốn chạy, lập tức bao vây chặn đường.
"Ngươi cũng không thể đi a, nếu như ngươi đi, chúng ta uống với ai a!"
Kim Trí Tú to giọng, chỉ vào đám người không có ý tốt kia, nói: "Nương tử của ta còn đang chờ ta đây! Nếu như hôm nay các ngươi làm hỏng ngày tốt của ta, ta sẽ không để yên các ngươi!"
"Thế nào, tiểu bá vương Việt Dương của chúng ta cũng sợ nương tử sao!" Nói xong mọi người liền nở nụ cười.
Bất quá Kim Trí Tú mới không để ý tới bọn họ! Há to miệng hắc hắc nở nụ cười "Thế nào, ta sợ nương tử đấy, ta không chỉ sợ nương tử, ta còn thương nàng, yêu nàng đấy! Đám thô tục các ngươi biết cái gì! Tránh ra hết cho ta!" Dứt lời lập tức đẩy vài người trước mặt liền xông ra ngoài.
Vốn đám người kia còn muốn đuổi theo, bất quá bị Kim viên ngoại phía sau cản lại, khuyên can mãi nửa ngày, lúc này khuyên được một đám hóng hớt, tuy rằng đã không còn tân lang, bất quá rượu này vẫn có thể tiếp tục uống.
Kim Trí Tú trước là đi nhanh, sau đó chạy, cuối cùng là dùng hết tốc lực chạy đi, hạ nhân đi tới đi lui nhìn bộ dạng này của nàng, đều nhịn không được che miệng nở nụ cười, thiếu gia nhà bọn họ đang muốn đi "làm chuyện tốt"!
Chợt đẩy cửa phòng ra, chân mới vừa bước vào thì nhìn thấy ý trung nhân bản thân mong nhớ ngày đêm kia, một thân hồng y, trên đầu còn che kín một khối vải đỏ, nắm thật chặt ngón tay, xoay người đóng cửa, nhẹ giọng nói: "Chờ sốt ruột đi, ta tới rồi."
Xem nhẹ tất cả xung quanh, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh tân nương tử, hai tay nhấc lên, liền nhìn thấy thê tử xinh đẹp của bản thân, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc, bao nhiêu đêm nhớ nàng đều không thể đi vào giấc ngủ, hôm nay người này rốt cục thuộc về mình.
Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến không ra gì, hai tay chặt chẽ níu lấy mép váy, oán trách nói: "Sao ngươi lại trực tiếp dùng tay xốc lên, không nhìn thấy hỉ xứng* trên bàn sao?"
*cán cân dùng để nhấc khăn che mặt tân nương
Kim Trí Tú xoay đầu, đoan đoan chính chính đặt trên bàn không phải hỉ xứng thì là cái gì "Ta, vừa rồi ta quá sốt ruột nên quên, như vậy đi, ta đội lại cho ngươi, chúng ta nhấc lại lần nữa." Nói xong liền đưa tay muốn đội lại khăn che mặt cho Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni túm lấy nàng, cản lại, mệt người này cũng có thể nghĩ ra, liếc nàng, nói: "Khăn cũng xốc lên rồi, còn mang lại làm cái gì." Giành lấy khăn voan trong tay nàng, đặt ở một bên, đứng dậy lấy khăn tay xoa xoa trán của nàng, lại nói: "Ngươi gấp cái gì, ta ở trong phòng cũng sẽ không chạy mất." Xem đầu đầy mồ hôi, sau lưng cũng có chút thấm ướt.
"Ta, ta không phải sợ ngươi chờ sốt ruột sao." Kim Trí Tú vội vàng giải thích "Ngươi cũng không biết, đám công tử ca kia rất xấu xa, ta càng sốt ruột, bọn họ lại càng không tha ta, còn không ngừng rót rượu, bất quá cũng may ta lanh trí, vẫn để ta trốn được, hắc hắc."
Kim Trân Ni mỉm cười nâng mặt của nàng, nói: "A Tú của ta thông minh nhất."
Kim Trí Tú bị nụ cười này của Kim Trân Ni câu mất hồn, liếm liếm môi có chút khô khốc của mình, cầm lấy bàn tay mềm mại trên mặt mình mà vuốt ve, mắt cũng không tự giác nhìn lên trên giường, miệng không ngừng lầm bầm "Chúng ta, chúng ta nghỉ ngơi đi ---"
Kim Trân Ni đương nhiên hiểu Kim Trí Tú lúc này nói "nghỉ ngơi" là có ý gì, bất quá hiện tại trời chỉ mới tối, nhanh như vậy có được hay không?
