Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ...

By NirroBP

17.4K 1.6K 48

Tác giả: Hàn Thất Tửu Editor: WallMap Số chương: 99 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn n... More

Văn án
Chương 1. Xuất cung đào hôn
Chương 2. Trời đất bao la
Chương 3. Hòa thượng, các ngươi có hiểu không!
Chương 4. Liễu Không là quỷ hẹp hòi
Chương 5. Liễu Trần tham tiền
Chương 6. Chân đau, thượng dược
Chương 7. Hình như có điểm không bình thường!
Chương 8. Liễu Không mị lực lớn a!
Chương 9. Liễu Không nói dối
Chương 10. Ngăn cản
Chương 11. Đáng tiếc là một hòa thượng
Chương 12. Mộng đẹp Long Sơn Động
Chương 13. Mất tích
Chương 14. Chúng ta cùng nhau
Chương 15. "Nam" nữ chi phòng
Chương 16. Chỉ vì cứu ngươi
Chương 17. Tìm người
Chương 18. Ta muốn ăn thịt
Chương 19. Liễu Không có chút sắc
Chương 20. Bão đến rồi
Chương 21. An năng biện ta là hùng thư
Chương 22. Thành thân? Được rồi!
Chương 23.
Chương 24. Ngươi là công chúa?
Chương 25. Nàng chỉ thích xú hòa thượng
Chương 26. Thưởng cho ngươi một nụ hôn
Chương 27. Chuyện xấu làm xong rồi?
Chương 28. Không được đi
Chương 29. Bị cảm lạnh
Chương 30. Cấm túc
Chương 31. Ăn ngon không?
Chương 32. Không tiền đồ!
Chương 33. Chữ "tình"
Chương 34. Nữ vệ duyệt kỷ giả dung
Chương 35. Nụ hôn đầu
Chương 36. "Tên hư hỏng"
Chương 37. Nguyện đắc nhất nhân tâm
Chương 38. Phủ đệ
Chương 39. Đế vương gia
Chương 40. Ai thẳng thắn hơn ai?
Chương 41. Nữ nhi hồng lâu năm
Chương 42. Bởi vì yêu, cho nên không nỡ
Chương 43. Đưa hắn đi
Chương 44. Chân tướng
Chương 45. Cái tát
Chương 46. Mộng?
Chương 47. Quên
Chương 48. Nhân tâm
Chương 49. Gộp hai chương
Chương 50. Gặp lại
Chương 51. Trốn không thoát đâu
Chương 52. Ký ức thân thể
Chương 53. Quy củ
Chương 54. Cái yếm
Chương 55. Mục tiêu đã định trước
Chương 56. Khúc mắc
Chương 57. Trên đường đi gặp "Tiểu bạch kiểm"
Chương 58. Chân tướng, đại hôn
Chương 59. Động phòng
Chương 60. Tỉnh lại
Chương 61. Cả đời
Chương 62. Lưu lại?
Chương 63. Yêu lần hai
Chương 65. Hiền thê
Chương 66. Ta chỉ có ngươi
Chương 67. Bị đánh
Chương 68. Tự làm bậy, không thể sống
Chương 69. Uy hiếp
Chương 70.
Chương 71. Ta là của ngươi
Chương 72. Ngươi là nương tử của ta
Chương 73. Lấy huyết dưỡng huyết
Chương 74. Lao ngục tai ương
Chương 75. Ta đã trở về
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79. Ai là hảo phu quân?
Chương 80. Động phòng sớm?
Chương 81. Chân chính động phòng
Chương 82. Ly biệt
Chương 83. Hầu hạ
Chương 84. Nạp thiếp?
Chương 85. Trốn đi
Chương 86. Nhà mẹ
Chương 87.
Chương 88.
Chương 89. Đuổi cũng không đi
Chương 90.
Chương 91. Đi
Chương 92. Xuống tóc
Chương 93. Biến
Chương 94. Sinh
Chương 95. Hài tử
Chương 96. Lại sinh
Chương 97. Về
Chương 98. Tắm chung
Chương 99. Đủ rồi (Hoàn)
Chương 100. Phiên ngoại 1 (Một nhà Thái Anh)
Chương 101. Phiên ngoại 2 (Thái Anh Lạp Lệ Sa)
Chương 102. Phiên ngoại 3 (An Bình Tư Quận)

Chương 64. Đối thoại của hai nữ nhân

147 16 0
By NirroBP


Kim Trí Tú mới từ bên ngoài điên điên chạy về, chợt nghe hạ nhân nói Tiêm Nhu công chúa tới, mạnh vỗ đầu! Đây là chính phòng* đã tìm tới cửa a?! Không được, nàng không ở đây khẳng định Trân Ni sẽ bị thiệt! Nàng gấp gáp chạy đến sương phòng của Kim Trân Ni.

