Sự Gian Lận Của Thần Minh

By cucbotbietlan

29.5K 4.9K 1.4K

Saint vô tình nhớ lại kiếp trước. Hắn phát hiện thế giới mình đang sống là một quyển tiểu thuyết phiêu lưu, g... More

Chương 0: Giới thiệu
Chương 1: Neablive
Chương 2: Khu ổ chuột
Chương 3: 'Nỗi tuyệt vọng đỏ'
Chương 4: 'Ma thuật thuần nguyên'
Chương 5: Ta gọi nó là kim sa
Chương 6: Người đang say giấc
Chương 7: "Thiếu gia, người bị thương rồi!"
Chương 8: Nguyên tác bắt đầu
Chương 9: Ngài Hầu tước, tôi nổ súng nhé?
Chương 10: Tại sao không nhìn được? Tại sao không nhớ được?
Chương 11: Tin vào mắt nhìn của thiếu gia
Chương 12: Ta lấy gì để tin ngươi?
Chương 13: Thiếu gia, quán trọ cháy rồi
Chương 14: Thiếu gia bàn chuyện làm ăn
Chương 15: Ngựa Thần Pegasus
Chương 16: Bạn yêu ơi!!!
Chương 17: Thiếu gia chảy máu rồi!!!
Chương 18: Màn độc diễn của Saint
Chương 19: Có tư cách gì nói hắn không hiểu?
Chương 20: Vén màn sự thật
Chương 21: Bắt cóc
Chương 22: Are you surprise?
Chương 23: Nhiều người tình nguyện bảo vệ hắn đến vậy
Chương 24: Thiếu gia sử dụng sức mạnh
Chương 25: Chuyện cổ tích BE
Chương 26: Tên khốn chết tiệt!
Chương 27: Thiếu gia gặp bão biển
Chương 28: Trời đánh tránh bữa ăn
Chương 29: "Ở đâu? Sao tôi không thấy?"
Chương 30: Thất Đại Hộ Giả
Chương 31: Đấng Sáng Thế Catol
Chương 32: Đáy biển
Chương 33: Phủi bụi ký ức
Chương 34: Còn con thì sao...
Ngoại truyện: Collab 30/4
Chương 35: Gặp lại em gái
Chương 36: Hãy trở thành người câu cá
Chương 37: Sự Gian Lận Của Thần Minh
Chương 38: Về lại cố hương
Chương 39: Thiếu gia nổi giận rồi
Chương 40: Chúng ta đánh không lại hắn
Chương 41: Vị thánh của ta!
Chương 42: Ngủ ngon, nhóc thiếu gia
Chương 43: Ước mơ của cậu ta
Chương 44: Ravish Etern Alluring
Chương 45: Không thể quật ngã
Chương 46: Náo loạn bữa tiệc
Chương 48: Ma thuật sư mạnh nhất đương thời!!
Chương 49: Ván cờ đảo ngược
Chương 50: Ràng buộc sinh mệnh
Chương 51: Giới hạn cuối cùng
Chương 52: Phù quang
Chương 53: Người già và trẻ em
Chương 54: Khoảng cách thế hệ
Chương 55: Thần thoại Jacop
Chương 56: Cải trang và thám thính
Chương 57: Lời thỉnh cầu duy nhất
Chúc mừng sinh nhật 14/01
SAINT LIASVINCE 14/02
Chương 58: Già rồi
Chương 59: Trò đùa nhạt nhẽo
Chương 60: Lâu ngày không gặp
Chương 61: Quá khứ bị vùi lấp
Chương 62: Trăng dưới nước, hoa trong gương
Chương 63: Dáng vẻ của người
Chương 64: Chư thần trong trời đất
Chương 65: Phu nhân Eleneor

Chương 47: Bữa tiệc kết thúc

374 62 90
By cucbotbietlan

"Á!!!"

Chẳng biết là ai lên tiếng trước nhưng đây đích thị chính là mồi lửa cho trận ồn ào này. Mọi người hoảng sợ lùi ra xa, ly rượu trong tay cũng thi nhau rơi xuống, thủy tinh mỏng manh va chạm mạnh lập tức vỡ tan, rượu vang đỏ vương vãi khắp nơi. Bọn họ bưng kín miệng kiềm lại tiếng thét đã lên đến cổ họng.

