Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ...

By NirroBP

11.5K 1.2K 28

Tác giả: Hàn Thất Tửu Editor: WallMap Số chương: 99 chương + 3 phiên ngoại Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn n... More

Văn án
Chương 1. Xuất cung đào hôn
Chương 2. Trời đất bao la
Chương 3. Hòa thượng, các ngươi có hiểu không!
Chương 4. Liễu Không là quỷ hẹp hòi
Chương 5. Liễu Trần tham tiền
Chương 6. Chân đau, thượng dược
Chương 7. Hình như có điểm không bình thường!
Chương 8. Liễu Không mị lực lớn a!
Chương 9. Liễu Không nói dối
Chương 10. Ngăn cản
Chương 11. Đáng tiếc là một hòa thượng
Chương 12. Mộng đẹp Long Sơn Động
Chương 13. Mất tích
Chương 14. Chúng ta cùng nhau
Chương 15. "Nam" nữ chi phòng
Chương 16. Chỉ vì cứu ngươi
Chương 17. Tìm người
Chương 18. Ta muốn ăn thịt
Chương 19. Liễu Không có chút sắc
Chương 20. Bão đến rồi
Chương 21. An năng biện ta là hùng thư
Chương 22. Thành thân? Được rồi!
Chương 23.
Chương 24. Ngươi là công chúa?
Chương 25. Nàng chỉ thích xú hòa thượng
Chương 26. Thưởng cho ngươi một nụ hôn
Chương 27. Chuyện xấu làm xong rồi?
Chương 28. Không được đi
Chương 29. Bị cảm lạnh
Chương 30. Cấm túc
Chương 31. Ăn ngon không?
Chương 32. Không tiền đồ!
Chương 33. Chữ "tình"
Chương 34. Nữ vệ duyệt kỷ giả dung
Chương 35. Nụ hôn đầu
Chương 36. "Tên hư hỏng"
Chương 37. Nguyện đắc nhất nhân tâm
Chương 38. Phủ đệ
Chương 39. Đế vương gia
Chương 40. Ai thẳng thắn hơn ai?
Chương 41. Nữ nhi hồng lâu năm
Chương 42. Bởi vì yêu, cho nên không nỡ
Chương 44. Chân tướng
Chương 45. Cái tát
Chương 46. Mộng?
Chương 47. Quên
Chương 48. Nhân tâm
Chương 49. Gộp hai chương
Chương 50. Gặp lại
Chương 51. Trốn không thoát đâu
Chương 52. Ký ức thân thể
Chương 53. Quy củ
Chương 54. Cái yếm
Chương 55. Mục tiêu đã định trước
Chương 56. Khúc mắc
Chương 57. Trên đường đi gặp "Tiểu bạch kiểm"
Chương 58. Chân tướng, đại hôn
Chương 59. Động phòng
Chương 60. Tỉnh lại
Chương 61. Cả đời
Chương 62. Lưu lại?
Chương 63. Yêu lần hai
Chương 64. Đối thoại của hai nữ nhân
Chương 65. Hiền thê
Chương 66. Ta chỉ có ngươi
Chương 67. Bị đánh
Chương 68. Tự làm bậy, không thể sống
Chương 69. Uy hiếp
Chương 70.
Chương 71. Ta là của ngươi
Chương 72. Ngươi là nương tử của ta
Chương 73. Lấy huyết dưỡng huyết
Chương 74. Lao ngục tai ương
Chương 75. Ta đã trở về
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79. Ai là hảo phu quân?
Chương 80. Động phòng sớm?
Chương 81. Chân chính động phòng
Chương 82. Ly biệt
Chương 83. Hầu hạ
Chương 84. Nạp thiếp?
Chương 85. Trốn đi
Chương 86. Nhà mẹ
Chương 87.
Chương 88.
Chương 89. Đuổi cũng không đi
Chương 90.
Chương 91. Đi
Chương 92. Xuống tóc
Chương 93. Biến
Chương 94. Sinh
Chương 95. Hài tử
Chương 96. Lại sinh
Chương 97. Về
Chương 98. Tắm chung
Chương 99. Đủ rồi (Hoàn)
Chương 100. Phiên ngoại 1 (Một nhà Thái Anh)
Chương 101. Phiên ngoại 2 (Thái Anh Lạp Lệ Sa)
Chương 102. Phiên ngoại 3 (An Bình Tư Quận)

Chương 43. Đưa hắn đi

88 11 0
By NirroBP


Editor: Ami

Beta: Wall

“Thái Anh.” Liễu Không nhẹ giọng kêu người đang ghé vào trên người mình: “Đang ngủ sao?”