"Trân Ni, Trân Ni." Kim Trí Tú lại gần thêm một chút, nhiệt khí nóng hổi càng không ngừng đánh về phía khuôn mặt của Kim Trân Ni, dường như muốn khiến tất cả đều bốc cháy, vô cùng nóng bỏng.
"A Tú, chờ một chút." Hai tay Kim Trân Ni đẩy người trước mặt ra.
"Làm sao vậy?" Kim Trí Tú nóng ruột vô cùng, các nàng cũng đã thành thân, cũng nên giải cấm đi.
Kim Trân Ni nhìn bộ dạng gấp gáp của Kim Trí Tú, trong lòng run lên, vươn tay đâm đâm bả vai của tướng công nhà mình, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.
Kim Trí Tú nhìn theo phương hướng miệng nhỏ của Kim Trân Ni, trên bàn nhỏ còn đặt hai chén rượu long phượng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chạy đến lấy "Hôm nay thực sự là uống nhiều quá, cái gì cũng quên mất." Vừa rồi nàng đã quên hỉ xứng, lúc này không thể quên luôn rượu hợp cẩn, thực sự là cả ngày nay đều làm sai đủ thứ.
Kim Trí Tú không dám rót đầy, Kim Trân Ni tửu lượng không tốt, nàng sợ rượu này quá mạnh, một hồi uống vào sẽ không không thoải mái.
"Ngươi uống từ từ thôi, tuyệt đối đừng gấp, nếu không sẽ bị sặc." Kim Trí Tú cẩn cẩn dực dực dặn thê tử xinh đẹp của mình.
"Được rồi, đã biết, ta cũng không phải tiểu hài tử, rượu cũng không biết uống." Kim Trân Ni đoạt lấy chén rượu trong tay nàng, lúc nào rồi còn dong dài như thế.
Một hơi toàn bộ uống xuống, Kim Trí Tú nói không sai, rượu này mới vừa vào miệng đã cay chết nàng.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ."
"Ai nha! Ngươi xem, ta nói rồi, kêu ngươi chậm một chút, ta đi rót ly trà cho ngươi."
Kim Trí Tú đau lòng vỗ sau lưng Kim Trân Ni, từng chút từng chút uy nàng uống trà "Thế nào, tốt hơn không?"
Kim Trân Ni nước mắt bị sặc ra, đỏ mắt, ai không biết khẳng định có thể cho rằng nàng bị người khi dễ a.
"Ta làm sao biết lại cay như thế a, ta đã khó chịu như vậy, ngươi còn nói ta." Kim Trân Ni chu miệng, quả quyết không để ý tới Kim Trí Tú.
"Ta sai rồi, là ta không tốt, không nên nói ngươi, ta ngoan ngoãn, đừng nóng giận."
Kim Trí Tú này một tiếng "ta ngoan ngoãn", chọc Kim Trân Ni nở nụ cười, xoay mặt nhìn về phía nàng "Miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết lúc trước coi trọng ngươi cái gì."
"Không phải ngươi coi trọng ta, là ta quấn quít đuổi theo ngươi không tha, bất quá hiện tại ngươi muốn đổi ý cũng đã trễ."
"Thế nào trễ? Nếu như ngươi chọc ta tức giận, hiện tại ta sẽ không gả cho."
"Không gả!" Kim Trí Tú trừng hai mắt, đưa tay ném ly trà xuống đất, xoay người lập tức đè Kim Trân Ni té vào giường "Ta đây hiện tại liền gạo nấu thành cơm! Ta xem ngươi chạy thế nào!"
"A, ha hả, nhột, nhột quá!"
"Gả hay không? Nói mau!"
"Gả, ta gả! Mau tha ta đi."
"Tha ngươi! Nằm mơ đi!" Kim Trí Tú đặt hai tay của Kim Trân Ni qua khỏi đầu, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa "Hôm nay ta sẽ cho nàng xem sự lợi hại của phu quân!" Nói lại duỗi tay không ngừng chọc lét nàng.
"Ha hả, a!"
"A Tú, hảo phu quân!"