Mặc kệ ai đó có hoảng sợ ra sao thì người trong cuộc vẫn luôn rất bình tĩnh, bầu không khí yên lặng kéo dài đến tận bây giờ, dường như không ai cảm nhận được nguồn sát khí dày đặc tỏa ra xung quanh người mình.

Một giây, hai giây, ba giây,... mãi chẳng có ai lên tiếng, bọn họ không ai chịu nhượng bộ mà thu tay trước.

Tuy rằng khu vực này cũng không đông đúc gì lắm nhưng không phải là không có người lui tới, hơn nữa động tĩnh bến này cũng không nhỏ, chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều sự chú ý, kể cả Hoàng đế và hội bạn thân của nam chính cũng hay tin, tức tốc đến xem.

Cuối cùng, Egan là người đầu tiên lên tiếng, bấy giờ trên mặt hắn không còn là nụ cười gợi đòn làm nên thương hiệu của mình nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh, mí mắt chùng xuống, nói: "Mời ngài Đại Công tước thu kiếm."

Như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất trên đời, Poleir cười khẩy, đảo mắt nói: "Ồ... ta còn tưởng ở đế quốc này còn có một Đại Công tước thứ hai nữa cơ đấy."

"Đại Công tước thứ hai thì không thể có, nhưng không có Đại Công tước thì có thể." Một giọng nam quyền lực đột nhiên vang lên, mọi người lập tức cúi người hành lễ, sợ hãi chẳng dám ho he gì nữa.

Poleir đảo mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ, ăn vận sang trọng vừa mới đến, nhìn đến chiếc vương miệng trên đầu người đó lại càng thêm khó chịu.

Lẽ ra thứ đó phải thuộc về ông, nó vốn dĩ là của ông!

"Đại Công tước? Ngài Tử tước, mọi người đang làm gì vậy?!" Dù ban nãy rất mạnh miệng nhưng Flyn vẫn không khỏi kinh hãi, Flyn nhận ra tình hình bên này thật sự tồi tệ hơn mình nghĩ rất nhiều, đừng nói là mọi người, cả hắn cũng bị dọa cho một phen hú vía, trái tim muốn treo lên đến não luôn.

Hắn nhìn chằm chằm Poleir, khỏi nói cũng biết ai là người chủ động gây sự, vì vậy Flyn không hề do dự ra lệnh: "Phiền ngài Đại Công tước thu tay, mọi người cũng thu tay lại đi."

Quan hệ giữa Hoàng đế và Đại Công tước của đế quốc thật sự không mấy tốt đẹp, đây là điều mà ai cũng biết. Họ có xích mích rất lâu về trước, nói chính xác hơn là từ khi Hoàng đế đời trước vẫn chưa băng hà.

Poleir vốn là Đại hoàng tử, người thừa kế hợp pháp cho vị trí Hoàng đế, chính ông cũng luôn lấy điều này làm tự hào. Cho đến một ngày, Hoàng Lệnh đột nhiên ban xuống, phong cho em trai ruột của ông làm Hoàng Thái tử, người sẽ ngồi lên ngai vàng, là cha của Flyn, vị Hoàng đế trẻ hiện tại.

Dù không mấy quan tâm về danh tiếng của bản thân khi hình tượng tự mình xây dựng là một tên điên với quyền lực cao ngất, nhưng không phải vì vậy mà muốn làm gì thì làm, ông vẫn nhớ mục đích mình đến đây. Vì vậy, Poleir thu kiếm, mỉm cười nói: "Bệ hạ thứ lỗi, thần và ngài Tử tước đây là chỗ quen biết cũ, hôm nay lâu ngày gặp lại nên đùa hơi quá một chút, không nghĩ tới sẽ làm mọi người hoảng sợ. Dọa các vị rồi."

Mọi người vừa mới thu tay, tâm lý vẫn mang địch ý rất lớn, nghe ông nói vậy thì biết ngay là nói dối, song vẫn không thể vạch trần.

