Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ...

By NirroBP

12.1K 1.2K 28

Tác giả: Hàn Thất Tửu Editor: WallMap Số chương: 99 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn n... More

Văn án
Chương 1. Xuất cung đào hôn
Chương 2. Trời đất bao la
Chương 3. Hòa thượng, các ngươi có hiểu không!
Chương 4. Liễu Không là quỷ hẹp hòi
Chương 5. Liễu Trần tham tiền
Chương 6. Chân đau, thượng dược
Chương 7. Hình như có điểm không bình thường!
Chương 8. Liễu Không mị lực lớn a!
Chương 9. Liễu Không nói dối
Chương 10. Ngăn cản
Chương 11. Đáng tiếc là một hòa thượng
Chương 12. Mộng đẹp Long Sơn Động
Chương 13. Mất tích
Chương 14. Chúng ta cùng nhau
Chương 15. "Nam" nữ chi phòng
Chương 16. Chỉ vì cứu ngươi
Chương 17. Tìm người
Chương 18. Ta muốn ăn thịt
Chương 19. Liễu Không có chút sắc
Chương 20. Bão đến rồi
Chương 21. An năng biện ta là hùng thư
Chương 22. Thành thân? Được rồi!
Chương 23.
Chương 24. Ngươi là công chúa?
Chương 25. Nàng chỉ thích xú hòa thượng
Chương 26. Thưởng cho ngươi một nụ hôn
Chương 27. Chuyện xấu làm xong rồi?
Chương 28. Không được đi
Chương 29. Bị cảm lạnh
Chương 30. Cấm túc
Chương 31. Ăn ngon không?
Chương 32. Không tiền đồ!
Chương 33. Chữ "tình"
Chương 34. Nữ vệ duyệt kỷ giả dung
Chương 35. Nụ hôn đầu
Chương 36. "Tên hư hỏng"
Chương 37. Nguyện đắc nhất nhân tâm
Chương 38. Phủ đệ
Chương 39. Đế vương gia
Chương 40. Ai thẳng thắn hơn ai?
Chương 41. Nữ nhi hồng lâu năm
Chương 42. Bởi vì yêu, cho nên không nỡ
Chương 43. Đưa hắn đi
Chương 44. Chân tướng
Chương 45. Cái tát
Chương 46. Mộng?
Chương 47. Quên
Chương 48. Nhân tâm
Chương 49. Gộp hai chương
Chương 50. Gặp lại
Chương 51. Trốn không thoát đâu
Chương 52. Ký ức thân thể
Chương 53. Quy củ
Chương 54. Cái yếm
Chương 55. Mục tiêu đã định trước
Chương 56. Khúc mắc
Chương 57. Trên đường đi gặp "Tiểu bạch kiểm"
Chương 58. Chân tướng, đại hôn
Chương 60. Tỉnh lại
Chương 61. Cả đời
Chương 62. Lưu lại?
Chương 63. Yêu lần hai
Chương 64. Đối thoại của hai nữ nhân
Chương 65. Hiền thê
Chương 66. Ta chỉ có ngươi
Chương 67. Bị đánh
Chương 68. Tự làm bậy, không thể sống
Chương 69. Uy hiếp
Chương 70.
Chương 71. Ta là của ngươi
Chương 72. Ngươi là nương tử của ta
Chương 73. Lấy huyết dưỡng huyết
Chương 74. Lao ngục tai ương
Chương 75. Ta đã trở về
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79. Ai là hảo phu quân?
Chương 80. Động phòng sớm?
Chương 81. Chân chính động phòng
Chương 82. Ly biệt
Chương 83. Hầu hạ
Chương 84. Nạp thiếp?
Chương 85. Trốn đi
Chương 86. Nhà mẹ
Chương 87.
Chương 88.
Chương 89. Đuổi cũng không đi
Chương 90.
Chương 91. Đi
Chương 92. Xuống tóc
Chương 93. Biến
Chương 94. Sinh
Chương 95. Hài tử
Chương 96. Lại sinh
Chương 97. Về
Chương 98. Tắm chung
Chương 99. Đủ rồi (Hoàn)
Chương 100. Phiên ngoại 1 (Một nhà Thái Anh)
Chương 101. Phiên ngoại 2 (Thái Anh Lạp Lệ Sa)
Chương 102. Phiên ngoại 3 (An Bình Tư Quận)

