Chương 44: Thi thể

400 73 17
                                    

Tô Liên nắm chặt cái dây đeo cổ màu thanh thiên trong tay, mân mê hồi lâu. Thứ này là một cặp với chiếc vòng trên tay hắn. Chỉ có chủ nhân trực tiếp đeo lên hoặc tự thân linh thú mới có thể tháo ra. Hôm Kẹo Bông biến mất, dây đeo cổ được đặt ngay ngắn trên giường của hắn.

Tô Liên đã lật tung toàn bộ Phù Vân Phái lên để tìm kiếm nó. Hắn thổi linh lực vào hạc giấy, truyền đi bốn phương tám hướng, bản thân cũng điên cuồng truy tìm khắp nơi. Nhưng Kẹo Bông như bốc hơi khỏi thế giới này, một chút tung tích cũng không thấy.

Triệu Tử Du bảo Tô Liên còn tiếp tục sử dụng linh lực bừa bãi như vậy, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi. Cho nên hôm nay Tô Liên mới tạm thời nghỉ ngơi ở Bạch Hạc Phong, chỉ thả hạc giấy ra ngoài tìm kiếm.

Một con hạc nhỏ lạch phạch bay về bên hắn. Tô Liên ngưng thần xem xét rồi phẩy tay đốt nó thành tro bụi. Vẫn là phí công vô ích.

Ban đầu Tô Liên lo lắng Kẹo Bông đã xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại suy nghĩ kĩ hơn, hắn cảm thấy nó rất có khả năng đã bỏ đi. Ngoại trừ Tô Liên và Kẹo Bông, chẳng ai có thể tháo cái dây đeo cổ kia ra, cho dù có dùng vũ lực.

Tô Liên bắt đầu tự vấn bản thân. Rõ ràng hắn đối xử với nó tốt như thế, vì cái gì còn muốn rời khỏi hắn? Ăn chung, ngủ chung, ngày ngày ôm ấp vuốt ve, vẫn không thể giữ chân Kẹo Bông ở lại. Là do hắn tròng sợi dây lên cổ nó, làm Kẹo Bông cảm thấy bị cầm tù nên mới sinh chán ghét, vứt bỏ vòng cổ, không thèm nhìn mặt hắn lần cuối đã đi mất?

Cảm xúc tiêu cực dần dần gặm nhấm Tô Liên. Hắn nghĩ về cuộc đời trước đây của mình. Cha mẹ ruột vứt bỏ hắn, cha nuôi không cần hắn. Ngay cả linh thú hắn cưng nựng trong lòng bàn tay cũng chán ghét hắn. Có phải sau này mọi người đều sẽ rời bỏ hắn không? Dù sao thân phận này cũng là trộm được. Đến lúc bị phát hiện, có lẽ bọn họ sẽ chẳng còn mỉm cười hay đối xử tốt với hắn nữa.

Tô Liên vẫn còn đang đắm chìm trong đau khổ thì một cái đầu xù xù thò vào trong lòng. Hắn kinh ngạc chớp chớp mắt mấy cái mới khôi phục tinh thần. An Thanh không biết đã về từ bao giờ, đang ngồi ở dưới chân hắn, cằm gác lên đùi, ngước mắt nhìn hắn chăm chú.

Hắn theo thói quen sờ tóc y, cảm thấy hơi lạnh, có chút tán loạn. Chắc là vừa rồi đi quá nhanh nên bị gió thổi tung.

"Ngươi quay về từ bao giờ? Có bị thương không?"

An Thanh lắc đầu, dụi dụi mấy cái vào chân Tô Liên như con thú nhỏ.

"Ta vừa mới quay về ban nãy. Không sao, không bị thương, sư tôn đừng lo. Gọi mãi mà người chẳng trả lời nên ta vào đây xem thử."

Nghĩ đến lại bực mình. Mấy hôm trước An Thanh thành công giết con ma thú kia. Tuy y đã giành được những phần tốt nhất nhưng lại bị một đám tán tu ô hợp cướp mất công lao. Nếu không phải An xảy ra chuyện, An Thanh nhất định sẽ bắt bọn chúng nếm mùi đau khổ.

Sau khi biết tin, y gấp rút trở về ngay trong đêm nhưng vẫn là không kịp. Kẹo Bông đã biến mất chẳng còn dấu vết. Nhìn thấy bộ dạng buồn bã của An, An Thanh cảm thấy rất đau lòng. Nếu y chậm thêm chút nữa, có lẽ người đã ngồi một mình khóc thút thít.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now