Saint thu súng về, cúi người hành lễ, nhạt nhẽo đáp: "Thành thật tạ lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc, xin bệ hạ thứ lỗi."

Flyn làm sao không biết Poleir nói dối cho được, nhưng có một số chuyện vốn không nên vạch trần tránh lại gây khó xử. Vị Hoàng đế trẻ mỉm cười, nói: "Không sao, không tính là hỏng, nếu đã là hiểu lầm thì không còn vẫn đế gì nữa," Nói đoạn, hắn hướng mắt về phía những quý tộc còn lại: "Mời các vị tiếp tục tận hưởng bữa tiệc."

Trong giới quý tộc, đôi khi người ta cần phải giả câm giả điếc, họ cúi người hành lễ, sau đó xem như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ lơ đãng di chuyển sang khu vực khác.

"Tạ ơn bệ hạ thứ tội, thần không được khỏe, xin phép bệ hạ lui ra trước." Saint không muốn dây dưa thêm nữa, nên về sớm thì về.

"Tử tước giữ gìn sức khỏe." Flyn gật đầu đáp lại, hắn quay sang nói với Egan: "Ngài Hầu tước ở lại gặp ta một lát."

"Vâng, bệ hạ." Ian và Trioas đã có mặt từ lúc nào, vẫn chưa thôi sửng sốt. Thấy vậy, Egan quăng cho họ một ánh mắt hứa hẹn "Lát nữa tôi kể cho" rồi theo chân Flyn đi mất. Còn Haen đã sớm bị vợ chồng Zinard kéo lại hỏi chuyện ngay khi bị Hoàng đế trẻ vừa quay lưng đi.

Trước khi đi Egan còn không quên nhắc nhở: "Ngài Tử tước đi đường cẩn thận nhé, lần sau có dịp tôi nhất định sẽ ghé thăm ngài." Theo sau câu nói là một nụ cười xán lạng làm điêu đứng biết bao trái tim thiếu nữ.

"Được, ngài đi thong thả." Saint cũng lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại lời Egan mà không chút để ý đến trạng thái của các cô gái xung quanh.

Trước khi rời đi, Saint và Poleir đã lần nữa chạm mắt nhau, ánh mắt ông ta như một con thú dữ đang rình rập con mồi của mình, chỉ đợi thời khắc nó lơ là sẽ lao ra xé xác nó ngay.

Giới quý tộc vốn không còn xa lạ với kiểu "chào hỏi" của Poleir, chẳng ai thật sự biết được đâu là bạn, đâu là thù của con người ấy, thế nhưng họ biết, mình không nên dính vào ông ta. Con người này quá đỗi điên rồ, thậm chí còn nằm ngoài dự đoán của Saint. Hắn biết, đây chính là một lời cảnh báo nho nhỏ rằng: "Saint Liasvince, chính là mục tiêu tiếp đến của ta."

Saint thề là mình chỉ cho ông ta một lời khuyên nho nhỏ thôi, có cần phải quá khích vậy không?

Thật tình, hắn không thích cảm giác bị động này chút nào. Hay ra tay đánh đòn phủ đầu luôn nhỉ?

Vẫn là thôi vậy, hắn còn việc quan trọng phải làm.

Mãi lo nghĩ ngợi mà mới đó đã ra đến cổng, xe ngựa cũng đang trên đường đến.

Thấy Saint mãi lo suy nghĩ nên không ai dám lên tiếng, cuối cùng Kiera vẫn là người tiên phong, cô nàng giật tay áo hắn, ngước mắt hỏi: "Chú, chú không sao chứ? Sao ông ta lại làm như vậy?"

Kiera là người ngoại quốc, đương nhiên không biết gì về Poleir, tuy nhiên giờ đây cô chỉ biết rằng ông ta chính là một tên điên, chắc chắn không hề có ý tốt.

Saint đặt tay lên đỉnh đầu Kiera, xoa nhẹ xem như trấn an: "Không sao, dọa cháu sợ rồi."

Ai ngờ chiêu này không hề có tác dụng, Kiera bĩu môi: "Chú ra vẻ cho ai xem đấy? Cháu mà sợ à?"