“Đang ngủ.” Thanh âm nhừa nhựa của Thái Anh.

Liễu Không hé miệng cười, một người thông minh như thế, sao lại phạm ngốc như vậy a.

“Chúng ta dậy đi được không?” Liễu Không dùng cằm điểm nhẹ đỉnh đầu của Thái Anh.

“Ngươi phiền ta sao?” Thái Anh chu cái miệng nhỏ nhắn ra, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, không vui nhìn Liễu Không.

Liễu Không không nói gì, chăm chú nhìn chằm chằm Thái Anh, các nàng cũng ở trên giường hơn một canh giờ, Thu Bảo ở ngoài cửa cũng thúc dục vài lần.

“Hiện tại cũng không còn sớm, ngươi nên hồi cung đi, nếu còn kéo dài trời sẽ tối.”

Thái Anh giãy dụa trên người Liễu Không, nhíu mày nói: “Nào có, không phải còn rất sáng sao, nằm thêm một chút.”

Liễu Không ổn định thân thể đang giãy dụa của nàng, mấy sợi tóc tán loạn cọ cọ cổ của nàng ngứa ngáy, “Lại không nghe lời phải không? Ngươi về trước đi, ngày mai lại ra cũng được, ta cũng sẽ không biến mất.”

“Ta chỉ sợ ngươi biến mất! Tâm tư ngươi nhạy cảm, gần nhất trong cung bận nhiều việc, vạn nhất ngươi thật sự chạy mất, ta chạy đi đâu tìm a!”

Liễu Không thở dài, dán thân thể của nàng nói: “Không phải ngươi kêu người canh cửa rất nghiêm ngặt sao? Ta chỉ có hai chân, còn có thể chạy đi đâu được a?”

Thái Anh ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Liễu Không “Ngươi biết sao?” Mím môi lại nói: “Ta, ta cũng không phải cố ý làm như vậy, ta, ta chỉ là, chỉ là lo lắng ngươi, ngươi...”

Liễu Không nhìn bộ dạng Thái Anh nói đều nói không rõ, cười cười, đưa tay kéo nàng vào lòng, ôn nhu nói: “Không sao, ta biết ngươi là lo lắng cho ta, tốt với ta, ta đều biết, ngươi không cần giải thích cái gì.”

Thái Anh nghe thanh âm rung động truyền ra từ trong ngực Liễu Không, nàng rất xấu hổ, không thể không nói cái này là tư tâm của nàng, lúc nàng dẫn Liễu Không đến đây, nàng đã quyết định sẽ làm như vậy, nàng rất sợ Liễu Không ly khai, nếu như sự tình không có biện pháp tốt như trong tưởng tượng ban đầu, giống như hiện tại, nhốt Liễu Không bên cạnh mình, đó là lựa chọn tốt nhất.

“Công chúa, chúng ta không thể đợi lâu.” Ngoài phòng, thanh âm của Thu Bảo lại vang lên.

“Hối hối hối! Suốt ngày chỉ biết hối thúc người khác! Có để cho ta yên ổn hay không!” Thái Anh tự mình ngồi dậy quỳ trên giường rống lớn về phía cửa.

Liễu Không cau mày, cũng dậy theo, kéo tay của Thái Anh lại nói: “Ngươi lại phát hỏa cái gì? Ta cũng thúc ngươi đi, có phải ngay cả ta cũng muốn mắng hay không?”

Thái Anh nhăn mặt, đôi chân mày vẫn hiện ra vẻ không vui.

“Đang tốt đẹp, có cái gì chúng ta chậm rãi nói, có chuyện gì chúng ta cũng phải từ từ giải quyết.” Liễu Không vừa nói vừa bò về cạnh giường: “Việt Dương thành không thể so với Long Sơn Tự, khi đó chúng ta không ai quản, hiện tại tới nơi này, nhiều người nhiều việc đương nhiên quy tắc cũng nhiều.”

Cái mông bò đến bên giường, Liễu Không ngẩng đầu nhìn vào mắt Thái Anh, có chút bất đắc dĩ thở dài còn nói thêm: “Huống hồ Thu Bảo giục ngươi cũng là không sai, ngươi là công chúa, sao có thể lãng phí toàn bộ thời gian ở chỗ ta, lâu ngày cũng sẽ bị người khác chê cười.”