*ý nói vợ lớn

"Trân Ni!" Cửa phòng hầu như là bị Kim Trí Tú đụng hỏng, chợt nghe "thình thịch" một tiếng, lăn vào phòng.

Kim Trí Tú vội vàng bò lên, bụi trên người cũng không phủi thì vọt tới trước người Kim Trân Ni, dùng thân thể che chắn cho nàng.

Thái Anh nhớ kỹ người này, ngày đó đúng là hắn đả thương Lạp Lệ Sa, nhìn vẻ mặt địch ý của Kim Trí Tú, nhượng nàng tâm sinh hiếu kỳ, đại công tử của Kim viên ngoại thế nào lại quen biết với Kim Trân Ni chỉ mới đến Việt Dương có vài ngày, nhìn dáng vẻ khẩn trương này, phỏng chừng quan hệ cũng không cạn đi.

Kim Trân Ni đưa tay, không vết tích lôi kéo tay áo Kim Trí Tú.

"Ngươi đừng sợ, có ta đây!" Lúc Kim Trí Tú nói lời này, mắt luôn nhìn Thái Anh.

"Ngươi đi ra ngoài trước đi."

"A?"

Kim Trân Ni cau mày, đè thấp thanh âm nói: "Ta kêu ngươi đi ra ngoài trước."

"Thế nhưng --" Kim Trí Tú không rõ nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn.

Kim Trân Ni kéo người trước mặt, nhìn về phía Thái Anh, nói: "Thỉnh công chúa chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong thì lôi kéo Kim Trí Tú còn đang trong trạng thái không hiểu gì cả đi ra ngoài.

"Sao ngươi lại kéo ta ra? Nếu như nàng khi dễ ngươi làm sao bây giờ?"

"Nào có nghiêm trọng như ngươi nói vậy, ngươi về phòng trước đi, một hồi ta qua tìm ngươi."

"Không được! Ta không đi đâu hết." Tính xấu của Kim Trí Tú lại bắt đầu, vừa cứng đầu vừa đáng ghét.

"Sao ngươi không nghe lời như thế! Ngươi đều đã quên tất cả lúc trước đã đáp ứng ta! Nếu như ngươi không nghe ta nói, ta lập tức thu thập đồ đạc quay về Kinh Hà, sau này ngươi cũng đừng nghĩ thấy ta nữa!" Kim Trân Ni cau mày.

"Ai! Chẳng phải ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi sao." Kim Trí Tú nhỏ giọng lầm bầm "Không ngờ lại té ngã vô ích như thế."

"Ai muốn ngươi chạy! Có bản lĩnh lắm sao." Nói đến đây Kim Trân Ni lại nghĩ tới người này đến bây giờ vẫn còn bụi bẩn đầy người, đưa tay phủi bụi đất trên người nàng "Được rồi, văn chương hôm nay ngươi học xong chưa?" Sáng sớm đã chạy mất dạng.

Vừa nói đến văn chương, Kim Trí Tú lập tức đầu đau, dường như nàng đã sớm quên sạch chuyện này, ấp úng nửa ngày cũng không ra.

"Không học còn chưa xong còn ở đây thể hiện cái gì, nhanh trở về học xong cho ta, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt!" Lời này của Kim Trân Ni cũng không phải nói giỡn, hành hạ người khác không được, bất quá Kim Trí Tú thì biện pháp rất nhiều.

"Ta lập tức trở về học, ngươi đừng tức giận!" Kim Trí Tú kéo kéo tay áo của nàng lại lo lắng căn dặn: "Vậy bản thân ngươi cẩn thận chút, có chuyện gì nhất định phải kêu lên!"

"Ân."

"Ta đây đi."

"Ân."

Kim Trí Tú nhìn hai mắt Kim Trân Ni, nhanh chóng ly khai, trong miệng còn liên tục cằn nhằn, thật là, nói thêm một câu cũng không chịu nói, quỷ hẹp hòi.