Thật tình, thất bại rồi.

Saint nở nụ cười bất lực, dịu dàng nói: "Được được, vậy về thôi."

Xem ra Saint không có ý định kể cho bất cứ ai, thôi thì đợi khi nào hắn thích thì tự mình nói vậy.

Egrus lo lắng không nguôi, hỏi: "Thiếu gia, ông ta sẽ không tiếp tục gây thêm rắc rối cho người nữa ạ?"

"Đương nhiên là có, chẳng qua bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Ông ta ngốc lắm, cả Haen và cha nó đều có thể xử lý ông ta, thứ duy nhất ông ta có được chỉ là quyền lực mà thôi." Nhìn xe ngựa ở đằng xa đang dần chạy đến, Saint thờ ơ nói, ý tứ khinh thường chẳng buồn che giấu.

Richard hiếm khi giữ im lặng, có vẻ là đang nghĩ cách đối phó và cả lời giải thích về mọi chuyện với ngài Công tước Zinard. Cái thân già này luôn theo sau thu dọn tàn cuộc cho vị thiếu gia nào đó, chắc ông phải về hưu sớm thôi.

"Này này! Ớt chuông cưng!"

Egrus và Kiera giật nảy mình ngay khi nghe được tiếng gọi, hai người không biết chủ nhân của tiếng gọi là ai nhưng thật sự nể phục người ấy, nghe đã biết gọi ai rồi. Ai lại dám lôi hai chữ ớt chuông ra gọi Saint vậy nhỉ?Richard quay đầu ngay khi nghe thấy giọng nói, ông điều chỉnh lại cặp kính sao cho bản thân có thể nhìn thật rõ người trước mặt, ông chẳng còn xa lạ gì với cách gọi này nữa, dù sao trước kia cũng thường xuyên nghe thấy. Có điều đã lâu lắm rồi ông chưa được gặp lại vị tiểu thư nhỏ tuổi ấy, có lẽ bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Ở đây chẳng có ai ngoài hai nhóm bọn họ, Ravish lại túm váy chạy như bay đến làm ba người phía sau hớt ha hớt hải đuổi theo.

"Ngài Công tước xin cẩn thận!" Horl biết rằng thân thủ cô rất tốt, nhiều lúc cũng vã mồ hôi đuổi theo cô thế này, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên thế này từ nữ chủ nhân của mình. Trưởng đoàn kỵ sĩ Etern Alluring, trợ thủ cận thân của nữ Công tước duy nhất trên đế chế, Horl.

Horl là người hiền lành, thật thà và vô cùng trung thành, đồng thời cũng là người mà cô nàng đặc biệt tin tưởng. Tất nhiên đã ngoại trừ ba người quan trọng nhất đời cô.

"Chậm thôi tiểu thư, à không, chậm thôi ngài Công tước!" Cậu nhóc Lytas dường như đã hét bằng cả sinh mệnh, nhắm mắt chạy theo sau.

"Người trẻ tốt thật!" Boun dù đã hơi lớn tuổi nhưng cốt cách kỵ sĩ vẫn còn đó, thở dài là vậy nhưng ông vẫn không hề có dấu hiệu thụt lại phía sau.

Ravish lại dừng trước mặt Saint, sốt sắn hỏi: "Tôi nghe nói lão già đó dí kiếm vào cổ ông, sao rồi, ổn không đấy?"

"Vẫn ổn, đầu vẫn còn trên cổ, thấy không?" Saint nói, hơi nghiêng đầu chỉ vào cổ mình, xương hàm một bên cũng lộ rõ, thon gọn, trắng trẻo.

Trước đây mọi người chưa từng nhìn thấy thái độ này của Saint, huống hồ cô gái này còn gọi hắn bằng tên của thứ mà hắn ghét nhất. Đúng thật là đối với mỗi người, Saint sẽ đối xử mỗi khác.

"Thật tình, sao này có ai bắt nạt ông thì cứ nói cho tôi, giống như hồi nhỏ ấy." Ravish nửa đùa nửa thật, thở dài nói.