“Ngươi là người của ta, ta với ngươi cùng một chỗ, ai dám nói lung tung!” Mắt hạnh Thái Anh trợn tròn, rút tay bị Liễu Không nắm ra.

Dù sao cũng sẽ có người nói, bất quá lời này Liễu Không không nói ra miệng, chỉ là ở trong lòng mặc niệm.

“Sao lại không nói?” Thái Anh nhìn bộ dạng im lặng của nàng, ngực lại phát hỏa: “Ngươi sớm biết rõ, ta không thích nghe ngươi nói những thứ cặn bả này, ngươi hết lần này đến lần khác đều nói ra, lẽ nào ngươi thật sự nghĩ ta không tức giận sao?”

Liễu Không liếm liếm môi, xoay mặt, không có trả lời Thái Anh, mà là từ trên giường đi tới trước bàn, nhấc ấm trà rót ra một ly “Trà xuân Long Tĩnh, đã nguội rồi, là ta đặc biệt ngâm cho ngươi, ngươi uống một ngụm đi.”

Ánh mắt Thái Anh nhìn Liễu Không từ từ dời qua ly trà nguội, vừa nghe đến đây là đặc biệt ngâm cho mình, Thái Anh mềm lòng hơn phân nửa, vừa đưa tay bưng lên đang muốn uống, lại nghe thấy một câu khiến người tức giận.

“Uống xong ngươi đi đi, đừng để Thu Bảo chờ lâu.”

Thái Anh hít vào một ngụm lãnh khí, từ trên giường bước xuống, trực tiếp không nhìn Liễu Không, lướt qua nàng đi đến trước bàn, nhìn ly trà trong tay giận dữ phản cười nói: “Ngươi ngược lại suy nghĩ cho nàng rất chu đáo!” Ngửa đầu một ngụm uống hết, ba một tiếng nện ly trà lên trên bàn, nâng tay kéo mở cửa phòng đi ra ngoài.

Liễu Không nghe được tiếng sập cửa rung trời của Thái Anh, trong lòng vừa khổ sở, vừa bất đắc dĩ, xoay người lôi cái ghế ngồi xuống, hồi tưởng chuyện vừa rồi, các nàng đây là cãi nhau sao? Chính mình lại chọc Thái Anh giận dữ bỏ đi, quan trọng nhất là mình lại nhịn xuống không đi hống nàng, tùy ý để nàng bỏ đi như thế, các nàng rốt cuộc là làm sao vậy?

Liễu Không ngồi ở trên ghế lau nước mắt: “Ngươi là công chúa, ta là hòa thượng, ngươi muốn kén phò mã, ta thì phải giả câm vờ điếc, lẽ nào quyền lợi ta giận dỗi cũng không có sao?” Nàng muốn về nhà, muốn quay về Long Sơn Tự, muốn tìm sư huynh, còn có sư phụ.

Đột nhiên không biết Liễu Không lại nghĩ tới cái gì, đứng dậy lau sạch nước mắt, liền ra cửa phòng, trực tiếp đi đến thư phòng, mông vừa đặt lên ghế, lập tức múa bút thành văn, một bên viết một bên còn rơi nước mắt, giấy viết thư đều ướt vài chỗ.

“Tiểu tổ tông của ta, rốt cuộc ngài đã trở về!” Vừa bước vào cửa điện đã nghe thấy được thanh âm của Thường công công: “Mau mau, mau đến ngự thư phòng, hoàng thượng đang phát giận hỏi ngài đi đâu rồi đây!”

Thái Anh vô ý thức cùng Thu Bảo nhìn nhau một chút, dự cảm không tốt thản nhiên mà tăng: “Phụ hoàng tìm ta có nói gì thêm không?”

Thường công công hai thủ lau mồ hôi: “Còn có thể có chuyện gì? Ngươi nói một chút các ngươi lúc này mới hồi cung chưa được bao lâu lại vụng trộm ra ngoài, đi ra ngoài thì thôi đi, còn gạt mọi người, hoàng thượng hôm nay đều đến ba lần a!” Nói còn vươn ba ngón tay khoa tay múa chân: “Kết quả một người cũng không gặp, có thể không khiến long nhan giận dữ sao!”

