Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ...

By NirroBP

12.7K 1.3K 28

Tác giả: Hàn Thất Tửu Editor: WallMap Số chương: 99 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn n... More

Văn án
Chương 1. Xuất cung đào hôn
Chương 2. Trời đất bao la
Chương 3. Hòa thượng, các ngươi có hiểu không!
Chương 4. Liễu Không là quỷ hẹp hòi
Chương 5. Liễu Trần tham tiền
Chương 6. Chân đau, thượng dược
Chương 7. Hình như có điểm không bình thường!
Chương 8. Liễu Không mị lực lớn a!
Chương 9. Liễu Không nói dối
Chương 10. Ngăn cản
Chương 11. Đáng tiếc là một hòa thượng
Chương 12. Mộng đẹp Long Sơn Động
Chương 13. Mất tích
Chương 14. Chúng ta cùng nhau
Chương 15. "Nam" nữ chi phòng
Chương 16. Chỉ vì cứu ngươi
Chương 17. Tìm người
Chương 18. Ta muốn ăn thịt
Chương 19. Liễu Không có chút sắc
Chương 20. Bão đến rồi
Chương 21. An năng biện ta là hùng thư
Chương 22. Thành thân? Được rồi!
Chương 23.
Chương 24. Ngươi là công chúa?
Chương 25. Nàng chỉ thích xú hòa thượng
Chương 26. Thưởng cho ngươi một nụ hôn
Chương 27. Chuyện xấu làm xong rồi?
Chương 28. Không được đi
Chương 29. Bị cảm lạnh
Chương 30. Cấm túc
Chương 31. Ăn ngon không?
Chương 32. Không tiền đồ!
Chương 33. Chữ "tình"
Chương 34. Nữ vệ duyệt kỷ giả dung
Chương 35. Nụ hôn đầu
Chương 36. "Tên hư hỏng"
Chương 37. Nguyện đắc nhất nhân tâm
Chương 38. Phủ đệ
Chương 39. Đế vương gia
Chương 40. Ai thẳng thắn hơn ai?
Chương 41. Nữ nhi hồng lâu năm
Chương 42. Bởi vì yêu, cho nên không nỡ
Chương 43. Đưa hắn đi
Chương 44. Chân tướng
Chương 45. Cái tát
Chương 46. Mộng?
Chương 47. Quên
Chương 48. Nhân tâm
Chương 49. Gộp hai chương
Chương 50. Gặp lại
Chương 51. Trốn không thoát đâu
Chương 52. Ký ức thân thể
Chương 53. Quy củ
Chương 54. Cái yếm
Chương 55. Mục tiêu đã định trước
Chương 56. Khúc mắc
Chương 57. Trên đường đi gặp "Tiểu bạch kiểm"
Chương 58. Chân tướng, đại hôn
Chương 59. Động phòng
Chương 60. Tỉnh lại
Chương 61. Cả đời
Chương 62. Lưu lại?
Chương 63. Yêu lần hai
Chương 64. Đối thoại của hai nữ nhân
Chương 65. Hiền thê
Chương 66. Ta chỉ có ngươi
Chương 67. Bị đánh
Chương 68. Tự làm bậy, không thể sống
Chương 69. Uy hiếp
Chương 70.
Chương 71. Ta là của ngươi
Chương 72. Ngươi là nương tử của ta
Chương 73. Lấy huyết dưỡng huyết
Chương 75. Ta đã trở về
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79. Ai là hảo phu quân?
Chương 80. Động phòng sớm?
Chương 81. Chân chính động phòng
Chương 82. Ly biệt
Chương 83. Hầu hạ
Chương 84. Nạp thiếp?
Chương 85. Trốn đi
Chương 86. Nhà mẹ
Chương 87.
Chương 88.
Chương 89. Đuổi cũng không đi
Chương 90.
Chương 91. Đi
Chương 92. Xuống tóc
Chương 93. Biến
Chương 94. Sinh
Chương 95. Hài tử
Chương 96. Lại sinh
Chương 97. Về
Chương 98. Tắm chung
Chương 99. Đủ rồi (Hoàn)
Chương 100. Phiên ngoại 1 (Một nhà Thái Anh)
Chương 101. Phiên ngoại 2 (Thái Anh Lạp Lệ Sa)
Chương 102. Phiên ngoại 3 (An Bình Tư Quận)

Chương 74. Lao ngục tai ương

56 8 0
By NirroBP


Trời sáng canh tư, trong ngoài Phò mã đều bị trọng binh bao quanh trấn giữ.