Nghe vậy, mọi người xung quanh đều sửng sốt, Egrus và Kiera còn nhìn cô với ánh mắt khiếp sợ.

Saint giật khóe miệng, nhìn cô bằng ánh mắt kì thị: "À... Là cái hồi mà bà bắt chước tôi leo cây không thành nên lấy đá ném vào đầu tôi ấy hả? Mà, nhìn xem tôi có giống người bị bắt nạt không?"

Hiếm khi thấy Saint nói đùa nhiều như thế, càng khiến lòng hiếu kì của Egrus và Kiera dâng cao thêm.

Không ngờ bạn mình lại lôi "chiến tích" thuở nhỏ ra nói, Ravish đáp lại bằng vẻ mặt y hệt Saint. Chợt nhớ đến tiểu thư bên cạnh, dù sao cô cũng không biết mối quan hệ của hai người là gì, sợ mình thất lễ, cô quay sang cười nói: "Em gái xinh đẹp, em là bạn gái của tên này hả?"

Kiera bất ngờ bị gọi tên, trong vô thức mà gật đầu, sau đó mới kịp phản ứng lại với câu hỏi, cô vội lắc đầu nói: "À không ạ, đây là chú của em."

"Chú?" Ravish nhướng mày nhìn Kiera rồi lại nhìn Saint. Kỳ lạ, sao chưa nghe nói bao giờ nhỉ?

Lytas há hốc miệng hỏi: "Gì cơ? Hai người thật sự là chú cháu ạ? Thiếu gia?"

"Thằng nhóc này!" Lytas bị cha mình cho một cú vào đầu ngay sau đó, chú Boun trừng mắt nhìn cậu: "Mất lịch sự, cha dạy con thế nào?"

"Xuýt! Con lớn rồi mà, cha đừng có đánh vào đầu mãi như thế, lỡ ngốc mất thì biết làm sao?" Lytas đưa tay ôm đầu, oán giận nhìn hung thủ trước mặt.

"Với đống dây thần kinh thô của cậu cũng đòi thông minh, ảo tưởng." Boun không thèm chấp nữa, ông quay sang hỏi: "Thiếu gia... đây là cháu gái của người ạ?"

"Cha!!!"

Đám người này dường như không được bình thường cho lắm, Richard thở dài bất lực, ông tiến lên nắm lấy cổ áo bạn già, kéo lùi về sau, nói: "Não ông mọc cỏ hết rồi à?"

Boun lùi về theo động tác của Richard, nghiêng đầu nói: "Ầy, bạn già dạo này sao rồi, ổn không?"

"Não tôi chưa mọc cỏ." Richard vẫn giữ nụ cười lịch thiệp đáp lại.

"A! Chú Richard, chú vẫn lịch lãm như ngày nào ha!" Ravish vui vẻ quay sang, hớn hở nói. Trước kia Richard là vệ sĩ của Eira, hay nhận nhiệm vụ trông nom hai đứa trẻ nên cô với Richard cũng rất thân thiết.

Richard híp mắt mỉm cười, một tay đặt lên ngực, ra dáng một quý ông nói: "Nhận được lời khen từ một quý cô xinh đẹp đây chính là vinh hạnh của lão."

"Hahaha!" Ravish cười vui vẻ không ngừng được. Ban đầu Horl khá lo ngại và cảnh giác với nhóm người này, thế nhưng nhìn thấy chủ nhân của mình cười thoải mái đến thế, hắn cũng thả lỏng hơn rất nhiều, mỉm cười dịu dàng tránh sang bên cạnh.

"Hửm? Cậu đẹp trai này là ai vậy?" Ravish chợt nhận ra bên cạnh vẫn còn một người nữa, cô hơi híp mắt, tò mò hỏi: "Nhìn cậu quen lắm, không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Đối diện với đôi mắt sáng như thạch anh tím của Ravish, chẳng hiểu sao Egrus lại cảm thấy hơi đáng sợ, sự áp lực vô hình trung đè nặng lên vai, cậu chậm rãi mở miệng: "Tôi... là vệ sĩ của thiếu gia thưa ngài."

