Chương 6: Trao đổi bất thành

1K 128 5
                                    

Vốn định đến linh tuyền ngay lập tức, trên đường đi Tô Liên lại bị nhóm chị em phụ nữ trong nhóm chat kéo lại hàn huyên. Bọn họ gợi ý hắn nên qua Ngọc Đan Phong trước tìm chút đan dược bồi bổ thân thể cho An Thanh. Tô Liên nghe xong cũng cảm thấy có lý, liền chuyển bước chân hướng về phía Ngọc Đan Phong.

Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại, lúc đó anh bị ngất nên chắc không biết. An Thanh cực kì ngầu luôn

Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Lão đại vất vả che mưa chắn gió cho An Thanh, cuối cùng lại bỏ lỡ mất màn thể hiện của con mình, thật đáng thương~

Dưa_leo_héo: Không ngờ An Thanh lại yêu quý lão đại như vậy, thà mất công pháp chứ không đổi sư tôn (ToT)/~~~

Liệt_dương_công: Một câu "không đổi" đã hạ gục ta rồi!

Tô Liên bị một loạt tin nhắn xuất hiện trong nhóm chat xoay cho chóng hết cả mặt. Hắn theo lời các nàng nhanh nhẹn bấm vào đường link chương mới đăng tải. Sau đó Tô Liên liền thấy một màn thế này:

"Trong căn mật thất cổ tối tăm không một tia sáng, An Thanh người lấm lem bụi bặm bò dậy khỏi mặt đất. Y lấy từ trong người là một lá bùa chiếu sáng, thắp lên soi rõ xung quanh. Lập tức thấy ngay bên phải mình là vị sư tôn một thân bạch y nhiễm đỏ, dáng vẻ vô cùng chật vật nằm mê man. Y thoáng chốc cứng đờ, vội vã lật người lại xem hắn còn sống hay không. Lúc thấy lồng ngực Tô Liên chầm chậm lên xuống một cách có nhịp độ, An Thanh mới thở phào một hơi, cả người thả lỏng.

Y không để ý đến sư tôn nữa, đứng lên quan sát xung quanh. Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được đường ra khỏi đây. Căn mật thất này không quá lớn, ánh sáng phát ra từ lá bùa có thể lờ mờ thấy được điểm cuối. Tường sáng bóng như gương, hắt ra ánh đồng, có in rất nhiều hoa văn màu đen kì quái tựa như làn khói. Đáng sợ là những hoa văn này lại biết chuyển động. Chúng di chuyển không quá nhanh nhưng tinh ý sẽ phát hiện vị trí ban đầu có sự thay đổi. Phàm là người bình thường bị rơi vào một địa phương cổ quái như thế này đều sẽ nổi lên cảnh giác cùng bất an.

Nhưng An Thanh rất điềm tĩnh. Một cảm giác an tâm không nói nên lời lan tỏa trong thân thể. Y đi thẳng về phía bức tượng đá hình đại hắc xà cực lớn ở cuối mật thất. Sâu thẳm trong huyết mạch đang chỉ dẫn cho y chạm vào bức tượng đó, đánh thức nó. An Thanh nhìn con đại xà được điêu khắc tỉ mỉ, thân hình khổng lồ so với người trưởng thành bự gấp năm, sau lần, vảy lớn lóng lánh, đầu nhô ra phía trước để lộ đôi mắt to như cái bát, đỏ quành quạch phát ra vài tia yêu dị, chần chờ một chút. Cuối cùng y vẫn đặt tay lên miệng nó. Lúc nãy cùng huyết dị chủng giằng co, trên người An Thanh đã xuất hiện một ít vết thương. Hiện giờ theo động tác của y, một chút máu ở kẽ ngón tay lập tức dính lên bức tượng.

Rõ ràng là thứ vô tri lạnh lẽo, máu vừa chạm, nó lập tức rùng mình một cái, cả người vặn vẹo. Cuối cùng biến thành một con đại hắc xà bằng xương bằng thịt.

Cái miệng đỏ tươi như máu há ra, giọng nó cất lên nghe khàn khàn:

"Người đến là ai?"

"Cha của mi."

Đại hắc xà: ...

Tô Liên: ...

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now