"Bên ngoài là tiếng gì? Sao lại ồn ào như thế?" Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh trước sau bị tiếng bước chân ngoài cửa sổ đánh thức, còn chưa kịp tỉnh táo, Thu Bảo đã bắt đầu đập cửa, cách đập cửa rất dùng sức.

"Công chúa! Không xong rồi! Có rất nhiều thị vệ!!" Thu Bảo vốn ở thiên viện, lúc mặc xong y phục đi ra thì thấy một đám đại nội thị vệ vọt vào, nói cái gì nàng không nghe rõ, nhưng có vẻ lai giả bất thiện*, vội vàng mang giày vào chạy đến chỗ Thái Anh.

*người đến không phải kẻ thiện chí gì

"Làm sao vậy?" Người mở cửa là Lạp Lệ Sa, bất quá Thái Anh cũng đã từ trên giường ngồi dậy.

"Ta cũng không biết, chỉ nhìn thấy có thật nhiều hoàng cung thị vệ, đúng rồi!" Thu Bảo bỗng nhiên nghĩ đến "Đi đầu hình như là một đạo sĩ!" Nàng nhớ kỹ trong tay người nọ nắm một cây phất trần.

"Thân Thiên Minh!" Lạp Lệ Sa phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Thái Anh, trực giác nói cho nàng, đây là một đêm cuối cùng của phu thê các nàng, qua tối nay nàng sẽ không còn được gặp lại nữ tử bản thân yêu tha thiết này nữa.

Hầu như là chạy qua, chỉ hai ba bước như vây Lạp Lệ Sa cũng không chờ được, nàng chăm chú ôm Thái Anh vào trong ngực, cố sức hấp mũi, nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ vị đạo trên người của người này.

"Vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không được đi ra, ngươi phải tin tưởng ta, ta vĩnh viễn yêu ngươi." Lạp Lệ Sa ôm mặt Thái Anh, ngón tay không ngừng vuốt ve đôi môi khiến bản thân mê muội kia, sau đó liền hung hăng mà cắn xuống.

Mùi máu tươi trong miệng khiến Thái Anh cảm thụ được sự quyết tuyệt của Lạp Lệ Sa: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Rốt cuộc xảy ra cái gì!"

Trong mắt Lạp Lệ Sa mang theo thâm tình, nhìn đôi mắt trong sáng như ánh trăng kia, mỉm cười, nói: "Nhớ kỹ ta nói, còn có, lúc cần thiết, nhất định phải bỏ - mặc - ta!" Nói xong hung hăng mà đẩy Thái Anh ra, phá cửa đi ra ngoài.

"Thân Thiên Minh!" Lạp Lệ Sa căm tức nhìn tên tặc nhân hại nước hại dân "Đêm khuya lĩnh binh tự tiện xông vào Phò mã phủ, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy!!"

Trong ánh mắt Thân Thiên Minh hiện lên một tia thâm độc, phất trần giơ lên, chỉ vào Lạp Lệ Sa nói: "Người a! Còn không mau bắt phản tặc này cho bổn quốc sư!"

"Ai dám!" Thái Anh đứng ở phía sau Lạp Lệ Sa nhìn đám người bốn phía nhìn chằm chằm các nàng.

Dù sao cũng là công chúa, bọn thị vệ bị thanh âm của Thái Anh trấn trụ, đứng ở tại chỗ không dám tiến lên.

"Công chúa, ngài không thể nói giúp phản tặc này." Sắc mặt Thân Thiên Minh vừa chuyển, bi thống đấm ngực, nói: "Hoàng thượng băng hà rồi!"

Biểu tình của Lạp Lệ Sa so với Thái Anh còn khiếp sợ hơn, băng hà, làm sao có thể! Này không có trong suy tính của nàng a! "Không có khả năng! Ngươi nói bậy! Theo như thân thể của hoàng thượng chờ đến khi Ngọc vương gia trở về tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì!"