"Ầy... sao tôi thấy quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là ảo giác?" Ravish xuýt một hơi, nhíu mày suy tư.

Saint quyết định giới thiệu lại lần nữa, chất giọng trầm lặng dễ nghe: "Cậu ấy là Egrus, vệ sĩ do đích thân tôi tuyển chọn, còn đây là Kiera, được tôi cứu ở Labold nên nhận là cháu gái." Nói đoạn, Saint nói với Egrus và Kiera: "Cô gái tăng động này là Ravish, bạn thuở nhỏ-"

"Gì mà tăng động? Ớt chuông cưng sao lại nói chuyện cay độc như thế?" Ravish cảm thấy bất bình lập tức phản bác.

"Nếu bà bỏ đi cách gọi ấy thì tôi cũng vậy." Saint mỉm cười đáp lại.

Từ đầu đến cuối Egrus luôn để mắt đến Saint nên đã nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên mặt hắn, cậu lo lắng hỏi: "Thiếu gia, bệnh dạ dày của người... có phải lại tái phát rồi không?"

"Ừm." Chút chuyện này không cần phải giấu, hơn nữa hắn vẫn chịu được, nếu so với cơn đau vào lần đầu tiên phát bệnh thì bây giờ vẫn còn nhẹ chán.

Saint liếc nhìn xe ngựa đã đậu ở đó từ nãy giờ, nói với Ravish và hai cha con nhà Herral: "Tôi về trước đây, mọi người về cẩn thận."

Ravish vội lên tiếng: "Ấy đợi chút, xe ngựa của chúng tôi cũng sắp đến rồi, đợi về chung cho vui, tôi còn có chuyện cần hỏi ông đây này."

"Cũng được-"

Rầm!!!

Câu sau của Saint bị một âm thanh trầm đục đánh gãy, mọi người ai cũng giật mình, quay về hướng phát ra âm thanh thì kinh ngạc nhận ra người đang nằm vật dưới đất lại chính là trưởng tử Ian Doushifel, mọi người dần hướng mắt lên trên thì nhìn thấy hình bóng một người con gái nhỏ nhắn cùng bộ váy bồng nhã nhặn cũng đang kinh ngạc chẳng kém gì mình.

Quay lại vài giây trước, lúc Kiera quay sang nhìn cổ xe ngựa với tâm trạng bức bối thì chợt có một bàn tay từ đâu xuất hiện rồi bất ngờ đặt lên bờ vai trần của cô. Sự mẫn cảm nơi xúc giác khiến Kiera vốn vẫn còn giận đám người kia cuối cùng cũng bùng nổ. . Cô túm chặt lấy cổ tay không yên phận đó, vặn ngược một cái rồi bước một chân về phía trước, hạ thấp trọng tâm, dồn sức vật người ra trước. Kết quả "rầm" một tiếng, người phía sau đã phải tiếp xúc nhẹ nhàng với đất.

Ai ngờ lại là tên Tử tước đáng ghét này chứ. Cô chẳng có mấy thiện cảm với tên này nên chẳng mảy may hối hận. Kiera ngẩn mặt, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Saint, điều duy nhất cô sợ chính là bản thân sẽ gây rắc rối cho chú mình.

Kiera một tay túm váy, tay còn lại vươn ra với người đàn ông còn đang nằm đo đất, cô ra vẻ áy náy, lo lắng nói: "A, xin ngài Tử tước thứ tội, qua vụ việc lúc nãy tôi vẫn còn kinh sợ, cho rằng đó là mối đe dọa nên mới... Ngài không sao chứ?"

Ian định nói gì đó, thế nhưng ngẩn đầu lên đã đối diện với ánh mắt khó xử của Kiera làm hắn phải nuốt hết mấy câu ấy vào bụng. Hắn chống người ngồi dậy, vươn một tay đáp lại vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt: "Không sao, là lỗi của tôi mới phải, tôi vô ý quá."