"Ân --"
Một tiếng hừ nhẹ, Kim Trí Tú đột nhiên ngừng tay, ngơ ngác nhìn Kim Trân Ni ở dưới thân, trên tay này một khối mềm mại, là cái gì? Nàng thử thăm dò xoa nhẹ vài cái trên đó, đổi lấy Kim Trân Ni lại ngâm khẽ mấy tiếng như muỗi kêu.
"Trân Ni, ta --"
Kim Trân Ni đỏ mặt nhắm mắt lại, nàng thật sự không có biện pháp càn rở như Kim Trí Tú, chỗ khó xử của nữ nhi gia bị nàng chộp trong tay, là ai cũng không thể không biết xấu hổ a.
Bất quá Kim Trí Tú cũng không dự định buông tha nàng, buông ra tay trái lúc nãy dùng kiềm chế Kim Trân Ni, chuyển qua trước ngực Kim Trân Ni, hai tay song song dùng sức, những nốt nhạc tuyệt vời liền từ miệng người dưới thân tràn ra.
"A Tú ——"
Kim Trí Tú ôm Kim Trân Ni ngồi dạy, đạp rơi giày của hai người, lại kéo nàng ngã xuống giường, thở gấp nói: "Giúp ta cởi y phục."
Kim Trân Ni bị nhiệt khí từ miệng người này không ngừng đánh vào mặt, nhìn ánh mắt thâm tình của nàng, tim cũng bắt đầu đập loạn, ý loạn tình mê bắt đầu cởi đai lưng Kim Trí Tú.
Kim Trí Tú thô lỗ kéo hỏng nút thắt hỉ phục của Kim Trân Ni, lại thô lỗ xé mở trung y tuyết trắng của Kim Trân Ni, mãi đến chạm cái yếm tơ lụa, lúc này mới ôn nhu lại, bất quá lúc này nàng đã sớm xích lỏa.
"Đèn, đèn còn sáng, tắt nó đi." Kim Trân Ni ngượng ngùng chui vào ổ chăn, che bản thân vô cùng kín đáo.
"Để nó sáng đi, dù sao cũng không sáng được cả đêm."
"Không được, sáng như thế, ta, ta không quen."
Kim Trí Tú đã gấp lắm rồi, nhưng trong lòng biết nàng xấu hổ, cũng không thật thể ép buộc, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành: "Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, trước hết đừng tắt, ta muốn nhìn ngươi thật kỹ."
"Không được, không được, a!"
Kim Trân Ni liên tiếp lắc đầu, thế nhưng nàng không biết, người trước mắt đã hóa thân thành sói, vừa không chú ý, tay nàng đã sờ vào trong chăn.
"A Tú..."
"Để sáng một lần thôi, sau này chúng ta đều tắt."
Dứt lời, Kim Trí Tú xốc lên góc chăn, lập tức chui vào.
"A! Đừng, đừng sờ chỗ đó!"
Thân thể Kim Trân Ni mềm đến xương cốt cũng hầu như không còn, một đôi tay mang theo chút vết chay mỏng không ngừng chạy loạn trên người nàng.
"Nương tử, thoải mái không?" Kim Trí Tú từ trong chăn vươn đầu ra.
Kim Trân Ni bị nàng trêu chọc cũng đã động tình, toàn thân giống như có một ngọn lửa quấn lấy, không hề nghĩ ngợi, há mồm liền cắn về phía tên đầu sỏ kia.
Hai đầu lưỡi ấm áp mềm mại không ngừng càn quấy, quấn lấy nhau, đêm nay nhất định điên cuồng, đêm nay nhất định hạnh phúc, đêm nay nhất định ấm áp, đêm nay nhất định là không bình thường.
"Nương tử, chuẩn bị cho tốt chưa?"
Kim Trân Ni cắn chặt môi mỏng, gật đầu "Ngươi vào đi, ta ổn."
Kim Trí Tú cau mày, ngón tay liền vọt vào.
"A!" Đau nhức là nhất định, nhưng không ngờ lại đau như thê.
"Nhịn một chút, lập tức sẽ ổn, lập tức sẽ ổn!"
Nước mắt to như hạt đâu theo khóe mắt Kim Trân Ni rơi xuống, hai tay ôm chặt lưng Kim Trí Tú, móng tay cũng đều đâm vào, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào, trong đầu không ngừng nghĩ đến những điều tốt đẹp của các nàng, Kim Trân Ni tin tưởng, sau này người này nhất định sẽ đối tốt với mình, các nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc.