Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

Oleh Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... Lebih Banyak

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 50: Bức tượng

344 65 20
Oleh Docmong

Lý Lâm Hải có mơ cũng không ngờ rằng bản thân lại bị bắt tới Ngọc Đan Phong. Sau khi phòng thuốc của phong chủ bị cháy, Kim Ngân Phong đã tăng cường an ninh hơn rất nhiều. Từng nhóm đệ tử tuần tra nối tiếp nhau canh gác vô cùng cẩn mật. Có thể nói một con ruồi cũng chẳng lọt.

Hắn đưa mắt nhìn về phía một người trong góc phòng đang đứng ngay phía sau Triệu Tử Du. Điệu bộ của y cung kính, trên mặt còn mang ý cười, đang khe khẽ báo cáo lại tình hình cho phong chủ. Tên này là đại đồ đệ Lê Chi Nguyên. Xung quanh các phong cũng có vài lời đồn về y.

Triệu Tử Du là kỳ tài luyện đan cho nên đối với quy trình và nguyên liệu cân đo đong đếm vô cùng khắt khe. Sai một ly cũng bị hắn bắt đổ đi làm lại. Các đệ tử của Ngọc Đan Phong nhiều phen phải khốn đốn vì chuyện này. Duy chỉ có Lê Chi Nguyên từ lúc bắt đầu cho đến giờ vẫn luôn làm hài lòng Triệu Tử Du. Y tính toán cẩn thận, luyện chế tỉ mỉ, trí nhớ xuất sắc. Đã nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên. Lê Chi Nguyên rất được phong chủ trọng dụng, giao đủ thứ việc.

Việc hôm nay chỉ sợ là do một tay y bày ra. Lê Chi Nguyên đã tính toán chính xác thời gian giao ca, tuyến đường tuần tra của các nhóm đệ tử, âm thầm quan sát thói quen sinh hoạt của bọn họ, lợi dụng kẽ hở mà trà trộn vào. Sau đó y cùng với hai tên đệ tử khác thần không biết, quỷ không hay bịt mắt bịt miệng Lý Lâm Hải, cưỡng chế lôi đi.

"Đã mấy ngày nay ta chẳng thể liên lạc với Tô phong chủ. Đường phó phong chủ có liên quan đến chuyện này không? Ngươi mau trả lời đi."

Lý Lâm Hải ra vẻ quật cường, cười khẩy.

"Triệu phong chủ chớ nói bừa. Thuốc của Đường phong chủ bị thiêu rụi, Đường phó phong chủ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm dược liệu. Sao có thể bày trò hãm hại Tô phong chủ chứ?"

Triệu Tử Du mất kiên nhẫn, đi lên phía trước túm lấy tóc Lý Lâm Hải. Hiện giờ hắn đang bị trói quỳ trên mặt đất, tóc bị người ta nắm lấy kéo lên cao. Lý Lâm Hải lập tức cảm nhận được đau đớn, khẽ nhăn mặt.

"Các ngươi năm lần bảy lượt dồn Đại Hùng vào chỗ chết. Tội của y cũng không nghiêm trọng như vậy. Các ngươi vốn không nhắm vào Đại Hùng mà là Tô phong chủ. Muốn dẫn hắn đến cái bẫy đã bố trí sẵn ở Xuân Tiên cốc. Vì chỉ có nơi đó mới có hoa Ly Tiên."

"Nói có sách, mách có chứng. Triệu phong chủ dựa vào đâu nói rằng chuyện Tô phong chủ mất tích liên quan đến bọn ta?"

Lý Lâm Hải vẫn còn rất cứng miệng, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích.

"Triệu phong chủ tự ý bắt người của Kim Ngân Phong, nếu để Đường phong chủ phát hiện thì không hay lắm đâu."

Triệu Tử Du buông tóc Lý Lâm Hải ra. Đoạn hắn nở một nụ cười lạnh.

"Ngươi nên ngoan ngoãn khai ra đi. Bằng không chết lại chẳng biết vì sao mình chết."

Một mùi hắc xộc thẳng vào mũi, xâm nhập vào não. Lý Lâm Hải bắt đầu thấy khó thở, đau họng, váng đầu, buồn nôn.

Đến lúc này hắn mới nhận ra, ngoại trừ Triệu Tử Du tất cả những người trong phòng đều dùng vải đen bịt kín mũi miệng như là để ngăn chặn khí độc. Trong không gian xuất hiện làn khói xám đang chậm rãi tản ra xung quanh.