"Ta nói bậy? Vậy ngươi hỏi bọn họ một chút! Nhìn ta có nói bậy không!" Thân Thiên Minh chỉ vào thị vệ bên người.

"Tại sao có thể?! Tại sao có thể như vậy!"

Thân Thiên Minh từ trong lòng lấy ra phương thuốc, mở ra về phía Lạp Lệ Sa, nói: "Hôm nay canh ba hoàng thượng dậy một lần, sau khi uống phương thuốc này, chết bất đắc kỳ tử."

Lạp Lệ Sa một tay giật lấy phương thuốc "Ô đầu? Sao lại có ô đầu?!" Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Thân Thiên Minh "Ngươi! Là ngươi! Đây là ngươi làm!"

*ô đầu: một vị thuốc Đông y

"Hừ! Ta làm? Lạp Lệ Sa, chuyện tới hôm nay, ngươi còn muốn giấu sao?" Thân Thiên Minh tiến lên kéo lấy áo Lạp Lệ Sa, híp nửa mắt nói: "Ngày Ngọc vương gia đi đã nói cái gì với ngươi! Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không nhớ rõ!"

"Ta, ta..."

"Ngươi không dám nói, ta tới giúp ngươi nói." Thân Thiên Minh buông áo Lạp Lệ Sa ra, xoay người nhìn về phía Thái Anh nói: "Nói vậy công chúa hẳn là vẫn chưa hay biết gì đi? Người này cùng Ngọc vương gia cấu kết sát hại hoàng thượng, lúc này đây là bọn họ chủ mưu đã lâu! Lẽ nào công chúa còn muốn bảo vệ người này sao?!"

Lạp Lệ Sa xoay người nhìn về phía Thái Anh, liều mạng lắc đầu "Ta không có! Thái Anh, ngươi biết ta, ta không thể nào làm như vậy!" Phác Thần có hồ đồ cỡ nào đi nữa, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi a, ta làm sao có thể để ngươi lâm vào tình trạng bất nhân bất nghĩa như vậy.

Đại não Thái Anh trống rỗng, phụ hoàng đã chết? Lạp Lệ Sa cùng Ngũ ca làm? Một là người yêu của nàng, một là thân nhân của nàng, nhưng lại liên hợp muốn giết phụ thân của nàng, đối mặt với ánh mắt của Lạp Lệ Sa, nàng do dự.

"Người đâu! Bắt tên loạn thần tặc tử mưu hại Đại Chu này lại cho ta!"

Thân Thiên Minh ra lệnh một tiếng, Lạp Lệ Sa bị ba năm tên thị vệ bắt, đặt ở trên mặt đất, hai chân quỳ rạp xuống đất, nàng thấy ánh mắt kia của Thái Anh, trong ánh mắt có nghi hoặc, có không hiểu, có lo lắng, có khó chịu, còn có bối rối chợt lóe lên, mà duy độc không có tín nhiệm, không nghĩ tới nàng vẫn không tin bản thân, Lạp Lệ Sa giãy dụa, dùng hết toàn lực hô to một câu "Thái Anh! Tin ta!"

Thái Anh một chút do dự đã thấy Lạp Lệ Sa bị người áp đi, mà một câu "Tin ta" kia của nàng thật sâu đau nhói tâm Thái Anh, Lạp Lệ Sa sẽ không làm loại chuyện này, người khác không biết nàng, mà bản thân tuyệt đối lý giải, cho dù là vì bản thân nàng cũng tuyệt đối không phải làm như vậy! Nàng phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng tuyệt không thể để Lạp Lệ Sa cứ như thế bị mang đi, "Đứng lại!" Thái Anh nhấc váy lập tức đuổi theo, nhưng mới vừa bước ra một bước, đã bị người ngăn cản.

"Bần đạo mời công chúa tạm thời ở trong Phò mã phủ không nên ra ngoài thì tốt hơn." Thân Thiên Minh diện vô biểu tình nói.

"Ngươi dám giam lỏng bản cung!" Hai mắt Thái Anh như muốn phun hỏa, người này quả nhiên to gan lớn mật!

Thân Thiên Minh lắc đầu, lại nói: "Bần đạo không dám, chỉ là công chúa chính là kim chi ngọc diệp, bên ngoài hiện tại lại không an ổn, nếu có cái gì sơ xuất, bần đạo không gánh nổi tội này, bần đạo tất cả đều là vì công chúa suy nghĩ, vì tốt cho công chúa!"

