Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ...

Od NirroBP

12.7K 1.3K 28

Tác giả: Hàn Thất Tửu Editor: WallMap Số chương: 99 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn n... Více

Văn án
Chương 1. Xuất cung đào hôn
Chương 2. Trời đất bao la
Chương 3. Hòa thượng, các ngươi có hiểu không!
Chương 4. Liễu Không là quỷ hẹp hòi
Chương 5. Liễu Trần tham tiền
Chương 6. Chân đau, thượng dược
Chương 7. Hình như có điểm không bình thường!
Chương 8. Liễu Không mị lực lớn a!
Chương 9. Liễu Không nói dối
Chương 10. Ngăn cản
Chương 11. Đáng tiếc là một hòa thượng
Chương 12. Mộng đẹp Long Sơn Động
Chương 13. Mất tích
Chương 14. Chúng ta cùng nhau
Chương 15. "Nam" nữ chi phòng
Chương 16. Chỉ vì cứu ngươi
Chương 17. Tìm người
Chương 18. Ta muốn ăn thịt
Chương 19. Liễu Không có chút sắc
Chương 20. Bão đến rồi
Chương 21. An năng biện ta là hùng thư
Chương 22. Thành thân? Được rồi!
Chương 23.
Chương 24. Ngươi là công chúa?
Chương 25. Nàng chỉ thích xú hòa thượng
Chương 26. Thưởng cho ngươi một nụ hôn
Chương 27. Chuyện xấu làm xong rồi?
Chương 28. Không được đi
Chương 29. Bị cảm lạnh
Chương 30. Cấm túc
Chương 31. Ăn ngon không?
Chương 32. Không tiền đồ!
Chương 33. Chữ "tình"
Chương 34. Nữ vệ duyệt kỷ giả dung
Chương 35. Nụ hôn đầu
Chương 36. "Tên hư hỏng"
Chương 37. Nguyện đắc nhất nhân tâm
Chương 38. Phủ đệ
Chương 39. Đế vương gia
Chương 40. Ai thẳng thắn hơn ai?
Chương 41. Nữ nhi hồng lâu năm
Chương 42. Bởi vì yêu, cho nên không nỡ
Chương 43. Đưa hắn đi
Chương 44. Chân tướng
Chương 45. Cái tát
Chương 46. Mộng?
Chương 47. Quên
Chương 48. Nhân tâm
Chương 49. Gộp hai chương
Chương 50. Gặp lại
Chương 51. Trốn không thoát đâu
Chương 52. Ký ức thân thể
Chương 53. Quy củ
Chương 54. Cái yếm
Chương 55. Mục tiêu đã định trước
Chương 56. Khúc mắc
Chương 58. Chân tướng, đại hôn
Chương 59. Động phòng
Chương 60. Tỉnh lại
Chương 61. Cả đời
Chương 62. Lưu lại?
Chương 63. Yêu lần hai
Chương 64. Đối thoại của hai nữ nhân
Chương 65. Hiền thê
Chương 66. Ta chỉ có ngươi
Chương 67. Bị đánh
Chương 68. Tự làm bậy, không thể sống
Chương 69. Uy hiếp
Chương 70.
Chương 71. Ta là của ngươi
Chương 72. Ngươi là nương tử của ta
Chương 73. Lấy huyết dưỡng huyết
Chương 74. Lao ngục tai ương
Chương 75. Ta đã trở về
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79. Ai là hảo phu quân?
Chương 80. Động phòng sớm?
Chương 81. Chân chính động phòng
Chương 82. Ly biệt
Chương 83. Hầu hạ
Chương 84. Nạp thiếp?
Chương 85. Trốn đi
Chương 86. Nhà mẹ
Chương 87.
Chương 88.
Chương 89. Đuổi cũng không đi
Chương 90.
Chương 91. Đi
Chương 92. Xuống tóc
Chương 93. Biến
Chương 94. Sinh
Chương 95. Hài tử
Chương 96. Lại sinh
Chương 97. Về
Chương 98. Tắm chung
Chương 99. Đủ rồi (Hoàn)
Chương 100. Phiên ngoại 1 (Một nhà Thái Anh)
Chương 101. Phiên ngoại 2 (Thái Anh Lạp Lệ Sa)
Chương 102. Phiên ngoại 3 (An Bình Tư Quận)

Chương 57. Trên đường đi gặp "Tiểu bạch kiểm"

121 12 0
Od NirroBP


“Cha, ngài nên vì hài nhi làm chủ a!” Tống Tuấn Dật lắc tay áo trống rỗng, khóc đầy nước mắt nước mũi, đâu còn chút hình dạng công tử nào “Lúc trước đã nói, thủ biên cương đủ ba năm trở về thì gả công chúa cho ta, mà hiện tại không chỉ không được làm Phò mã, mà ngay cả cánh tay này của ta cũng bồi đi.”