Chương 59. Động phòng

180 11 0
By NirroBP


H nhẹ:))

“Thật đẹp.” Lạp Lệ Sa đưa tay nâng cằm Thái Anh lên, nến đỏ chiếu lên gò má ửng đỏ của hai người.

Khuôn mặt ngượng ngùng của Thái Anh vô cùng xinh đẹp, trong ánh mắt lại mang theo quyến rũ ngày thường chưa từng thể hiện qua, hiện tại nàng như một đóa vừa nở rộ, đang chờ phu quân đến hái lấy.

Lạp Lệ Sa cũng có thể nghe trong cổ họng bản thân phát sinh tiếng nuốt, thuận theo nồng đậm hỉ khí xung quanh, chậm rãi cúi người xuống.

“Đừng.” Thanh âm Thái Anh nhỏ như muỗi kêu, hai tay nhỏ bé đẩy vai của Lạp Lệ Sa, đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Còn chưa uống rượu hợp cẩn đâu.”

“Nga nga, ta quên mất.” Lạp Lệ Sa vội vàng đứng dậy “Ta đi lấy ngay.”

Trái phải Lạp Lệ Sa cầm một cái ly nhỏ khắc hoa kim sắc “Rót nhiều quá, tràn ra một ít.”

“Ân.” Thái Anh chỉ từ xoang mũi phát sinh một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy, giơ tay lên muốn cầm lấy ly rượu.

Mà Lạp Lệ Sa cũng không có ý đưa cho nàng, trái lại còn cầm ly rượu rụt về, giống như đầu gỗ ngồi trước mặt Thái Anh, một lúc lâu mới hỏi: “Chúng ta thế nào uống? Bằng không ta uy ngươi đi.”

Thái Anh có chút không giải thích được “Uy? Thế nào uy?” Nghĩ thầm là lẽ nào trước đại hôn không ai chỉ cho nàng phải uống rượu như thế nào sao?

Lạp Lệ Sa liếm liếm môi có chút khô ráo, mắt không thành thật mà loạn đảo, dịch mông, an vị đến bên cạnh Thái Anh, lại nắm thật chặt ly rượu trên tay, nói: “Đợi lát nữa ta uy ngươi uống trước, sau đó ngươi lại uy ta, cứ như vậy đi.” Lúc Lạp Lệ Sa nói lời này, căn bản không để ý tới người bên cạnh, ngược lại giống như đang nói cho bản thân nghe.

Thái Anh còn chưa kịp hiểu được nàng nói cái gì, chỉ thấy người này đã ngậm một ngụm rượu vào miệng, hướng nàng hôn lên.

Hai môi ấm áp không một khe hở dán vào nhau, giống như chúng vốn lớn lên cùng nhau, một tay Lạp Lệ Sa giơ cao ly rượu, tay kia vững vàng nắm cả vai Thái Anh, sau một khắc liền vươn đầu lưỡi khiêu mở miệng của Thái Anh, rượu ngon theo đầu lưỡi mềm mại trơn ướt từ trong miệng Lạp Lệ Sa chảy qua, không có cay đắng như trong dự liệu, trái lại là một cổ vị nho ngọt ngào.

“Đây là rượu nho Ngũ ca từ Tây Vực mang đến?” Khóe miệng Thái Anh còn dính một ít rượu màu đỏ.

“Uống ngon không?” Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng, lại duỗi tay quệt đi lớp rượu đỏ ở khóe miệng Thái Anh, đặt ở trong miệng bản thân hấp duẫn.

Thái Anh bị hành vi càn rở như thế của nàng làm mặt đỏ bừng “Uống rất ngon.”