"Ngươi -- "

Không đợi Thái Anh nói xong, Thân Thiên Minh đã hạ lệnh: "Người đâu, trông coi công chúa, nếu như để công chúa một mình ra ngoài có cái gì sơ xuất, cẩn thận bổn quốc sư muốn đầu của các ngươi!"

"Dạ! Quốc sư!"

Lúc này Thái Anh chỉ có thể mặc cho Lạp Lệ Sa bị mang đi, khí tức run rẩy, trong đại sảnh bước chân thong thả qua lại, nàng không thể hoảng, nàng nhất định phải lãnh tĩnh, Lạp Lệ Sa còn đang chờ nàng, thế nhưng hiện tại ai có thể giúp nàng?!

"Công chúa, ngài trước bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp, Phò mã gia cũng không phải người như vậy." Người nói chuyện là Thu Bảo, vô luận là Liễu Không hay Lạp Lệ Sa, dựa vào hiểu biết của nàng với người này, giết người, còn là giết hoàng thượng, đây là việc không hề có khả năng xảy ra.

Thái Anh nghe xong lời của nàng, nước mắt lập tức trào ra "Ngươi cũng tin nàng, vậy mà ta lại do dự, ta hồ đồ a." Nàng nghĩ tới ánh mắt kia Lạp Lệ Sa nhìn về phía mình, nàng khát vọng mình tin tưởng nàng như vậy, mà mình dĩ nhiên do dự, mình thế nào không làm nàng thất vọng a!

Thu Bảo tiến lên ổn định nàng, nói: "Công chúa, ngài đừng như vậy, Phò mã hắn sẽ không trách ngài, hiện tại tối khẩn yếu chính là tìm người cứu hắn, ngài ngẫm lại xem còn có ai có thể giúp chúng ta hay không."

Không sai, Thu Bảo nói đúng, hiện tại cũng không phải lúc khóc, nàng phải nghĩ biện pháp đi cứu Lạp Lệ Sa, Ngũ ca không ở Việt Dương, bản thân có thể tìm ai đây?

Có! Trong đầu Thái Anh hiện ra một người -- Kim Trân Ni! Nàng nhất định có thể giúp mình, thế nhưng như bây giờ mình làm sao mới có thể đi ra ngoài? Một vấn đề kết thúc, thông thường sẽ dẫn theo một vấn đề khác.

============================================

Hắc ám, ẩm ướt, một cổ mùi nấm mốc không ngừng bay vào mũi, khiến người buồn nôn, còn có thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, ở trong địa lao, Lạp Lệ Sa mới hiểu được cái gì là tối tăm ngột ngạt.

"Các ngươi đều lui ra đi, người này ta tự mình tới thẩm." Tứ chi Lạp Lệ Sa bị trói trên cột, tia sáng u ám, khiến nàng không nhìn rõ mặt người đến, nhưng thanh âm này nàng có hóa thành tro cũng nhận ra.

"Thế nào? Nói vậy Phò mã gia cũng là lần đầu tiên kiến thức địa lao của Đại Chu chúng ta đi? Thích không? Lao phòng này là ta đặc biệt chọn ra cho ngươi." Một tiếng cười âm hiểm quanh quẩn trong toàn bộ phòng giam.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên cũng phá lên cười "Đừng nói là Thân quốc sư chính là vì muốn cho ta xem lao phòng của Đại Chu mà phí nhiều công sức như vậy đi? Vậy ngươi cũng quá đề cao ta rồi."

Người đúng là Thân Thiên Minh, ánh mắt hắn trong bóng tối chiếu lên người Lạp Lệ Sa, chậm rãi nói: "Ngươi không sợ sao?"

"Sợ cái gì?" Lạp Lệ Sa ngừng tiếng cười hỏi: "Chết sao? Bất quá cho dù ta nói sợ, lẽ nào ngươi sẽ buông tha ta sao?"

Thân Thiên Minh lắc đầu "Buông tha ngươi nhưng thật ra sẽ không, bất quá tối thiểu, ta có thể giữ lại cái mạng hèn của ngươi."

