Đồng nhân cao H: Ác mộng

674 62 9
                                    

Đây là đồng nhân mình thuê người ta viết để chúc mừng ngày 🍇🌝🍇

Người chắp bút là Nguyễn Tâm

Tóm tắt: An Thanh mơ một cơn ác mộng. Trong đó y đã lên làm ma tôn, bắt Tô Liên về làm nô lệ để trả thù lúc trước ngược đãi hành hạ mình. Tô Liên bị làm nhục nhiều ngày, trở nên sợ hãi An Thanh muốn chạy trốn nhưng lực bất tòng tâm.

An Thanh nhận ra đây là giấc mơ. Tuy nhiên y không thể khống chế hành động của bản thân. Dù rất muốn dừng lại, không muốn làm hại sư tôn nhưng cuối cùng An Thanh lại xuôi theo dục vọng của bản thân, gần như hoà làm một với kẻ trong ác mộng

CẢNH BÁO: Vì đây là đồng nhân nên không có gì trong đây là thật hết. Mọi chi tiết trong đồng nhân này đều không liên quan đến truyện gốc.

Trong này có yếu tố r.a.p.e, làm tình rất bạo lực, hãy cân nhắc trước khi đọc.
==============================

"Dừng lại!"

Tô Liên nằm trên giường trong bộ dạng kiệt sức, tà áo đã vấy bẩn ít nhiều. Chân mày liễu chau lại lộ vẻ đau đớn, vậy mà khuôn mặt thanh tao kia càng khiến người khác mê đắm hơn. Trong hơi thở dốc, hắn thều thào ra lệnh. Mệnh lệnh nghe chừng đanh thép nhưng với cơ thể kiệt quệ của mình, thanh âm trầm đục phát ra nơi cuống họng ấy lại giống như van nài. Mái tóc đen dài xoã ra phủ trên gối đầu, che khuất cả vệt máu sẫm vừa khô đi trên khăn trải. Mái rèm rũ xuống như suối, phủ sương mờ trên gương mặt An Thanh đang chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ vô lực của sư tôn y. Đôi mắt hai màu ánh đỏ trong đêm, tròng ngươi mờ sương khuất dưới tóc mai đen.  Tô Liên gắng gượng tìm hiểu gã đồ đệ đã trở thành ma tôn của mình đang suy tính điều chi, nhưng hắn lại chẳng nhìn ra được tư vị gì bên dưới đôi mắt ấy.

Tô Liên vô lực cắn bờ môi đã khô nẻ, đôi mắt âm trầm cho thấy hắn biết chính mình trong quá khứ đã làm ra nhiều tội nghiệt có lỗi với An Thanh. Nhưng cũng ánh mắt cương nghị đó khiến An Thanh càng bức bối nhiều hơn, càng muốn làm tổn thương hắn nhiều hơn. Y tiến tới, kéo lấy suối tóc đen khiến biểu cảm sư tôn đáng kính đau đớn, tia nhìn hả hê loé lên nơi đáy mắt y.

"Sư tôn của ta, nhìn xem bây giờ người vô lực đến dường nào. Vẻ uy nghiêm thường ngày của một vị phong chủ Phù Vân Phái đâu rồi, mau bày ra cho ta xem thử."

Lời nói vừa thốt ra, tâm trạng An Thanh bỗng chùng xuống. Y chợt nhận ra đấy đâu phải là tâm tư thực sự của bản thân. Không gian này, hoàn cảnh trước mắt, và cả hành động chính mình nào đúng với tình cảm y dành cho sư tôn. An Thanh bối rối, toan cởi trói cho Tô Liên, nhưng chẳng hiểu vì sao thân thể này lại không nghe theo sự điều khiển của y. Dưới câu nói khiêu khích ấy, Tô Liên xem chừng lại không có sự phản kháng nào. Như thể hắn đã bị rút cạn sinh khí, chỉ có ánh mắt kiên định liếc nhìn về phía An Thanh tựa như khuyên nhủ y ngừng lại. Chết tiệt, An Thanh thầm nghĩ, rồi nhào đến bên giường gỗ, dùng đôi tay nhập ma của y mà siết lấy chiếc cổ thanh mảnh của sư tôn mình.

Dừng lại! Y nhìn bàn tay mình ra sức siết lấy cổ sư tôn, trong lòng vừa hỗn loạn, lại cảm nhận được sự kích thích tột cùng từ trong tâm khảm.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now