Nắm tay Tống Thanh Sơn siết đến kêu răng rắc, diện mục dữ tợn “Phác Thần, là ngươi không tuân thủ hứa hẹn trước đây, ngươi không nhân thì chớ có trách ta không nghĩa!” Xoay người lại nhìn phía cánh tay tàn kia của Tống Tuấn Dật “Ngươi yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không để cánh tay này của ngươi tàn phế vô ích!”

Lạp Lệ Sa đưa lên một gói thuốc màu nâu, nói: “Vương gia, ngài trước tiên ngậm thuốc này ở trong miệng, một hồi ngài sẽ có cảm giác tê liệt, đây là bình thường, có thể giảm bớt chút đau đớn.”

Phác Thái Ngọc cầm gói thuốc kia nhìn nửa ngày, liền ném tới trên bàn “Bản vương không cần cái này, ngươi cứ việc hạ đao là được, nếu mà chút đau nhức ấy cũng nhẫn không được, vậy coi như lãng phí bản vương ở Tây Vực nhiều năm như vậy.”

Lạp Lệ Sa đầu tiên là dùng lửa thiêu đỏ tiểu đao, sau đó lại dùng rượu mạnh tưới lên, giơ tay, đi tới trước người Phác Thái Ngọc, lại xác định một phen “Vương gia, ngài chuẩn bị xong chưa?”

“Cứ ra tay đi.”

“Tốt lắm, thỉnh Vương gia nhất định không nên cử động, có đau cũng phải nhịn.” Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, nhắm ngay đầu vai Phác Thái Ngọc cắt một đao xuống, máu tươi theo vết đao lập tức tràn ra ngoài.

“Ân!” Phác Thái Ngọc đột nhiên hít vào một hơi, trên trán cũng nổi mồ hôi hột, nhưng vẫn như cũ ý bảo nhượng nàng tiếp tục hạ đao “Bản vương nhẫn được!”

Lạp Lệ Sa một tay cầm đao, một tay ổn định đầu vai Phác Thái Ngọc, thỉnh thoảng lại di động, mồ hôi của nàng cũng từng giọt từng giọt rơi xuống.

Kéo tay thật mạnh, đầu tên còn dích huyết nhục nhanh chóng từ trong đầu vai được rút ra “Ngài trước đừng nhúc nhích, vết đao này còn cần khâu lại.”

Lạp Lệ Sa rút đầu tên ra, để vào hộp nhỏ một bên, lại cầm lấy kim đã sâu sẵn chỉ, tai hoạ ngầm lớn nhất đã xong, còn việc khâu lại đối Lạp Lệ Sa mà nói là việc thuận buồm xuôi gió, thừa dịp Phác Thái Ngọc còn đang đau đớn, ba bốn châm đã khâu xong vết thương.

Một bên gã sai vặt phủ thêm ngoại sam cho Phác Thái Ngọc, lại lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt hắn.

“Vương gia, mấy ngày nay nghìn vạn lần không thể dùng lực, nếu như vết thương vỡ ra thì phiền phức.” Lạp Lệ Sa đề bút lại viết một phương thuốc, giao cho gã sai vặt một bên “Theo phương thuốc này đi bốc thuốc trước, một ngày ba lần, hiện tại phải đi ngay.”

Gã sai vặt tiếp nhận phương thuốc lập tức đi bốc thuốc.

Phác Thái Ngọc cầm lấy cái chén trên bàn, uống một ngụm trà “Ngươi có thỏa mãn với phò mã phủ bản vương chọn không?”

