Chương 28: Cấm địa

659 83 28
                                    

"Kí chủ! An Tử! Mau tỉnh lại!"

"Ngươi đi vào cấm địa rồi!"

Một luồng điện màu sáng trắng bất chợt lan khắp thân thể Tô Liên phát ra tiếng xẹt xẹt ghê người.

Hệ thống vừa dùng trừng phạt bằng điện giật để đánh thức kí chủ.

Tô Liên lập tức ngã sấp xuống không nhúc nhích. Mãi một lúc sau, hắn mới từ từ ngẩng đầu dậy. Đại não kêu ong ong, hai mắt thấy toàn trăng và sao.

"Có chuyện gì thế?"

"Ngươi vừa đi nhầm vào cấm địa. Mau ra ngoài!"

Nghe thấy hai chữ "cấm địa" Tô Liên liền tỉnh táo hơn không ít. Hắn vỗ vỗ vào đầu mấy cái, cố gắng lấy lại tầm nhìn. Mắt mờ căm căm, dường như bị làn sương mù trắng xóa che lấp. Tô Liên chỉ có thể mơ hồ thấy phía trước mặt là một rừng hoa đào đỏ thắm. Lạ là hắn không ngửi thấy hương thơm.

Tô Liên đợi cho cơ thể dần hồi phục từ đòn trừng phạt ác liệt của hệ thống mới bắt đầu quan sát xung quanh. Ngay tức khắc da gà da vịt nổi lên khắp người.

Rừng hoa đào đỏ thắm cái quần què!!

Khắp mọi nơi từ sàn, tường cho đến trần hang động đều bị bao phủ bởi vô số dấu tay màu đỏ tươi. Giống như người ta nhúng tay vào một chậu tiết gà, sau đó trây trét lên vách đá. Những chỗ mà Tô Liên tưởng là thân cây và cành lá kì thực là những vết đất đá nứt ra do ai đó đấm mạnh vào tường. Hắn còn thấy rất nhiều vết cào xé kéo dài từ bên này sang bên kia của hang động. Có những chỗ máu còn chưa khô, hơi dinh dính.

Rốt cuộc đây là việc tốt ai làm? Chảy nhiều máu như vậy liệu còn sống không? Tô Liên có thể tưởng tượng cảnh người đó ngửa người ra sau, bò lồm cồm trên trần hang bằng cả tay và chân. Thân thể méo mó, khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng cười ngoác đến tận mang tai.

Hắn lập tức triệu Tả Thiên kiếm vào trong tay, sẵn sàng tấn công. Để đề phòng bất trắc, đi đâu Tô Liên cũng mang theo linh kiếm và pháp bảo. Hắn sử dụng thêm vài lá linh phù phòng hộ, tạo thành một vòng bảo vệ ở quanh người. Thứ này có thể chắn giúp Tô Liên một đòn trí mạng, sau đó sẽ tan thành tro bụi.

Trước kia mỗi lần thấy đám nhân vật chính đi vào cấm địa, nhà ma, nhà hoang, chỗ ở của kẻ sát nhân là Tô Liên lại đập bàn nói:

"Đờ mờ, ngu vờ cờ lờ. Về nhà ngủ có phải là xong chuyện không?"

Giờ nó vận vào thân hắn mới biết cái gì gọi là: chuyện xui rủi đâu ai muốn trời ơi.

Khi kí ức được sắp xếp lại, Tô Liên nhớ ra bản thân vì cái gì đi vào đây.

Lúc hắn đang nghịch nước ở bờ suối, hình ảnh phản chiếu của hắn đột nhiên cử động lung tung. Tô Liên hứng trí bừng bừng, miệng cười toe toét như đứa ngốc, đâu có giống dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm của bóng hình dưới nước. Hắn đờ ra mấy giây, sau đó đứng phắt dậy.

Một cái bóng trắng toát đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"An Tử, lại đây. Ta có chuyện cần nói với ngươi."

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now