Cất bước Kim Trí Tú, lúc này Kim Trân Ni mới trở về sương phòng.

Mới vừa vào cửa thì thấy Thái Anh dùng ánh mắt đầy chế nhạo nhìn bản thân, nhất định là chuyện mới vừa rồi của Kim Trí Tú khiến nàng hiểu lầm, bất quá thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, có cái gì mà để giải thích chứ.

"Nàng chính là như vậy, nếu như có gì đắc tội, thỉnh công chúa đừng trách." Kim Trân Ni rót một ly trà cho Thái Anh.

"Hắn đối với ngươi rất không bình thường." Thái Anh tiếp nhận chén trà thổi hai ngụm.

"Công chúa muốn nói cái gì? Có việc gì cứ nói thẳng, dân nữ là dân quê mùa, nghe không hiểu những câu sâu xa như vậy."

Thái Anh uống một ngụm trà, nói: "Trà xuân Long Tĩnh, hảo trà, Liễu Không cũng rất thích uống." Buông chén trà lại nói: "Được rồi, quên nói cho ngươi, Lạp Lệ Sa trước đây tên là Liễu Không, nàng là một hòa thượng."

"Dân nữ không rõ ý tứ của công chúa." Hóa ra trước đây nàng là hòa thượng, thảo nào lúc mới vừa nhìn thấy nàng, tóc lại ngắn như vậy.

"Ngươi hiểu, ngươi thông minh như thế thế nào lại không rõ đây?" Thái Anh đứng dậy ở trong phòng đi lại vài bước, sau đó đưa ánh mắt nhìn về hướng Kim Trân Ni "Nàng không phải là biểu ca gì của ngươi, nhà của nàng cũng không tại Kinh Hà, ngươi đối với tất cả thứ này trong lòng đều biết rõ ràng, thế nhưng ngươi vẫn như trước gạt nàng, tùy ý tạo cho nàng một thân phận giả tạo, mặc cho nàng từng bước rơi vào vòng xoáy dối trá này."

Kim Trân Ni hiểu, hôm nay Thái Anh có thể tìm đến nàng, đã nói lên nàng đã biết tất cả, nếu nàng đã biết, kia Lạp Lệ Sa khẳng định cũng rõ ràng, hiện tại giấu hay không giấu cũng không còn ý nghĩa "Vậy công chúa hôm nay là tới khởi binh vấn tội?"

Thái Anh lắc đầu "Cũng không phải, đối với ta mà nói nàng có thể bình an trở về, cũng đã là trời xanh ban ân lớn nhất cho ta, ngươi có thể lý giải loại thống khổ sinh ly tử biệt này sao? Ngoại trừ nàng, tất cả còn lại giống như đều thành hy vọng xa vời, ba năm nàng ly khai kia, nhượng ta học được cái gì là thỏa mãn."

Kim Trân Ni có thể nghe ra đau khổ trong lời nói của Thái Anh, nàng không biết giữa hai người khổ mệnh này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu, Thái Anh càng yêu Lạp Lệ Sa hơn so với chính mình, có lẽ nói là Liễu Không.

"Ta lần này tới, không vì cái gì khác." Trong mắt Thái Anh có chút lệ quang "Một là cảm tạ ngươi, bất luận ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của nàng cùng ta, nếu như ba năm kia không có ngươi, có thể cả đời này ta tìm khắp nơi cũng không tìm được nàng, cũng đã chuẩn bị đi theo nàng." Nói xong lại đến gần Kim Trân Ni vài bước "Thứ hai là, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng, không nên khiến nàng đeo gông xiềng tình cảm đối với ngươi trên lưng nữa, từ lúc ngươi đi, nàng mỗi ngày đều không vui, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng ta có thể cảm nhận được, ta xin ngươi lý giải khó xử của người làm thê tử, giúp nàng, đừng để nàng luôn thống khổ."

Khóe miệng Kim Trân Ni xả ra một tia cười khổ "Thống khổ? Vì ta?"

"Phải." Thái Anh gật đầu, lại nói: "Trong lòng của nàng, cực kỳ coi trọng ngươi, nàng đối đãi ngươi như thân muội muội, điểm ấy ta cũng không bằng được."