“Vậy hiện tại tới phiên ngươi.” Lạp Lệ Sa bỏ ly rượu chưa uống vào trong tay Thái Anh, sau đó bản thân còn chủ động há miệng.

Mặt Thái Anh đỏ như táo chín, người này học xấu như vậy từ lúc nào, xoay mặt qua nơi khác không nhìn tới nàng.

“Làm sao vậy?” Lạp Lệ Sa lại đến gần thêm một chút.

“Ngươi đây là học với ai, chuyện khó như vậy cũng làm ra được.” Thái Anh có thể cảm thấy lúc nói lời này, môi đều rung lên.

Lạp Lệ Sa vừa nghe nét mặt cũng không ngăn được mà nóng lên, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, tối nay là ngày đại hôn của các nàng, từ nay về sau sẽ không phân ngươi phân ta, kia còn có cái gì mà xấu hổ, thẳng người, lý lẽ hùng hồn nói: “Hiện tại nàng cũng là phu nhân của ta rồi, uống rượu với nàng một chút có gì mà thẹn thùng, hơn nữa sau này chúng ta còn ngủ chung một ổ chăn, nàng còn phải sinh oa oa cho ta nha!”

“Ai muốn ngủ một ổ chăn với ngươi, sinh oa oa cho ngươi a! Ngươi và ta đều là nữ tử, sao có thể sinh ra a, suốt ngày chỉ biết nói bừa.”

“Có thể!” Lạp Lệ Sa kéo tay Thái Anh qua, đặt ở trước ngực, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói: “Nàng đã quên ta chính là đệ tử duy nhất của Kim Huyền Đông sao, đan dược sinh oa oa chúng ta đều đã luyện ra, phương thuốc còn ở trong đầu ta đây!”

Thái Anh nghe xong nàng lời này, ngực vạn phần vui sướng, nguyên bản nghĩ đời này nhất định không có hài tử, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có thể cùng Lạp Lệ Sa có con nối dõi, vừa nghĩ vậy, ngực Thái Anh lập tức từng đợt cảm động.

“Phu nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn nên mau mau uống xong rượu hợp cẩn, sớm nghỉ ngơi đi.” Tay Lạp Lệ Sa cầm ly rượu cũng tê rần, đối mặt ôn hương nhuyễn ngọc trước mắt lại có thể ngồi được, vậy nàng cũng sẽ không phải là nàng, tại điểm này, bất luận là Liễu Không hay là Lạp Lệ Sa đều là một bộ dạng -- gấp!

Thái Anh vừa thẹn vừa giận, chính yếu vẫn là không thể tránh được, ngực mềm nhũn, cầm lấy ly rượu, mềm giọng nói: “Ta đều đã gả cho ngươi, gấp như thế làm chi a.”

Nàng đây là tùy tâm nguyện bản thân, thừa dịp còn nóng hổi, Lạp Lệ Sa vội vàng dán qua, không cần Thái Anh chủ động há miệng, nàng đã chủ động khiêu mở miệng của người ta, đầu lưỡi ở bên trong liều mạng mà cướp đoạt, hấp khô rượu trong miệng, sau đó bắt đầu đi tìm cái lưỡi nhỏ đồng dạng nóng ướt khác.

“Ân, ân.” Thái Anh chưa từng cảm thụ Lạp Lệ Sa gấp gáp như vậy, đầu lưỡi của mình cũng sắp bị nàng hấp đoạn.

Chợt Lạp Lệ Sa dừng hôn, giật lại cự ly hai người, khóe miệng xả ra một sợi chỉ bạc, thâm tình nâng mặt Thái Anh lên, từng chữ nói: “Ta – cởi – y phục – cho - nàng.”

Hô hấp Thái Anh bị kiềm hãm, không biết nói gì, chỉ là cúi đầu rất thấp, này cũng là ý tứ cam chịu.