“Vậy hiện tại Thái Anh theo Thường công công đến ngự thư phòng.” Thái Anh dứt lời lập tức đi ra ngoài.

“Đừng a!” Thường công công liếc mắt nhìn y phục trên người của Thái Anh, nhíu nhíu mày: “Thân y phục này làm sao được, đi không phải sẽ bị mắng sao!”

Thái Anh lập tức cúi đầu nhìn y phục của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Đa tạ Thường công công nhắc nhở.”

“Nhanh đi thay đổi đi, lão nô ở đây đợi công chúa.”

Thái Anh gật đầu, lập tức vào phòng, may là vừa rồi Thường công công nhắc nhở, nếu mặc cả thân y phục tầm thường này đi qua, phụ hoàng chắc chắn sẽ càng sinh khí.

“Công chúa, Thu Bảo đi với ngài.”

“Không nên, phụ hoàng đang nổi nóng, ngươi đi khó tránh khỏi sẽ bị trách phạt.”

“Thế nhưng, công chúa...”

“Được rồi, yên tâm ta không sao, ngươi ở chỗ này hảo hảo chờ ta trở về.”

Thu Bảo gật đầu, ánh mắt lộ vẻ sầu lo nhìn theo Thái Anh.

Hai người đi tới trước ngự thư phòng, Thường công công lại quay đầu nói: “Công chúa, đợi lát nữa đi vào nên thuận theo ý hoàng thượng mà nói.”

“Thỉnh Thường công công yên tâm.”

Thái Anh nhắc váy một chân vừa bước vào ngự thư phòng, chợt nghe 'Ba' một tiếng, nhìn lên, ấm trà tử sa tốt nhất cùng ngay cả lá trà nước trà cũng rơi đầy đất.

“Thái Anh tham kiến phụ hoàng.”

Phác Thần giương mắt nhìn Thái Anh quỳ trên mặt đất, cũng không nói cho nàng đứng dầy, chỉ bày ra khuôn mặt âm trầm.

Thái Anh biết đây là dấu hiệu Phác Thần tức giận, vì vậy quỳ trên mặt đất cũng không nói.

“Ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao?” Giọng nói trầm thấp của Phác Thần rốt cục cũng vang lên.

“Nữ nhi không có.”

“Hừ!” Phác Thần đưa tay ném tấu chương xuống đất, tức giận trừng mắt Thái Anh “Ngươi không có? Được! Vậy trẫm có!”

Phác Thần chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người Thái Anh, khom lưng, nói: “Trẫm hỏi ngươi, từ ngày trở về ngươi làm cái gì? Hôm nay ngươi lại đi đâu?”

Thái Anh hai mắt nhìn thẳng mặt đất, mím môi, không chút hoảng loạn nói: “Hồi phụ hoàng, nữ nhi luôn ở trong tẩm điện.”

“Trong tẩm điện?” Phác Thần thở mạnh một hơi: “Đến hiện tại, ngươi còn muốn gạt trẫm, là trẫm dạy hư ngươi sao? Nếu không ngươi làm sao lại vô pháp vô thiên như vậy!”

Chuyện xấu nhất rốt cục xảy ra, ngực Thái Anh lộp bộp một tiếng, quả nhiên bị Thu Bảo nói trúng rồi, ngày này đã tới.

“Thế nào không nói! Hay là bị trẫm nói trúng rồi!”

“Nữ nhi không có làm bất luận cái gì tổn hại thể diện hoàng gia, hy vọng phụ hoàng không cần nghe lời đồn.” Sau gáy Thái Anh đầy mồ hôi lạnh, mỗi lần khẩn trương sợ hãi, nàng sẽ như vậy.

Phác Thần nghe Thái Anh nói liên tục lắc đầu, hắn nhìn Thái Anh quỳ trên mặt đất, nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện kia, thế nào lại biến thành như vậy! Hắn đau lòng không ngớt!

“Mà thôi, dạy dỗ con cái không tốt là lỗi của phụ mẫu, cũng là trách trẫm không dạy dỗ ngươi thật tốt, mọi chuyện trước đó trẫm không tính toán với ngươi, nhưng chuyện sau này, ngươi phải nghe trẫm.” Phác Thần lắc lắc tay áo, một lần nữa trở lại tọa ỷ: “Trẫm cho ngươi ba ngày xử lý tốt tất cả, sau ba ngày, trẫm sẽ hạ chỉ chiêu Tống Tuấn Dật làm phò mã.”