Nói thật là khi nãy Ian đã vô cùng kinh ngạc, hắn vốn không hề đề phòng nên bất ngờ bị làm một cú khiến bản thân trở tay không kịp, thế nhưng cốt cách kỵ sĩ vẫn còn đó, hắn có thể phản khán lại ngay, dù bản thân vẫn là người phải chịu thiệt nhiều hơn. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, khi nhận ra đối phương là Kiera, vị tiểu thư xinh đẹp mà mình thầm thương trộm nhớ thì hắn đã không tài nào xuống tay được, đành phải cam tâm tình nguyện chịu đòn rước nhục một chút.

Không sao, chút này còn không chịu được thì sao xứng rước người ta về làm vợ. Cha hắn từng dạy "Chết vì gái là cái chết thư thái nhất, không mặt dày thì làm sao có được vợ."

Ừm! Cha dạy chí phải! Nếu lúc này ông ấy mà có mặt ở đây thì đã vỗ tay tán thưởng hắn rồi.

Nói chứ ra tay cũng ác, bả vai Ian giờ đang đau âm ỉ đây này.

"Tôi định mang trả tiểu thư hộp thuộc ban nãy đã đánh rơi, thật xin lỗi." Ian nói, tay giờ hộp thuốc ra trước.

"À, vâng. Cảm ơn ngài Tử tước." Kiera vươn tay nhận lấy.Đương lúc mọi người xung quanh chẳng biết một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi như Kiera lấy đâu ra sức để quật ngã một người đàn ông hàng ngày luyện kiếm luyện võ thì Saint đã lên tiếng, hắn cười cười nhưng vẻ mặt lại rất thờ ơ: "Thật xin lỗi ngài Tử tước, là cháu gái tôi hơi quá tay, tôi nghĩ... ngài nên kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không đã."

Hả? Làm sao tên này biết hắn bị thương?

Hơn bất kì ai hết, Saint biết rất rõ hậu quả khi phải gánh chịu cú vật đó từ Kiera. Lúc còn ở Labold, Saint dự định luyện tập thể lực một thời gian nên có một khoảng thời gian hắn thường xuyên tiếp xúc với võ thuật, Kiera cũng muốn học nên đương nhiên hai người đã luyện tập cùng nhau. Tiếc là Saint chỉ chịu đựng được một tuần, sau đó đã đổ bệnh, sốt cao mấy hôm nên cũng lười, thành ra bỏ tập luôn. Kết quả chỉ còn mỗi Kiera học đến tận bây giờ. Hơn nữa xét về mặt võ thuật thì Kiera được nhận định là khá có thiên phú, cô nàng tiếp thu rất nhanh, với thân hình nhỏ nhắn giúp gia tăng sự linh hoạt cho cơ thể, cộng thêm sự chăm chỉ của mình mà đã bỏ xa Saint tận bốn ngàn dặm.

Nhớ có lần nhìn thấy ông lão bị giật ví mà Kiera đã đánh cho tên đó gãy cả xương vai, Saint tin chắc cú này cũng không nhẹ đâu.

Ian xoay nhẹ bả vai, cười ngượng nói: "Thú thật thì có vẻ bả vai tôi bị trật một chút, nghĩ đến tiểu thư đây nên tôi không thể phản kháng được, không ngờ kĩ thuật của tiểu thư lại giỏi đến thế."

"Hay là gọi cung y đến xem sao?" Kiera nhìn Ian, do dự hỏi.

"Không cần, làm phiền họ lắm, sợ cha tôi lại biết."

Saint biết tỏng mưu đồ của tên này rồi, hắn cười nói: "Không sao, nói người bị thương là tôi là được."

"Hả? Vậy sao được?! Ý tôi là- ngài sẽ gặp rắc rối mất!"

"Phiền ngài quan tâm rồi, không sao đâu." Saint híp mắt cười nói.

Kiera biết chú mình vẫn chưa uống thuốc nên dạ dày vẫn đang còn đau, nhìn lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán là biết. Mặc kệ rắc rối thế nào, bây giờ cô chỉ muốn kết thúc cho nhanh thôi, cô tiến đến đỡ lấy cánh tay Saint, lo lắng nói: "Thật xin lỗi ngài Tử tước, chú tôi đang không được khỏe, phải mau chóng trở về, chúng tôi sẽ gọi cung y đến, chuyện ngày hôm nay tôi thành thật xin lỗi."