“Ánh mắt của vương gia từ trước đến nay đều là tốt nhất, vi thần cùng công chúa đều rất thoả mãn.” Lạp Lệ Sa đứng dậy, khom người chắp tay nói.

“Vậy là tốt rồi.” Thái Ngọc đầu tiên là gật đầu, sau đó lại thở dài một hơi, nhìn Lạp Lệ Sa ẩn ý sâu xa nói: “Từ nhỏ Thái Anh đã được nuông chiều quen, hiện tại cho dù ta giao nàng cho ngươi, nếu như sau này nàng có chỗ nào không chu toàn, ngươi cần phải rộng lượng một chút.”

“Vương gia nói quá lời, công chúa luôn luôn hiểu lí lẽ, làm chuyện gì cũng luôn luôn nghĩ rất chu đáo, còn có chính là --” Lạp Lệ Sa dừng một chút “Vi thần đối công chúa là thật tâm, thỉnh Vương gia yên tâm, mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, vi thần cũng sẽ không ly không khí.”

Thái Ngọc vui mừng cười cười “Nếu mà Thái Anh nghe thấy được lời này của ngươi, không chừng lại muốn cảm động rơi nước mắt.”

.....

Kim Trân Ni vuốt túi tiền bên hông mình, nàng vẫn nhớ kỹ Kim Huyền Đông đã từng nói qua, xuất môn ra ngoài bạc là trọng yếu nhất, nhất định phải giữ kỹ, nếu như không có bạc, nửa bước đều khó đi.

Đang nghĩ ngợi kế tiếp phải đi đâu thì cảm thấy mông bị người sờ soạng, quay đầu thì thấy một tên tự tiếu phi tiếu “tiểu bạch kiểm”.

“Nhìn cái gì! Ta có thể sờ ngươi là phúc của ngươi! Phải biết hưởng thụ!” Sau đó xoay đầu qua phía khác, đắc ý nói: “Tôn đại ma tử! Ta đã sờ rồi, ngươi nói phải giữ lời! Tử ngọc ban chỉ kia là của ta!”

Kim Trân Ni đâu chịu nổi loại vũ nhục này, cho dù lúc cùng một chỗ với Lạp Lệ Sa cũng chỉ có lễ phép, chưa từng có nửa phần vượt qua, hiện tại lại bị người khinh bạc như vậy, vừa tức vừa thẹn, không hề nghĩ ngợi giơ tay về phía “giểu bạch kiểm”.

'Ba' một tiếng, năm dấu tay trực tiếp rơi vào trên khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ kia.

“Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta!” Tiểu bạch kiểm bụm mặt, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, giống như người vừa khinh bạc người khác cũng không phải hắn.

“Lưu manh! Đồ vô sỉ!” Kim Trân Ni gắt gao cắn môi, trong mắt phiếm lệ quang.

“Ha ha!” Tiếng cười của Tôn đại ma tử từ phía sau truyền đến, đi tới trước mặt “tiểu bạch kiểm”, vỗ bờ vai của hắn, nói: “Kim lão đệ quả nhiên không tầm thường a! Tử ngọc ban chỉ này ta không đoạt với ngươi.” Thầm nghĩ vở kịch này đáng giá hơn ngọc ban chỉ kia nhiều!

“Tiểu bạch kiểm” tức giận đến tím mặt “Ngươi cút ngay cho ta!” Một cái tát chụp tay Tôn đai ma tử, xoay người nắm cánh tay Kim Trân Ni, giận không kìm được nói: “Ta nói cho ngươi! Dám trêu Kim Trí Tú ta, ngươi tuyệt đối phải xong đời!”

“Phi! Ta không quan tâm ngươi là ai!”

“Cư nhiên không nhận ra ta! Tên quê mùa này! Hôm nay ta không cho ngươi biết tay, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng!” Kim Trí Tú vừa nói, bỗng nhiên ôm ngang nàng.

Bị một nam tử xa lạ ôm vào trong ngực, Kim Trân Ni vô cùng sợ hãi, cũng không chấp cái gì hình tượng, vừa đánh Kim Trí Tú vừa hô lớn: “Ngươi buông ra!”