“Phụ hoàng! Nữ nhi không gả!” Trong mắt Thái Anh lóe lệ quang: “Ngài không thể bức ta.”

“Trẫm bức ngươi? Là ngươi đang ép trẫm!” Phẫn nộ trong mắt Phác Thần đã sắp bốc cháy “Ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả! Trẫm hiện tại không phải cùng thân phận phụ thân nói chuyện với ngươi, trẫm này đây dùng thân phận hoàng đế ra lệnh cho ngươi!”

“Phụ hoàng!”

“Trẫm cảnh cáo ngươi, không nên dây dưa với trẫm, nếu không trẫm không dám đảm bảo sẽ không làm gì hòa thượng kia! Nếu không nễ hắn đã cứu mạng ngươi, ngươi nghĩ trẫm sẽ tùy ý bỏ mặc như thế sao!”

“Đừng động hắn, ngày mai Thái Anh lập tức sai người đưa hắn đi.” Lúc Thái Anh nói lời này, đầu óc đều là dáng dấp của Liễu Không, không gì khổ sở hơn lúc này.

“Đây mới là nữ nhi tốt của trẫm, đừng khiến phụ hoàng thất vọng nữa.” Thanh âm của Phác Thần lại khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá bình tĩnh cũng chỉ là mặt ngoài.

“Vâng, nữ nhi biết.”

Thái Anh không biết mình trở lại tẩm cung bằng cách nào, dọc theo đường đi nàng giống như là cô hồn dã quỷ mất hồn mất phách, vừa thấy Thu Bảo, buông mình nhào vào lòng nàng.

“Công chúa, ngài làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ a!” Thu Bảo ôm Thái Anh, đưa nàng đến bên giường.

Nghe được thanh âm quen thuộc, Thái Anh không nín được nữa, nhất thời ghé vào trên người Thu Bảo khóc lên: “Làm sao bây giờ, phụ hoàng đã biết, ta không giữ hắn được nữa! Nếu như không đưa hắn đi, hắn sẽ mất mạng!”

Trong lòng Thu Bảo cũng đại khái đoán được, có thể khiến công chúa thất hồn lạc phách như vậy e cũng chỉ có Liễu Không có thể làm được, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Thái Anh, ôn nhu nói: “Vậy thỉnh công chúa, buông tay đi.”

Thái Anh ngồi thẳng dậy, bất khả tư nghị nhìn Thu Bảo: “Thế nào ngay cả ngươi cũng nói như vậy?”

Thu Bảo nhìn dáng dấp tiều tụy của Thái Anh, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn cắn răng nói: “Công chúa, ngài không bảo vệ được hắn, cố ý giữ lại sẽ chỉ làm hắn toi mạng, hoàng thượng hôm nay có thể cùng ngài nói như vậy, khẳng định là có cơ sở ngầm, tiếp tục như vậy Liễu Không sẽ rất nguy hiểm, nếu ngài thật tâm yêu hắn, nên suy nghĩ cho hắn, tối thiểu cũng phải giữ lại mạng cho hắn.”

Từng giọt nước mắt của Thái Anh rơi xuống, chuyện tàn nhẫn như thế, nàng đã sớm biết, nhưng ngực lại ôm một tia hy vọng, không nghĩ hy vọng này lại dễ dàng bị Thu Bảo đâm thủng, quả nhiên là người chỉ có thể lừa mình.

“Ngươi kêu ta làm sao bỏ được a!”

Thu Bảo ôm vai Thái Anh, nhẹ nhàng vỗ về sau gáy của nàng: “Khóc đi, khóc xong sẽ thư thái.”

Continue Reading

You'll Also Like

53.2K 4.9K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
8.4K 617 76
CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔN - Diệp Sáp. Số chương: 70 chương + 5 phiên ngoại. Nhân vật: Lalisa x Park Chaeyoung. Editor: Min Chuyển ver: Da...
23.1K 1.8K 9
Đồ không cần, thì phải vứt đi. Đồ của mình, người khác không được chạm vào. ------------------- Tên: Cô Bị Bỏ Rồi Tác Giả: Tử Thất ( ziqidonglai123 )...
5K 407 51
Truyện Cover Tác giả: Tùy Vân Lưu Thủy Thể loại: Trọng sinh, mạt thế Edit: Khuê Mật