Lạp Lệ Sa không biết là bởi vì khẩn trương hay cái gì, nút thắt trên hỉ phục mở nửa ngày cũng mở không xong, gấp đến độ nàng đầu đầy mồ hồi, đến cuối cùng thì bắt đầu dùng sức mà kéo.

“Ta tự làm.” Thái Anh cũng động tình, đợi nửa ngày cũng không thấy nàng cởi ra, ngực cũng sốt ruột.
(hai má từ từ =)). Editor đọc đi đọc lại chỗ này mấy lần vẫn cảm thấy mắc cười:v)

“Xoạt” một tiếng nút buộc rốt cục được mở ra.

Lạp Lệ Sa dưới tiếng kinh hô của Thái Anh, cấp tốc đặt nàng ở trên giường, mặt dán bên tai Thái Anh “Nàng là của ta.”

Một kiện, hai kiện, ba kiện --- y phục nhất nhất bị ném ra khỏi giường.

“Ta đã sớm muốn đối với nàng như thế, nàng tuyệt đối không biết, mấy ngày nay ta nhẫn có bao nhiêu khổ cực.” Lạp Lệ Sa cắn lấy vành tai Thái Anh.

“Ta biết, bởi vì ta cũng muốn ngươi” Thái Anh ôm đầu Lạp Lệ Sa, thỉnh thoảng lại hướng nàng cọ cọ.

Hai thân thể trơn bóng gấp gáp giao triền, âm thanh vui sướng thỉnh thoảng từ trong miệng tràn ra.

“Ngươi chậm một chút, ta sợ.” Đỉnh núi mềm mại trước ngực bị người ngậm ở trong miệng, khoái cảm cùng thoải mái như vậy khiến Thái Anh có chút xa lạ, thân thể nhất thời cũng có chút không chịu nổi.

Lạp Lệ Sa giống như là không có nghe thấy, như trước chôn đầu ra sức cày cấy, quả anh đào tươi mới kia đã bị nàng liếm đến có chút sưng đỏ, đầu gối cũng thỉnh thoảng cọ xát, thẳng đến dưới chân cảm thấy ướt át, Lạp Lệ Sa mới lại chậm rãi dời xuống phía dưới.

“Đừng, không nên!” Trong tiếng la của Thái Anh còn có một tia nghẹn ngào, đầu lưỡi người nọ đúng là đang để ở nơi tư mật nhất của nữ nhi gia.

Lạp Lệ Sa hiện tại dục hỏa đốt người, chỉ biết là liên tiếp hút lấy, thật giống như tìm hương vị tươi đẹp nhất, không nghĩ qua là, đầu lưỡi cũng theo dũng đạo trơn ướt mà trượt vào.

“A!!” Một tiếng ngâm nga, Thái Anh kích động đến toàn bộ thân thể đều cong lên, toàn thân rung rẩy như cái sàng.

Lạp Lệ Sa biết nàng đã đến, lưu luyến đảo quanh trong ngoài thêm một lần, lúc này mới đem đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lui ra, ngồi dạy ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của nàng.

Thái Anh được Lạp Lệ Sa khẽ vuốt, chậm rãi phục hồi, mà vừa mở mắt thì thấy khóe môi nàng còn vươn một sợi chỉ bạc, nhất thời cắn lấy xương quai xanh của Lạp Lệ Sa “Tên xấu xa, ngươi khi dễ ta.”

Mới vừa phản kháng thì bị trấn áp, trong nháy mắt Lạp Lệ Sa che lại miệng của nàng, đầu lưỡi càng không ngừng càn quấy ở bên trong, thẳng đến Thái Anh thở không nổi, đấm vào lưng của nàng thì nàng mới ngừng lại.

Lạp Lệ Sa cọ cọ mũi của Thái Anh “Thích không? Đây là vị đạo của nàng, thật ngọt.”

Thảo nào vừa cảm thấy trong miệng là lạ, nguyên lai là ---

“Ngươi thật xấu xa! Sao ngươi có thể ---” chữ kế tiếp vô luận thế nào Thái Anh cũng nói không nên lời.