"Nàng thật là ngốc, lẽ nào nàng không trách ta không nói thật với nàng sao?" Tất cả những ngày qua rõ ràng trong mắt, mà hiện tại nhớ tới nhưng ngược lại không đau lòng như vậy, hay là bản thân đối nàng thực sự không có yêu như trong tưởng tượng đi.

"Nàng chỉ hy vọng ngươi đừng trách nàng."

"Ta không trách nàng, ta thế nào lại trách nàng, kỳ thực cho tới nay, trong đoạn cảm tình này đều chỉ là bản thân ta một mình mơ ước tất cả mà thôi, nàng vẫn đều là bị động." Tình cảm đơn phương ngay từ đầu đã định trước là một kết cục thất bại.

"Nếu nàng biết ngươi nghĩ như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng." Khóe miệng Thái Anh hơi có chút tiếu ý.

Kim Trân Ni gật đầu, cũng cong lên khóe miệng "Kêu nàng không nên suy nghĩ nhiều, lúc ở Kinh Hà nàng cũng rất mẫn cảm."

"Còn có một việc, không biết Kim cô nương có tiện nói khônng." Giữa chân mày Thái Anh có chút vẻ u sầu.

"Công chúa, cứ nói đừng ngại."

Thái Anh nhìn về phía Kim Trân Ni, nói: "Lạp Lệ Sa vì sao lại mất đi ký ức? Hơn nữa thế nào lại đến Kinh Hà?" Nàng nhớ kỹ Thu Bảo nói cho bản thân chính là, tâm nguyện Liễu Không là muốn đi Long Sơn Tự.

Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, lắc đầu nhìn về phía Thái Anh "Cái này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết nàng bị người đưa đến Kinh Hà, nhưng người kia là ai, ta cũng không biết." Cha cũng không nói cho mình biết, thân thế của Lạp Lệ Sa nàng cũng rất mù mờ.

Thái Anh gật đầu "Nếu như vậy, ta đây về trước, hôm nay đa tạ Kim cô nương."

"Công chúa nói quá lời."

Dứt lời, Thái Anh đưa tay mở cửa phòng.

Chỉ nghe "Ai u!" Một tiếng, lại là Kim Trí Tú.

Nguyên bản là nàng đang dán người lên khe cửa, ai ngờ cửa bất ngờ bị mở, bất quá cũng còn may, lần này nàng không có té ngã.

Thái Anh lại gặp được người này, ngực lại liên tưởng đến ánh mắt tràn ngập địch ý của nàng lúc nãy nhìn bản thân, ngực không khỏi cười cười, giương mắt về phía Kim Trân Ni nói: "Ta về trước đây."

"Ân, được." Kim Trân Ni có chút xấu hổ gật đầu với Thái Anh, ngực đều sắp tức chết rồi, người này làm gì không làm lại đi nghe lén, muốn nghe thì ngươi nghe được rồi, cư nhiên còn có thể bị bắt tại trận, cái này được rồi đi, làm trò cười! Không biết hiện tại trong lòng Thái Anh đang nghĩ cái gì đây!

Thẳng đến Thái Anh đi xa, Kim Trân Ni mới chuyển mắt tới trên người Kim Trí Tú, trừng nàng, nói: "Ngươi vào đây cho ta!"

Kim Trí Tú đứng trước cái bàn, vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn hấp hấp mũi.

"Nói, ngươi ghé vào đây nghe đã bao lâu? Đã nghe được cái gì?!" Đôi mắt xinh đẹp của Kim Trân Ni trợn tròn, chỉ kém vỗ lên bàn.

"Ta oan uổng a!" Kim Trí Tú vẻ mặt vô tội "Ta mới vừa dán lên, nàng đã mở cửa, sau đó ngươi đều biết, cái gì ta cũng không có nghe."

"Ngươi dán cửa nghe lén còn nói lý! Ai dạy ngươi làm những chuyện loạn thất bát tao này, được rồi! Ngươi chép "Xuất sư biểu" mười lần cho ta!"

"Ai ai! Ngươi a, ta nghe trộm còn không phải là muốn tốt cho ngươi sao, nếu không sợ ngươi chịu khi dễ, ta hà tất làm loại chuyện này đâu!" Thực sự là không nói lý, vì tốt cho nàng còn muốn phạt bản thân chép văn chương.