"Oẹ!"

Lý Lâm Hải ngã vật ra đất, nôn khan không ngừng. Có gì đó trong hắn thôi thúc phải nói sự thật, nếu không sẽ chết.

Triệu Tử Du dùng mũi giày lật người Lý Lâm Hải lại, giẫm hờ lên ngực.

Lê Chi Nguyên đứng ngay bên cạnh cũng mỉm cười hiền lành. Nhưng nụ cười cứng đờ như mặt nạ, không có chút thiện ý nào.

Y từ tốn khuyên nhủ.

"Ngươi mau nói ra sự thật đi. Ra đi thế này không dễ chịu đâu."

Lý Lâm Hải nôn thêm lần nữa, ộc ra cả máu từ mũi và miệng.

Phải nói sự thật. Phải nói sự thật. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại mấy từ này.

Sao Lý Lâm Hải có thể quên mất mấy lời đồn đáng sợ về phong chủ Ngọc Đan Phong Triệu Tử Du cơ chứ. Tuy ở Phù Vân Phái hắn chưa từng gây ra sóng to gió lớn gì. Dáng vẻ mềm yếu, vô hại, suốt ngày ru rú trong phòng nghiên cứu đan dược nhưng dẫu sao Triệu Tử Du vẫn là cháu ruột của môn chủ Vạn Xà Môn. Chỉ cần hắn muốn, Lý Lâm Hải sẽ chết ngay tức khắc, thi cốt cũng chẳng còn.

Cho dù chuyện này bị phát hiện thì một đệ tử nhỏ bé như hắn sao có thể so sánh với kỳ tài luyện đan đem lại nhiều lợi ích cho môn phái như Triệu Tử Du. Chỉ e ngay cả Đường phong chủ cũng nhắm một mắt, mở một mắt mà bỏ qua thôi.

"Ta nói...ta sẽ khai toàn bộ những gì mình biết..."

Lý Lâm Hải đi theo Đường Minh Hưng nhiều năm, mắt cao quá đầu, trở nên kiêu ngạo tự mãn mà quên mất thân phận của mình. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì chuyện này.

*

Tay Tô Liên bắt đầu truyền đến cảm giác bỏng rát chẳng khác nào bị rót nước sôi. Hắn hoảng hốt muốn gạt thứ dính trên người mình đi nhưng chỉ khiến những mảng da rụng rời ra vô cùng đau xót. Thứ này nóng như nước sôi nhưng lại đặc quánh như bùn, bám rất chặt.

Dần dần tay chân, mặt mũi, ngực lưng, toàn bộ thân thể đều ngập ngụa trong chất lỏng quái dị. Tô Liên không chịu được thống khổ, lao ra ngoài muốn tìm chỗ nước mát để đằm mình xuống. Theo mỗi bước chân hắn đi, những mảng da bị nung chảy rơi rớt xuống, máu tươi đầm đìa.

"Sư...sư tôn! Sư tôn!"

Bên tai Tô Liên bỗng vang lên tiếng gọi thất thanh. Hắn giật mình mở bừng hai mắt, thở hổn hển.

Đầu Tô Liên xoay mòng mòng, cả người nặng nề. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ muốn nhảy vọt lên tận cổ họng. Qua một lúc bình ổn tâm tình, Tô Liên mới nhận ra mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp.

Khuôn mặt phóng đại của An Thanh gần trong gang tấc, hắn thậm chí cảm nhận được hơi thở của y phất qua chóp mũi. Vẻ lo lắng hiện hữu trong đôi mắt không chút nào che giấu.

Tô Liên đẩy tay An Thanh ra, chậm rãi ngồi dậy thuận miệng hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra? Sao ta lại nằm ở đây?"

"Sau khi đuổi theo quỷ dựng tường ra khỏi đường hầm, sư tôn đột nhiên ngất đi. Ta gọi mãi mà người không dậy, hơn nữa dáng vẻ của sư tôn rất đau khổ giống như gặp phải ác mộng khủng khiếp lắm. May mà ta có mang theo gối bách hương, người mới từ từ tỉnh lại."

Vừa nói An Thanh vừa lôi một chiếc gối màu tím có thêu trăm đóa hoa đủ màu sắc từ sau lưng hắn ra.

"Súc sinh, làm tốt đấy. Vi sư suýt chút nữa đã bị ác mộng nuốt trọn rồi."

Tô Liên xoa đầu y khen ngợi, sau đó lập tức cứng đờ. Diễn phản diện đến nghiện. Hiện tại không có hệ thống quấy nhiễu, hắn vẫn quen miệng mắng chửi An Thanh.

Mấy ngày nay cả hai dính với nhau như hình với bóng, rõ ràng là một đôi thầy trò vô cùng thân thiết. Những đệ tử ở Bạch Hạc Phong đã nhìn quen mấy cảnh cay mắt này nên không thèm để ý. Nhưng Kim Bảo Châu là người ngoài, chưa tiếp xúc với bọn họ bao giờ, thường xuyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua bên này.

Bây giờ nàng nghe thấy Tô Liên gọi đồ đệ cưng là súc sinh, An Thanh không những không buồn bã mà còn hớn hở hơn. Ánh mắt vốn đã kỳ quái, hiện tại lại càng kỳ quái hơn. Chẳng biết Kim Bảo Châu có nghĩ bọn họ đang chơi trò tình thú không?

Tất cả là hiểu lầm! Thực sự là hiểu lầm!

Tô Liên khụ khụ ho mấy tiếng che giấu sự xấu hổ. Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện ra bản thân đang ở cái sân gạch đá xanh hoa văn phức tạp ở trong cùng của làng lục giác.

Toàn bộ nơi này đã bị thứ gì đó phá tan tành. Hình dạng các mảnh vụn đều nham nhở, mục nát giống như bị ăn mòn chứ không phải bị ngoại lực tác động. Đống chú ngữ dày đặc khắc trên đó đã không thể xem rõ. Tô Liên căng mắt ra cố gắng tìm hiểu nhưng vô dụng. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc chuyển dời tầm mắt.

Phía trên đống đổ nát hoang tàn này có khá nhiều dấu chân màu vàng kim nhỏ xíu, dẫn vào nơi đó trong làng.

"Tô tiền bối ngất xỉu cho nên bọn ta cũng không tiện đuổi theo. Chờ ở đây cho đến khi ngươi tỉnh lại."

Kim Bảo Châu mở miệng giải thích.

"Chuyện ta ngất xỉu chắc là có liên quan mật thiết với thứ quỷ này. Nó dẫn ta đến đền thờ thành hoàng làng."

"Sư tôn muốn đi tới đó?"

An Thanh nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi.

"Không."

Tô Liên suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể cứ thế xông vào hang cọp mà chẳng chuẩn bị gì.

"Đi tìm túi không gian trước đã."

Đúng như An Thanh nói từ trước, toàn bộ dân làng lục giác đã trốn đi hết. Nhà cửa ở đây trống trơn, cửa đóng im lìm không có ai canh gác.

Bọn họ lục soát một lúc thì tìm thấy túi không gian của mình. Có lẽ dân làng ở đây không phải tu sĩ nên mấy bảo bối của tu tiên giả cũng chẳng xài được, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Tô Liên tìm thấy rất nhiều túi không gian vô chủ khác, chất liệu mới cũ, từ hàng hạ cấp đến cao cấp đều có đủ. Kim Bảo Châu còn phát hiện một vài túi là của các tỷ muội nàng từng quen biết ở tu chân giới. Khuôn mặt nàng thoáng chốc tái nhợt.

Xem ra việc nữ tu sĩ bị đám dân làng này hiến tế cho sơn thần không phải chuyện ngày một, ngày hai.

Đền thờ thành hoàng làng so với trong ác mộng của hắn không khác biệt nhiều lắm. Duy chỉ có Khám thờ thần Thành hoàng làng nằm ở vị trí trung tâm vốn trống trơn nay lại thêm vào một bức tượng phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Thứ này to bằng người thật, lộng lẫy quyến rũ nhưng không kém phần lạnh lẽo, u ám khiến người ta nổi da gà.

Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mực, xoã xuống hai bên phủ lên chiếc áo cưới đỏ tươi diễm lệ. Trang phục của nàng y hệt thứ mặc trên người Tô Liên hôm hiến tế cho sơn thần, thậm chí có phần quý giá tinh xảo hơn. Đầu nàng đội mũ ngũ phượng bằng vàng, ở giữa điểm thêm bông hoa màu đỏ, hai bên mũ có dây tua được làm bằng trân châu quý giá, mặc áo bào thêu hoa và chim phượng hoàng. Ngọc trai, đá quý điểm xuyết trang trí khiến bức tượng như phát sáng lấp lánh. Thắt lưng bằng lụa đã bị tháo ra, để lộ phần ngực trắng nõn. Vị trí trái tim bị vỡ một miếng, biến thành cái lỗ trống hoác. Đôi mắt đen láy như hạt nhãn rất sống động mở trừng trừng nhìn về phía bọn họ.

Nến đỏ ở đây cực kỳ nhiều, dường như là để thắp sáng suốt ngày đêm. Vị trí của chúng không ngay ngắn thẳng hàng giống với các ngôi đền khác mà xếp lung tung, lộn xộn tập trung gần bức tượng kia. Gió từ bên ngoài thổi vào mà khiến ánh lửa hơi chập chờn nhưng vẫn sáng tới chói mắt.

"Tô tiền bối có cảm thấy thứ gì khác thường không? Đây rốt cuộc là loại chuyện gì?"

Kim Bảo Châu cất tiếng hỏi. Bởi vì phát hiện vừa nãy mà nàng trở nên bồn chồn, bất an, chốc chốc lại liếc nhìn xung quanh.

Tô Liên lắc đầu, chuyển dời sự chú ý sang thứ khác.

"Chúng ta thử xem xét bốn ngôi miếu nhỏ ở bên ngoài, biết đâu tìm được manh mối."

Kiến trúc của bốn ngôi miếu này tương tự nhau. Bốn mái uốn cong truyền thống mang nét cổ điển. Phía trên là hình âm dương bát quái được sáu con rắn quấn quanh trang trí. Diện tích nhỏ hẹp, chỉ chứa vừa hai người lớn. Hai ngọn nến đặt ở hai bên. Chính giữa là bệ thờ chất đầy đồ cúng và một cái hũ đen kịt, tròn xoe.

Tô Liên để ý thấy rất nhiều bánh kẹo, điểm tâm ngọt và đồ chơi trẻ em được sắp xếp ở đây. Có đủ hoa quả, xôi thịt, giò chả, bò, lợn, gà nhưng tuyệt nhiên không có rượu.

Như nghĩ tới cái gì, hắn nhìn chằm chằm vào cái hũ, đưa tay sờ soạng một hồi. Sau đó Tô Liên mở nắp. Một mùi ngọt ngấy bay ra bên ngoài. Kim Bảo Châu hơi nhăn mũi vì khó chịu.

Hắn dùng Tả Thiên đâm vào bên trong hũ. Lúc rút lên có chất lỏng màu vàng óng ánh trộn với màu đỏ sẫm như máu dính lên lưỡi kiếm. Mùi ngọt ngấy lại càng nồng nặc hơn, khiến người ta buồn nôn. Tô Liên lợm hết cả họng nhưng cố kiềm lại.

Hắn đi kiểm tra ba cái hũ còn lại, kết quả đều như vậy. Đến đây, Tô Liên đã có thể đoán ra phần nào rồi.

"Mọi người đã bao giờ nghe về Bát Nguyệt Tứ Quý Tử chưa?"

Đây là một loại tà thuật có xuất xứ từ phương Bắc. Dùng thai nhi nuôi đến tháng thứ tám trong bụng mẹ mà luyện thành. Những người phụ nữ được chọn để luyện tà thuật sẽ được nuôi nhốt ngay từ nhỏ, nhiệm vụ cả đời của họ chỉ là mang thai đứa con này mà thôi. Thường thì thì người thi thuật sẽ trực tiếp thụ thai cho bọn họ. Sau khi đến tháng thứ tám của thai kỳ, những người phụ nữ này sẽ bị lôi ra nghĩa địa mổ sống để lôi đứa con ra. Đứa trẻ sẽ bị đổ vàng đã nung chảy lên người, kết hợp với một số loại hợp chất đặc biệt để vàng không cứng lại, thi thể cũng không bị thối rữa mà vẫn tươi mới, máu thịt đầy đủ. Chúng sẽ được đặt vào hũ, thờ cúng trong miếu.

Sự bỏng rát mà Tô Liên cảm nhận được lúc ấy có lẽ chính là cảm giác của những đứa bé trước khi chết. Bát Nguyệt Tứ Quý Tử sẽ đi theo phù hộ cho người thi thuật mang lại may mắn tài lộc, của cải dồi dào, sức khỏe tuổi trẻ sung mãn. Không chỉ vậy chúng còn phá phách, xúi bẩy, thao túng thần trí của những kẻ mà người thi thuật ghét, khiến bọn họ đưa ra phán đoán sai lầm, gặp xui xẻo, ốm đau, đầu óc trở nên ngu ngốc.