Bất quá tiểu bộ dáng xấu hổ của nàng lại chọc Lạp Lệ Sa cười nhẹ một trận “Ta làm sao? Nàng nói ra a?”

Thái Anh giận dỗi, dùng sức vuốt cánh tay Lạp Lệ Sa, vừa bóp vừa nhéo lại cắn.

“Trả thù xong?” Lạp Lệ Sa cười xấu xa, thừa dịp Thái Anh không chú ý đặt nàng dưới thân “Vậy hiện tại đến lượt ta.”

Tay của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve giữa đùi của Thái Anh, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào chốn đào nguyên đã ướt đẫm kia “Nếu như đau, nàng lập tức cắn ta, ngày hôm nay ta không thể yêu thương nàng, nhưng không phải sau này ta cũng đều không có cách nào khác muốn nàng.”

Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết đây là cách trở cuối cùng giữa các nàng, hơn nữa ngày này nàng cũng đã mong đợi thật lâu.

“Ân!” Đau đớn so với Thái Anh tưởng tượng còn hơn nhiều, liều mạng cắn lấy môi mình, khóe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống.

Ngón tay Lạp Lệ Sa không dám tiếp tục tiến vào, đau lòng liếm đi giọt nước mắt trên khóe mắt của Thái Anh “Nàng chịu đựng một chút sẽ tốt hơn.”

Kiên trì, quyết tâm đưa ngón tay phóng về phía trước, thẳng đến toàn bộ đều vào, Lạp Lệ Sa mới ngừng lại, dừng một lúc lâu, nghe hơi thở của Thái Anh không còn kịch liệt như trước nữa, nàng thu ngón tay trở về.

Thất thần nhìn ngón tay dính máu, từ nội tâm Lạp Lệ Sa lại phát ra một tiếng cảm thán, khóe miệng cong lên một nụ cười thư thái, cúi người hôn trán người dưới thân, chăm chú mà ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu nói: “Chúng ta ngủ đi.”

Sáng sớm hôm sau, Thái Anh tỉnh lại trước, nhìn khuôn mặt Lạp Lệ Sa trước mắt mình, lại nghĩ tới đêm qua, tim giống như ngâm trong thùng mạt, hôn nhẹ môi của nàng, lại dùng sức chen vào trong lòng nàng, nhiều người cũng khác đi, ổ chăn thật ấm áp hơn nhiều.

“Sao lại tỉnh? Không ngủ thêm chút nữa a?” Lạp Lệ Sa bị Thái Anh mờ ám cũng tỉnh theo, ngáp dài, cũng kéo nàng gần thêm một chút.

“Ngủ không được.” Thái Anh khó có được thành thật như thế, chôn ở trong lòng nàng vẫn không nhúc nhích.

“Đói bụng không? Ngày hôm qua mệt chết nàng đi?”

Thái Anh hé miệng không nói, đưa tay đâm ngực Lạp Lệ Sa, nàng đây là lại xấu hổ.

“Chúng ta dậy đi được không?” Lạp Lệ Sa ôn nhu hống.

“Không!” Thái Anh bám lấy cổ của Lạp Lệ Sa, không cho nàng động “Ta còn chưa ngủ đủ đâu!”

Lạp Lệ Sa lắc đầu cười cười, cũng đã lớn rồi, suốt ngày còn cáu kỉnh như con nít.

“Còn đau không?” Tay của Lạp Lệ Sa sờ soạng phía dưới, xoa lên bụng của Thái Anh, ngày hôm qua thấy nàng vô cùng đau đớn cũng không dám tiếp tục, hôm nay cũng không biết thế nào, Lạp Lệ Sa có chút lo lắng.

Vừa rồi còn bá đạo không chịu được, vừa nghe lời này thì lập tức xìu xuống.

“Ta bôi thuốc cho nàng nha.”