Cơ thể Kim Trí Tú cũng không lớn, thoạt nhìn cũng rất đơn bạc, khí lực cũng không thể nào lớn nổi, miễn cưỡng ôm được Kim Trân Ni cũng mất rất nhiều sức lực, làm sao chống lại nàng giãy dụa như thế, thiếu chút nữa sẫy chân, nhìn Hà An một bên hô: “Ngươi là đầu gỗ a! Còn không mau đến hỗ trợ chút!”

“Thiếu gia, như vậy không tốt đi? Này nếu như bị lão gia biết, chúng ta sẽ xong đời.”

“Ngươi không có tiền đồ, nàng đánh ta, ngươi còn nói giúp nàng, ngươi còn dám nói nhiều nữa, ta lập tức phạt ngươi chép một trăm lần thiên tự văn.”

Hà An không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ thiếu gia nhà mình, lôi kéo chân Kim Trân Ni, quấn quýt nói: “Ta cũng không có biện pháp, ta chỉ là một tiểu thư đồng, ngươi muốn trách thì trách thiếu gia nhà ta đi.”

Chủ tớ hai người, hợp lực ép buộc Kim Trân Ni đến phòng củi Kim phủ.

“Rõ như ban ngày cường thưởng dân nữ, ngươi không có vương pháp sao!” Kim Trân Ni bị trói tay trói chân không thể động đậy.

“Ngươi lấp miệng nàng lại cho ta!”

Hà An dùng sức lắc đầu “Ta không dám.”

“Ngu ngốc! Cần ngươi để làm gì chú!”

“Vậy ngươi tự làm đi a!”

Kim Trí Tú trừng mắt “Ta làm thì làm, ngươi còn tưởng rằng ta sợ nàng a! Đưa đây!” Túm lấy một khối khăn trắng, thẳng lưng đi qua.

“Ngươi dám!” Kim Trân Ni trừng mắt.

“Ta dám thì sao!” Dứt lời Kim Trí Tú bốc cằm Kim Trân Ni lên, mà khăn còn chưa nhét vào, chợt nghe hắn kêu lớn.

“A -- nhả ra! Mau nhả ra!”

Ngón tay Kim Trí Tú đang bị Kim Trân Ni gắt gao cắn trong miệng.

“Hà An! Ngươi bất tài a! Mau cứu ta!”

Hà An đứng một bên giậm chân “Cô nương ngươi nhả ra trước đi, ta kêu thiếu gia nhà ta chịu tội với ngươi, được không?” Hắn gấp vô cùng, giục Kim Trí Tú “Thiếu gia, ngươi nói mau a!”

Kim Trí Tú cũng là đau đến không được, há mồm vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ “Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ngươi mau nhả ra, ta sau này không dám!”

Mới vừa nói xong, Kim Trân Ni lại cắn mạnh một ngụm xuống, mãi đến trong miệng có vị sắt mới nhả ra.

Kim Trí Tú nhìn trên ngón tay một loạt vết máu, nước mắt lập tức trào ra, chỉ vào Kim Trân Ni khóc hô: “Ngươi không chỉ đánh mặt ta, ngươi còn cắn ngón tay ta, ta, ta phải liều mạng với ngươi!”

“Ai u, thiếu gia, thiếu gia!” Hà An vội vàng ngăn Kim Trí Tú đang muốn tiến lên lại “Lão gia phu nhân lập tức sẽ trở lại, xin ngài bớt giận a!”

Vừa nghe đến người này, Kim Trí Tú lập tức không còn náo loạn, lau nước mắt trên mặt, chỉ vào Kim Trân Ni nói: “Ngươi chờ, xem về sau ta thế nào thu thập ngươi!” Sau đó giơ cao bàn tay đầy máu của bản thân đi ra ngoài.

Hà An nhìn thiếu gia đi xa, vội vàng cởi trói cho Kim Trân Ni “Vị cô nương này ngươi đừng trách thiếu gia ta, hắn chỉ đùa với ngươi, không có ý xấu.”

“Có đùa giỡn như thế sao! Y hệt một tên phóng đãng!” Kim Trân Ni oán hận mà nghĩ tất cả vừa phát sinh.

Hà An vẻ mặt quấn quýt giải thích nửa ngày cũng không được “Ngài mau nhanh đi thôi, chậm một hồi, thiếu gia lại nổi giận.”

