Chương 16: Mật thất

666 96 8
                                    

Tô Liên đi tới ghé mắt nhìn qua khe cửa. Thấy con hạc lúc nãy đã quay trở về, hắn yên tâm phần nào, phất tay đốt nó thành tro bụi. Sau đó hắn dùng thần thức thăm dò sảnh ngoài một lượt. Khi đã xác định không còn ai lai vãng, hắn mới xài ẩn thân thuật, khẽ khàng đẩy cửa bước ra.

Phòng Tô Liên hiện tại là lầu bốn, cũng là lầu cao nhất trong khách điếm. Hắn từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ ở cầu thang lầu hai phía đối diện có bóng dáng hai người đang khệ nệ vác theo một cái túi gì đó. Hắn nhẹ nhàng, bay bổng lướt theo phía sau, y phục trong đêm đen lại càng trắng toát, rất có cảm giác ma nữ doạ người.

Đuổi tới rồi, Tô Liên mới xem cho kĩ hai kẻ này là ai. Tiểu nhị thô tráng, cơ bắp cuồn cuộn một tay xách một tay nâng túi vải màu nâu. Ông chủ béo lùn đi theo phía sau, đỡ túi giúp hắn. Tuy vóc người không đồ sộ bằng tiểu nhị nhưng mỗi động tác của ông chủ đều hữu lực, nhanh nhẹn như người học võ. Tô Liên nhìn chằm chằm vào cái túi nâu kia mơ hồ phán đoán tình huống. Chiếu theo hình dạng đó nếu không phải đựng người sống thì chính là thi thể.

Một đường vận chuyển đều rất thuận lợi, ông chủ lại đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía sau. Tầm mắt vừa vặn rơi xuống chỗ Tô Liên đang đứng. Hắn dừng lại cước bộ, không dám di chuyển thêm nữa.

"Sao vậy?"

Tiểu nhị thấy vậy thì tò mò hỏi.

Ông chủ quan sát một hồi không thấy gì, lắc đầu nói:

"Chắc chỉ là ảo giác của ta thôi."

Tô Liên chờ cho bọn họ đi xuống hết cầu thang lầu một, bắt đầu hướng về phía bếp mới đuổi theo. Hắn đi nhanh qua sảnh tiếp khách, nhìn một vòng bàn ghế trống trải có chút hoang vắng lạnh người. Cửa phòng bếp không lớn, còn có chút cũ kỹ, khi mở phát ra tiếng kẽo kẹt. Tô Liên lại dùng thần thức thăm dò lần nữa, trong dự liệu không thấy bóng dáng hai kẻ kia. Hắn cố dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất mở ra cánh cửa, vẫn không nhịn được một trận ê răng vì tiếng động phát ra.

Hết thảy đồ đạc trong phòng bếp đều thật bình thường. Chỗ này một đống nồi niêu xoong chảo, chỗ kia chất một đống rau củ quả. Trên bếp còn treo mấy tảng thịt muối rất lớn.

Phòng bếp kín như bưng, hoàn toàn không thấy cánh cửa nào để đi ra ngoài. Hai người kia hẳn đã biến mất trong mật thất. Tô Liên hoàn toàn có thể dùng tay đập mấy chưởng đánh nát luôn một đoạn mật thất mà tiến vào. Nhưng hắn ngại kinh động đến những người khác, bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm.

Một mùi ngọt ngấy ám ảnh xông thẳng vào mũi, tựa như lúc ngửi phải bánh quy mốc hay là trái dưa hấu bị đem đi phơi nắng suốt mấy ngày trời. Thật là quen thuộc. Hắn nhịn không được rùng mình một cái.

Tô Liên ở dưới chân quầy bếp tìm ra cái nồi thật lớn. Bên trong toàn là nước canh lợn cợn váng trắng cùng một đống thịt nát bấy nổi lềnh bềnh. Cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn, hắn đẩy cái nồi sang một bên quan sát. Rốt cuộc ở phía sâu trong góc, Tô Liên tìm thấy một viên gạch khác thường. Thời điểm hắn ấn tay vào nó, mặt đất nơi này cũng đồng thời rung lên nhè nhẹ. Tô Liên nhanh nhẹn tránh đi. Dưới chân chỗ hắn vừa đứng lộ ra một cánh cửa hầm nho nhỏ, cầu thang dẫn xuống dưới sâu hun hút.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