“Không cần! Ta không đau.” Bôi thuốc, Thái Anh mới không thèm đâu, mắc cỡ chết người.

“Ta là phu quân nàng, ta làm thì nàng có gì mà xấu hổ, hơn nữa, ngày hôm qua nên xem hay không nên xem, ta đều xem hết rồi, hơn nữa không chỉ có xem, ta còn --- “

“Ngươi không được nói.” Thái Anh mắc cỡ vươn tới che miệng của nàng lại, người này sao cái gì cũng nói ra được.

Lạp Lệ Sa kéo tay nhỏ bé của nàng qua, đặt ở trên miệng hôn một cái “Để ta xem xem.” Dứt lời thì muốn xốc chăn lên.

Thái Anh cắn môi, hai tay đẩy nàng: “Đây là ban ngày!”

“Ban ngày thì làm sao, ban ngày ta không thể xem phu nhân nhà ta sao, nghe lời, tối hôm qua dưới cảnh tối lửa tắt đèn, ta còn chưa thấy rõ đâu.” Hóa ra là đang chờ cái này.

Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi của Thái Anh, Lạp Lệ Sa đã đem chăn xốc lên, hai thân thể trắng trắng mềm mềm xích lỏa lộ ra ngoài.

Thái Anh vừa định nói nàng, thì thấy nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ, thuận mắt nhìn xuống phía dưới, đúng là một vết máu màu đỏ, đây là tối hôm qua lưu lại.

“Nàng là của ta, thật là của ta.” Lạp Lệ Sa ôn nhu vuốt ve đạo vết máu kia, viền mắt dĩ nhiên nhịn không được có chút ướt át.

Thái Anh xích lỏa thân thể, ôm lấy nàng, hôn lấy gương mặt Lạp Lệ Sa “Ta vẫn đều là của ngươi.”

“Để ta hảo hảo nhìn nàng.”

Lúc này trong ánh mắt Lạp Lệ Sa tất cả đều là vô tận ôn nhu cùng thâm tình, nhiễu đến Thái Anh có xấu hổ thế nào cũng không nguyện cự tuyệt, gật đầu, tùy ý nàng áp mình.

Hai người nhất thời quấn lại cùng nhau, ngươi nông ta nông, tuy hai mà một.

“Nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra! Cũng đã một ngày đêm còn chưa tỉnh!” Kim Trí Tú xách cổ áo lang trung, tàn bạo mắng hắn: “Có phải ngươi là tên lừa đảo hay không a!”

“Kim đại thiếu gia ngài đừng vội, theo lý thuyết vị cô nương này hẳn là không có gì đáng ngại, về phần bất tỉnh, hẳn là quá mệt nhọc, ngài chờ một chút, lão phu dám cam đoan không được bao lâu khẳng định có thể tỉnh.”

“Ngươi tốt nhất nên nói sự thật! Nếu không thì Huyền Tể Đường kia của ngươi lập tức xong đời!”

Kim Trí Tú bỏ qua lang trung, lại đi tới bên giường Kim Trân Ni, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của nàng trở nên có chút trắng, ngực không khỏi mắng: cái gì Phò mã chết tiệt, chỉ là một tên phụ tình! Một cô nương êm đẹp cũng bị hắn dày vò thành cái dạng gì rồi!

================================================

Editor
Chắc tui bị tiểu đường với hai người này quá:'(


Nói chứ, làm sao mà drop đc =3

Continue Reading

You'll Also Like

30.2K 2.8K 173
Tác phẩm: 余生为期 Tác giả: 闵然 Editor: Yu Bi (nghienhao) Thể loại: hoa quý vũ quý Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh. Giới thiệu: Lúc 8 tuổi, Lạp...
8.7K 617 76
CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔN - Diệp Sáp. Số chương: 70 chương + 5 phiên ngoại. Nhân vật: Lalisa x Park Chaeyoung. Editor: Min Chuyển ver: Da...
996 113 7
Một chuỗi series dài về hai bạn họ Kim.
11.4K 978 68
Tác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mìn...