“Ta không đi, ta dựa vào cái gì phải đi, thiếu gia nhà các ngươi còn chưa xin lỗi ta, rõ như ban ngày cứ như vậy trói ta trở về, còn có vương pháp không! Ta muốn đi báo quan!”

Hà An vừa nghe Kim Trân Ni muốn báo quan, ngực nhất thời lộp bộp một chút, yên lặng nói: ai, thiếu gia ngài tự giải quyết cho tốt đi.

“Cha.” Bình thường Kim Trí Tú có lợi hại thế nào, vừa thấy mặt của Kim Văn Đông thì lập tức trở thành một con mèo.

“Tay ngươi làm sao vậy?” Kim mẫu từ trước đến nay yêu thương nhi tử, ánh mắt đầu tiên thì nhìn thấy vết thương trên tay Kim Trí Tú.

Không đợi Kim Trí Tú mở miệng, thì thấy Hà An thật xa chạy tới.

Hà An không dám nhìn mặt thiếu gia nhà mình, chỉ yên lặng bám vào bên tai Kim Văn Đông nói vài câu.

“Vô liêm sỉ!” Kim Văn Đông mạnh vỗ một cái lên bàn, trừng hướng Kim Trí Tú “Ngươi cũng dám cường thưởng dân nữ! Ngươi cho Việt Dương thành là địa phương nào! Ngươi coi ta là ai a! Ta thế nào lại sinh ra một tên vô dụng như ngươi!”

Kim Trí Tú sợ đến vội vàng trốn ở phía sau Kim mẫu “Ta, ta không làm gì nàng cả.”

“Còn không mời cô nương người ta ra đây!”

Kim Trí Tú không tình nguyện túm túm cánh tay Kim mẫu.

“Được rồi được rồi.” Kim mẫu phất tay áo với phu quân mình, lại xoay người nhìn Kim Trí Tú nói: “Ngươi lần này cũng quá hồ đồ, sao lại có thể ép buộc cô nương người ta về.”

“Cũng đều do Tôn đại ma tử! Hắn không nên giành tử ngọc ban chỉ kia với ta!” Nếu không phải vì ban chỉ, bản thân sẽ không thèm cá cược sờ mông gì đó với hắn, này thì hay rồi, tìm về một rắc rối!

“Còn không mau đi!” Kim Văn Đông nhìn nhi tử lại hô một câu, thấy hắn không tình nguyện đi xa, lúc này mới xoay mặt tức giận nói với Kim mẫu “Từ mẫu bại nhi*, đều để ngươi sủng thành bộ dáng gì rồi!”

*mẹ hiền con hư

“Tên phản bội! Ta mới vừa đi, ngươi lập tức cáo trạng với cha ta!” Kim Trí Tú nắm y phục Hà An, vung lên nắm tay.

“Thiếu gia, ngài không thể trách ta a, cô nương người ta nói, nếu như ngày hôm nay chúng ta không nói rõ ràng với nàng, nàng sẽ báo quan, ngài ngẫm lại, đây là liên quan đến chuyện ăn cơm tù a!” Hai tay Hà An ôm ở trên đầu.

“Nàng còn muốn báo quan!” Kim Trí Tú dường như nghe được một chuyện bất khả tư nghị, nhìn Hà An cũng giơ lên ngón tay bị thương “Ta đây cũng muốn báo quan!”

Hà An có chút dở khóc dở cười “Ngài cái này tính cái gì a? Thiếu gia ngài đừng đùa, đợi lát nữa phải hảo hảo theo cô nương kia nhận lỗi, việc này sẽ qua, đừng đem sự tình nháo đại, nói như thế nào cũng là do ngài khinh bạc người ta trước.”

“Khinh bạc?” Kim Trí Tú tựa hồ nghĩ tới cái gì, nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, ngực yên lặng nói: tiểu nhà quê, ngươi sắp xong đời rồi!

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

12.5K 1K 68
Tên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Tác giả: Nghịch Thiêm. Editor: Hiivawn Tình trạng...
65.6K 8.2K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
452 72 5
Chuyện kể về ba nhân vật chính Kim Jennie, một cô gái sắp ngưỡng ba mươi, cùng với Kim Jane, cháu ruột của cô ấy, vì ba mẹ ruột của Jane qua đời vì t...
209K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...