"A." Từ trong mũi Lạp Lệ Sa phát sinh một tiếng khinh thường "Nếu như cầu xin tha thứ với ngươi, đừng bảo người khác, ta là người đầu tiên khinh thường bản thân."

"Hảo!" Thân Thiên Minh giống như bị Lạp Lệ Sa chọc giận, khóe miệng xẹt qua một nụ cười giả tạo "Ta đây ngược lại muốn nhìn, giữa ta và ngươi ai là người cúi đầu trước."

Nói liền khom lưng, cầm lấy trường tiên* trong thùng gỗ, ở Lạp Lệ Sa trước mặt lung lay "Nói! Rốt cuộc vì sao muốn mưu hại hoàng thượng, có phải Phác Cảnh Ngọc muốn làm phản hay không! Các ngươi còn che giấu chuyện gì!"

*roi dài

"Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*!"

*muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nhất là kẻ bề trên càng dễ gán tội cho kẻ dưới.

Ba! Ba! Ba!

Lạp Lệ Sa liều chết cắn miệng mình, nàng không thể ở trước mặt tên yêu đạo này lộ ra sự sợ hãi của mình, cho dù là vài tiếng kêu nàng cũng không muốn phát sinh ra.

"Trường tiên ngâm nước muối, quất trên người tư vị không dễ chịu đi?" Thân Thiên Minh đến gần vài bước, nói: "Ngươi biết ta ghét nhất ngươi chỗ nào không? Ta ghét nhất chính là bộ dáng cao cao tại thượng của ngươi, ta biết ngươi nghĩ là ta hại chết Phác Thần, thế nhưng ngươi cho rằng hắn là người tốt sao! Nếu như không phải hắn tham luyến mỹ sắc, vọng tưởng trường sinh bất lão, ta làm sao có thể có cơ hội."

"Ngươi, không nên vì bản thân mượn cớ, cho dù, cho dù hắn có ngu xuẩn vô đạo như thế nào đi nữa, chúng ta làm thần tử cũng không thể có mưu nghịch chi tâm như vậy." Nước muối thấm vào trong vết thương, cái loại cảm giác đau toàn tâm này nhượng nàng nói đều nói không rõ ràng lắm.

Thân Thiên Minh âm hiểm cười nói: "Ta mới không phải thần tử gì của hắn, nói thật cho ngươi biết, ta là thiếu tướng Đại Sở!"

"Đại Sở? Ngươi là người tiền triều!"

"Thế nào, cái này ngươi minh bạch chưa? Tin tưởng không được bao lâu, Đại Chu sẽ thay đổi triều đại! Ha ha ha --- "

"Ngươi điên rồi! Ngươi -- "

Nói còn chưa nói xong, trường tiên lại rơi xuống, một lần một lần hung hăng mà quất ở trên người Lạp Lệ Sa, vừa đánh vừa nói: "Ta biết ngươi là vô tội, có trách thì trách mệnh của ngươi không tốt, ai bảo ngươi y thuật cao minh, nếu không phải ngươi một mực vì Phác Thần chẩn trị đau đầu, hắn tuyệt đối sẽ chết nhanh hơn hiện tại!"

"Các ngươi sẽ không thực hiện được --" một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Lạp Lệ Sa liền hôn mê bất tỉnh.

Thân Thiên Minh nắm thật chặt trường tiên trong tay "Người đâu! Làm hắn tỉnh lại!" Giao trường tiên trong tay cho thủ hạ, lại hung hăng nói: "Đánh, đánh mạnh vào cho ta! Đánh đến khi nào hắn cầu xin tha thứ mới thôi!"

=========================================

Editor
Lỗi chính tả từ mấy chục chương trước đến giờ chưa sửa, giờ lười qá T_T

Continue Reading

You'll Also Like

240K 9K 71
Tên gốc: Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia ! Tác giả gốc: YangYang Truyện cover đã có sự cho phép của tác giả. Sơ lượt: Chaeyoung- tổng tài Park thị là th...
210K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
326K 12.8K 87
lichaeng cover
26.5K 1.8K 9
Author: XeXe Chuyển ver từ bộ Yulsic cùng tên. HE, đã hoàn. "In Her Shoes" là thành ngữ mang ý nghĩa: ta có đứng ở vị trí, hoàn cảnh của người đó t...