Chương 31: Chịu phạt

670 93 31
                                    

Tô Liên hơi cựa quậy, cảm giác bản thân đang ôm cái lò nhỏ nóng bừng bừng. Trên người hắn còn đắp một tấm chăn nên càng ngột ngạt, khó chịu. Tô Liên giật mình, mở bừng hai mắt. Đêm qua hắn rõ ràng đang truyền linh lực cho hai đứa kia, sao lại ngủ thiếp đi rồi?

Đập vào mắt Tô Liên là khuôn mặt phóng đại của An Thanh sát cạnh bên. Hơi thở ấm áp phất qua chóp mũi mang theo chút hương khí nhàn nhạt. Hắn đang gối đầu lên tay y. Tóc đen mềm mại rũ xuống, chỉ cần hơi nhích lên sẽ đụng vào má An Thanh.

Tô Liên theo bản năng lập tức bật dậy, lui về phía sau mấy bước. Vì quá gấp gáp mà đầu hắn đụng mạnh vào tường.

Tiếng động lớn đã đánh thức An Thanh. Lông mi thiếu niên khẽ run lên, sau đó hai mắt từ từ mở ra. Có lẽ vẫn còn ngái ngủ, y che miệng ngáp một cái thật dài, chậm chạp ngồi dậy.

"Ngươi...ta..."

Tô Liên muốn hỏi rốt cuộc tối qua hắn có làm gì y không? Nhưng nhìn xuống quần áo cả hai vẫn còn chỉnh tề. Chăn đệm cũng không có dấu vết gì đáng ngờ. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, trấn định tinh thần.

"Sao ngươi lại ngủ ở đây?"

Vừa mới tỉnh giấc, An Thanh đã phải dùng toàn lực nín cười. Sư tôn thật là ngây thơ. Người phải hỏi ngược lại, người có bị ta làm gì không mới đúng.

"Đêm qua sư tôn mệt nhọc ngủ thiếp đi. Người vẫn luôn ôm chặt ta ở trong lòng. Ta biết dạo này sư tôn không thể nghỉ ngơi tử tế nên không dám đánh thức. Cuối cùng..."

An Thanh không nói dứt câu nhưng Tô Liên vẫn biết chuyện gì xảy ra. Đại khái hắn kéo y nằm xuống giường, thuận tiện coi y là cái gối ôm ngủ một đêm.

"Thân thể ngươi có chỗ nào đáng ngại không?"

Tô Liên lờ đi sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng mình, đầy mặt quan tâm hỏi han An Thanh.

"Thân thể ta đã khá hơn nhiều rồi. Chỉ là cánh tay trái hơi mỏi."

An Thanh bẽn lẽn cười, trên mặt không hiểu sao có chút ý tứ lấy lòng.

Là do hắn đè lên suốt đêm mới thành ra như vậy.

Tô Liên khẽ khụ một tiếng, vươn tay tới giúp An Thanh xoa bóp.

An Thanh không tin nổi ngước lên nhìn sư tôn, cảm nhận cái tay mềm mại, lạnh lẽo đang không ngừng đảo qua đảo lại trên da thịt mình. Y cố ý kéo ống tay áo lên cao hơn, tiếp xúc càng nhiều. Da thịt trắng mịn bị ma sát liên tục, ửng lên một tầng hồng sắc.

Tô Liên giúp y xoa bóp thật lâu. Thấy thần sắc thiếu niên đã khá lên, lộ vẻ thỏa mãn khó lòng kiềm chế, hắn liền dừng lại.

"Ngươi đã dễ chịu hơn chưa?"

"Nhờ có sư tôn mà ta đã dễ chịu hơn nhiều."

An Thanh ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn hắn.
Y lại trở về làm một đồ đệ nghe lời, hiểu chuyện, không còn dáng vẻ ngang ngược, bướng bỉnh lúc trước nữa.

Đang định xoa đầu y khen ngợi, Tô Liên chợt thấy tay mình trống trống.

Hắn lần thứ hai giật nảy người, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Bởi vì tình huống bất ngờ vừa rồi mà Tô Liên đã quên mất Kẹo Bông.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