Điều đó cũng giải thích lý do vì sao sau khi bước vào đây, bọn họ lại dễ tin người như thế. Bị dân làng lừa gạt mà không mảy may nghi ngờ gì.

Quay trở lại với những người phụ nữ đã bị lấy mất con. Bởi vì phương pháp mổ xẻ quá thô bạo, thêm chướng khí ở bãi tha ma và nỗi uất hận khi nhìn thấy con chết, rất ít người sống sót. Đám thi triển tà thuật cũng không thể để họ biến thành lệ quỷ quay lại trả thù được. Cho nên chúng nghĩ ra một cách. Đó là nhốt thần hồn của những người phụ nữ vào hồn đăng. Rút cạn máu trộn trong đất, nghiền xương thành tro trộn với bùn, lột da viết lên phù văn khống chế sau đó cũng đốt thành tro. Cuối cùng đưa tất cả vào trong lò thiêu luyện thành bức tượng "Quỷ Mẹ". Làm như vậy vừa ngăn bọn họ biến thành lệ quỷ vừa khiến đám quỷ con nghe lời hơn.

"Nhưng Bát Nguyệt Tứ Quý Tử không phải có bốn đứa à? Vì sao chỉ có một bức tượng "Quỷ Mẹ"?"

Kim Bảo Châu run giọng chất vấn.

Bình thường sẽ có bốn bức tượng "Quỷ Mẹ" xếp thành một hàng, kích thước cũng khá nhỏ, chỉ cao khoảng nửa mét là cùng.

"E là bốn đứa trẻ này đều do một mẹ sinh ra."

Nghe đến đây, Kim Bảo Châu đã chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa. Nàng quay mặt sang bên, ọe một tiếng, hai vai run rẩy vì kích động.

Sau khi đến đây Tô Liên mới biết, hoá ra thế giới trong tiểu thuyết của hắn có đủ thứ tà ác khủng khiếp như vậy. Không biết bọn chúng đã dùng cách gì giữ cho người phụ nữ ấy sống sót, sau đó tiếp tục tra tấn nàng như vậy.

Tô Liên chờ Kim Bảo Châu bình tĩnh lại mới đưa cho nàng nước súc miệng và khăn tay. Hai mắt nàng đỏ hoe nhưng không phải vì đau buồn mà là vì phẫn nộ.

"Tô tiền bối có biết cách gì để phá giải Bát Nguyệt Tứ Quý Tử không?"

"Chúng ta bị thứ này quấy nhiễu thần trí, khắp nơi bố trí kết giới dày đặc, e là không thể dễ dàng thoát ra ngoài. Muốn phá giải thì phải giết được "Quỷ Mẹ". Khi ấy đám quỷ con sẽ cắn trả người thi thuật rồi tự tử theo. Cần lấy được thần hồn bên trong hồn đăng và trái tim đã bị móc mất của nàng từ tay người thi thuật."

Tô Liên chỉ về phía cái lỗ trống hoác trên ngực bức tượng.

"Chúng ta không thể giết chết một bức tượng. Tương truyền nếu được trả lại thần hồn và trái tim thì "Quỷ Mẹ" sẽ sống lại. Khi ấy chính là thời điểm thích hợp để ra tay. Nhưng những gì ta biết cũng chỉ là lý thuyết. Ta chưa từng đối phó với thứ này bao giờ."

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang hỏi An Thanh.

"Ngươi có biết nhà của trưởng làng ở đâu không?"

An Thanh bấy giờ mới chưng hửng. Vì y quên không hỏi gã người phàm kia chuyện này.

Y lúng túng lắc đầu, dáng vẻ cực kỳ hối lỗi.

Tô Liên cũng không bắt bẻ thêm. Hắn đang định kêu mọi người nhanh chóng ra ngoài truy tìm, bỗng dưng nghĩ đến một chuyện.

Tô Liên làm bộ mệt mỏi, ngáp dài một cái.

"Hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi. Tất cả đều thấm mệt rồi. Kim cô nương có hiểu biết nhất về kết giới, cảm phiền cô nương giúp ta dựng một cái để tránh sơn thần được không?"

Dứt lời, hắn tiến về phía Kim Bảo Châu như có như không thì thầm một câu. Nàng kinh ngạc trong giây lát, sau đó lập tức mỉm cười.

"Được. Tô tiền bối cứ giao cho ta."

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

414K 42.2K 181
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
50K 3.8K 74
cờ đỏ nhưng không đỏ
164K 10.4K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...