Chương 48: Bạn qua thư

347 64 15
                                    

Khoảnh khắc quan tài được mở ra, có ánh sáng màu vàng kim tràn ra bên ngoài. Tô Liên lập tức lui một bước né tránh. Nhưng thứ này không công kích hắn mà chậm rãi thu lại, biến thành một lớp bảo vệ màu vàng kim bao phủ lấy người bên trong quan tài.

Người này là một thiếu nữ tóc tai xõa xượi mặc áo cưới màu đỏ tươi giống như hắn, nằm nghiêng sang bên nên chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt. Nhưng Tô Liên vẫn nhận ra nàng.

"Kim Bảo Châu?"

Hắn nghi hoặc hỏi.

Thiếu nữ bên trong quan tài lập tức có phản ứng, hơi ngước đầu lên nhìn hắn.

Tô Liên muốn nhanh chóng bế nàng ra ngoài nhưng tay vừa chạm vào lớp bảo vệ màu vàng kim đã cảm thấy bỏng rát. Da thịt cháy sém một mảng. Hắn vội vàng buông ra.

"Tô tiền bối?"

Kim Bảo Châu cũng nhận ra hắn cất tiếng hỏi.

"Ngươi mau dỡ bỏ lớp bảo vệ này đi. Ta sẽ giúp ngươi."

Nghe thấy thế, màu vàng kim đang phủ khắp người Kim Bảo Châu dần dần biến mất.

Tô Liên kiểm tra một chút tình hình của Kim Bảo Châu. Hắn tạm thời phong bế huyệt đạo của nàng, tránh cho nàng bị sốc khi phải di chuyển đột ngột, cắt bỏ khốn tiên tác sau đó ra lệnh cho An Thanh ở phía sau.

"Mau đem Hồi Xuân Đan, Sinh Lực Đan, Bổ Huyết Đan lại đây."

Tô Liên đặt Kim Bảo Châu nằm ngửa, đầu gối lên đùi mình. Hắn từ từ giải trừ từng huyệt đạo, sau đó dẫn một ít linh khí mỏng nhẹ vào đả thông kinh mạch đã bị tắc nghẽn mấy ngày qua. Đan dược đều hoà tan với nước thuốc để nàng hấp thụ từng chút một.

Tô Liên nhìn mấy cái móng tay đã bị gãy hết của Kim Bảo Châu có chút không đành lòng. Có cái đã lòi cả phần thịt mềm ra ngoài, rướm máu đỏ tươi. Chắc hẳn nàng đã cào cấu kêu cứu rất thảm thiết.

Khi Kim Bảo Châu tỉnh lại thì đã quá trưa. Ánh nắng chiếu vào bên trong hang động mang theo chút ấm áp hiếm thấy.

"Ngươi có ngồi dậy được không?"

Sắc mặt của nàng đã khá hơn nhiều rồi. Như để trả lời câu hỏi của hắn, Kim Bảo Châu chống người dậy, ngồi ngay ngắn trước mặt Tô Liên.

"Đa tạ Tô tiền bối."

Nàng mỉm cười mang theo chút mệt mỏi.

"Ngươi cũng bị hiến tế cho sơn thần?"

Nhìn tình cảnh của Kim Bảo Châu, Tô Liên cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi tường tận mọi thứ, hi vọng có manh mối.

Hoá ra nàng đến đây từ một tuần trước. Kim Bảo Châu đến đây thu thập mấy loại linh thảo quý giá, có lợi cho sức khỏe. Dẫu sao Xuân Tiên Cốc cũng là địa phương chất chứa dày đặc linh khí, hay xuất hiện kỳ hoa dị thảo trợ giúp cho tu tiên giả.

Kim Bảo Châu bị đánh thuốc mê, tay chân bị khốn tiên tác trói chặt, miệng bị bịt kín. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nàng vận được một tia linh lực kích hoạt vòng tay bảo vệ. Sơn thần không cắn nuốt được nàng, nên nàng bị đẩy ra khỏi hồ. Dân làng đành ném luôn Kim Bảo Châu ở đây mặc nàng tự sinh tự diệt.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now