Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!

5.3K 462 136
                                    

Con người ta thường sợ hãi nhiều thứ. Có thể sợ thứ vô hình, có thể sợ thứ hữu hình, nhưng chung quy là vẫn có. An Tử sinh thời không nói làm gì nhưng khi chết đi, hắn sợ nhất là cô độc.

Nếu hắn không giao tiếp kém, người quen biết không nhiều, thân thiết chỉ là bạn qua mạng, có lẽ sẽ chẳng rơi vào kết cục thân xác dần dần thối rữa. Ngày đó ngã xuống, bất động nằm một chỗ, hắn đã mong ai đó đến cứu mình. Ai cũng được, gì cũng được. Nhưng rốt cuộc không có người nào cả.

Cho dù là ngày còn ở cô nhi viện hay sau khi rời khỏi đó, lăn lội bên ngoài kiếm sống, An Tử vẫn có thể tự lừa dối mình rằng hắn không sao, hắn có thể tự mình làm tất cả. Chưa bao giờ tuyệt vọng và bất lực đến thế. Tay không thể động, giọng không thể cất, chỉ có thể nhắm hai mắt, mở hai mắt nhìn mặt trời mọc lên rồi chìm xuống, khuất sau chung cư đối diện. Cái khát cháy bỏng nơi cổ họng và cơn đói cấu xé ruột gan, tất cả đau đớn trên thân thể đó cũng không thấm bằng nỗi cô độc dai dẳng. Chỉ có những lúc yếu đuối như vậy, An Tử mới chân chính phát hiện có gia đình, có người thân bên cạnh tốt đẹp đến nhường nào. Nếu hắn có gia đình đầy đủ, mẹ, cha, anh, chị, ai cũng được, tìm ra hắn, chỉ cần thế thôi, hắn sẽ có thể tiếp tục sinh mệnh này.

Ngày lại ngày đằng đẵng trôi qua, cho đến khi biến thành một u linh sầu thảm quanh quẩn trong căn hộ trống, An Tử vẫn luôn cầu nguyện. Hi vọng rồi lại cầu nguyện.

An Thanh không sinh ra từ tình yêu giữa nam và nữ, chỉ là những câu chữ do An Tử viết ra, nhưng cũng vì vậy mà mang đậm dấu ấn của riêng hắn, là đứa con của một mình hắn. Hắn vẫn còn nhớ lúc tạo hình nhân vật, đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế nào. Sợ ngoại hình An Thanh không đủ hấp dẫn, sợ ngoại hình của y quá ẻo lả, sợ ngoại hình của y quá cơ bắp nhìn không thuận mắt. Có được dung mạo ưng ý rồi lại sợ tính cách y thiếu sót, sợ đối nhân xử thế của y không hợp lí hợp tình, sợ có người ghét y, có người mắng y. Cứ như vậy cẩn thận từng li từng tí mà viết, cho đến khi được hội hủ nữ động viên nói con trai hắn rất đáng yêu, dễ thương, An Tử mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhân sinh ngắn ngủi nhìn lại, bất tri bất giác An Thanh đã có một vị trí to lớn trong lòng hắn. Được hắn đổ vào biết bao tâm huyết, nói không có tình chính là nói dối. Cho nên sau khi biến thành u linh, An Tử  vẫn luôn cầu nguyện. Ngoại trừ hoàn thành tiểu thuyết, nếu, chỉ nếu thôi, có thể gặp được An Thanh, hắn nhất định sẽ đối tốt với y, cho dù tróc thịt trầy da cũng phải bảo vệ y cho kì được, thực tâm coi y như người thân của mình.

Một khắc kia nhảy xuống từ trên vách đá quả thật sợ muốn chết. Nhưng quyết định bảo hộ An Thanh của hắn không phải bồng bột nhất thời, không phải ham vui thích quậy loạn cho cốt truyện thêm phần náo nhiệt, không phải vì muốn giữ lại mạng sống, đó là kết quả của một thời gian dài suy nghĩ, của một khát khao đến cồn cào gan ruột: tự tạo dựng cho mình một nơi gọi là nhà, có ấm áp, có tình thân và có yêu thương.

Đau đớn lan tràn ra toàn thân. Đau đến tứ chi tê liệt, hoàn toàn mất đi cảm giác. Mỗi lần hít thở chỉ thấy một con dao đang cắm sâu vào ngực, không ngừng rung động theo mỗi nhịp nâng lên hạ xuống. An Tử chỉ có thể lặng im nằm ngửa người trong không gian trống rỗng. Lưng tiếp xúc với mặt sàn lạnh băng. Khóe miệng mím chặt quyết không kêu đau một tiếng nào.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now