"À- không sao." Ian dường như muốn nói thêm gì đó.

"Vậy tạm biệt ngài Tử tước, chúng tôi xin phép về trước." Kiera cúi đầu chào tạm biệt, khoảnh khắc chân vừa nhấc lên thì đã phải đặt xuống lần nữa, cô quay đầu nhìn Ian. Vừa nãy khi Kiera vừa quay lưng, hắn đã vịn chặt vai, "A" một tiếng rồi lại cắn chặt răng như không có gì xảy ra.

Cứ tiếp tục như thế sợ rằng sẽ dây dưa đến sáng mất, Kiera nhíu mày, quay đầu nói với Saint: "Hay là chú cứ về trước, đợi cháu xử tên này xong rồi về sau."

"Không được," Saint dứt khoác từ chối: "Mặc kệ hắn ta đi." Nói thì nói vậy nhưng Saint biết, nếu ngày hôm nay không xử lí chuyện này ổn thỏa thì sau này chắc chắn sẽ bị hắn lôi ra gây chuyện, không khéo sẽ trở thành nhà Liasvince mắc nợ hắn mất. Thế nhưng Saint không thích.

"Không sao mà, vậy để Richard hay Egrus ở lại với cháu cũng được, cháu sẽ theo sau ngay."

Saint nhíu mày, mồ hôi trên trán lại túa ra nhiều hơn, Ravish bên cạnh bây giờ mới lên tiếng: "Ông đi cùng xe với tôi này, để xe ngựa này lại cũng được, có gia huy của nhà Liasvince thì sợ gì nguy hiểm, còn chú Boun với nhóc Lytas nữa này."

Thật ra không phải Saint không nghĩ đến cách này, chỉ là hơi lo cho Kiera mà thôi, có gia huy thì vẫn bị ám sát như thường đấy thôi. Cuối cùng, Saint thở dài ra một hơi, nói: "Vậy cũng được, cháu tranh thủ về sớm. Richard, lát nữa hộ tống Kiera về nhà trọ, chú Boun, Lytas, nhờ hai người để mắt giúp."

Cuộc trò chuyện ở đằng xa này không thể lọt vào tai Ian nhưng hắn cũng đoán ra được âm mưu của mình sắp thành rồi. Đúng như mong muốn, sau đó Saint đã lên xe ngựa nhà Etern Alluring mà về trước, chỉ còn lại Kiera và tên quản gia đeo kính kia. À, có thêm hai tên kỵ sĩ nữa nhưng cũng chẳng sao, chẳng thể phá được kế hoạch của hắn.

Bước đầu tiên: Hoàn thành.

----------

Bột: Tui sủi hơi lâu, thiệt ra là tui chưa sửa lap nên tới tận bây giờ mới có chương, gõ trên điện thoại muốn gãy tay='))) xin lỗi mọi người nhiềuuu, hong biết có ai chờ tui ra chương không nữa...

Thiệt ra chương này tui viết không được hài lòng lắm nên mới không đăng lên, cứ thấy sao sao.

------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Continue Reading

You'll Also Like

16.6K 284 8
Truyện kể về những lần đụ ná thở của Kim Taehyung và chòn bông xinh yêu. Những mẩu truyện trên hoàn toàn là giả tưởng, không có thật ‼️ Vui lòng khôn...
4.8K 735 39
◇Tác giả: Montag71 ◇Minh họa:@1L9I2Aa8UCL0IGJ on X ◇Bản gốc: เมื่อเทพแห่งความบ้าคลั่งกลับมาคลั่งรัก ◇Ban đầu là chỉ định dịch cho mình tớ đọc thôi, m...
25.8K 2.2K 13
Stimulant | Tạm dịch : Chất kích thích | #Tag : JackNaib, SvenCla (Svengali - Clarity), ABO,... ------------------- Nightangle nhàm chán, tạo nên mộ...
3K 291 6
Phần 2 Của Bộ 'Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước' hay 'Trash Of The Count's Family'. Ume Oiya và Mary Holden dịch. Tác giả: Yoo Ryeo Han Tóm tắt: Phần...