"Ngươi đi không!" Kim Trân Ni tức giận đến nói năng không rõ "Không đi cũng được, hảo, ta hiện tại trở về Kinh Hà!"

Kim Trí Tú sợ nhất nghe nàng nói cái này, vội vàng đè lại tay nàng, gấp giọng nói: "Ôi yêu! Ta đi, ta đi còn không được sao, ngươi đừng luôn suốt ngày đem lời này ra nói, quá dọa người."

Kim Trân Ni bĩu môi, giống như là bị cái gì thiên đại ủy khuất "Vậy ngươi còn không mau đi, trước khi trời tối, ta muốn thấy được ngươi chép xong."

"Trước khi trời tối!" Kim Trí Tú vừa định phát tác, thì lại thấy ánh mắt kia của Kim Trân Ni, quên đi, nàng nhận mệnh, thở dài nói: "Ta sẽ đi ngay, ngươi nghìn vạn lần đừng nóng giận." Nói xong nàng phất tay áo, lập tức đến thư phòng.

Kim Trân Ni nghĩ đến bộ dạng kẻ câm ăn hoàng liên vừa rồi của Kim Trí Tú, nhịn không được bật cười lên, người này căn bản là một hài tử còn chưa lớn nha.

"Nghe nói hôm nay bệnh đau đầu của phụ hoàng lại tái phát, ngươi mệt chết rồi đi?" Ngón tay Thái Anh nhẹ nhàng xoa ấn hai bên huyệt thái dương của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, đầu tựa vào ghế ngồi "Cũng tốt, cũng không mệt lắm." Kéo tay Thái Anh qua "Đừng xoa, theo ta trò chuyện, ta rất nhớ ngươi."

Thái Anh theo tay Lạp Lệ Sa, ngồi trên đùi của nàng, nhéo nhéo mũi của nàng, cười nói: "Ngươi làm sao vậy? Một ngày không gặp như cách ba thu a? Ngươi khi nào thì học được miệng lưỡi trơn tru như thế."

"Thế nào lại là miệng lưỡi trơn tru a, ta thực sự nhớ ngươi, chúng ta đây mới là tân hôn, ngươi không nhớ ta a?" Vừa nói Lạp Lệ Sa lập tức dán mặt qua, muốn hôn nàng.

"Bên ngoài còn có người." Thái Anh có chút thẹn thùng xoay mặt qua chỗ khác.

"Vậy kêu bọn họ đều lui xuống." Nói xong Lạp Lệ Sa lập tức đứng dậy, lôi kéo Thái Anh đi đến bên giường.

Thái Anh không lay chuyển được Lạp Lệ Sa, hơn nữa đích xác nàng cũng nói không sai, đang tân hôn, Lạp Lệ Sa muốn, bản thân cũng muốn.

"Ân, chậm một chút." Hôm nay Lạp Lệ Sa có chút gấp, hạ thủ cũng có chút nặng.

Bất quá sau đó hai người chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, Lạp Lệ Sa phủ ở trên người Thái Anh, ôm lấy tấm lưng trơn bóng của nàng, trầm thấp gầm gừ bên tai nàng, rất nhanh dưới đầu ngón tay của bản thân, rốt cục sau một trận run rẩy của Thái Anh, kết thúc trận đấu ôn nhu này.

Thái Anh nhẹ vỗ về Lạp Lệ Sa đang phủ trên người mình há mồm thở dốc, dán ở bên tai của nàng nói nhỏ: "Hôm nay ta đi gặp Trân Ni."

===================================

Editor
Nghe xong xìu cmnl =)))))) hắc hắc...

Continue Reading

You'll Also Like

515K 12.8K 103
Edit: Lãnh Thiên Nhii Nàng là Cung chủ Ma Cung xinh đẹp, tàn nhẫn. Giết Công chúa, phế Hoàng hậu, đoạt vị đăng cơ. Hắn là Hoàng tử câm, thân thể lại...
2.4M 61.3K 31
A bitchy brat straight when it comes to everything- Jennie meets the playgirl badass top of her game Lisa on unexpected day in unimaginable way. The...
168K 11.9K 46
Tên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại...
385K 11.3K 83
Tác giả: Tô Hành Nhạc Thể loại: Cổ đại, HE Độ dài: 81 chương + ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Edit: Vivi Chan Beta: Hường Bùi Giới thiệu: Trước m...