Chương 18: Tình thú

894 103 25
                                    

Ngón tay thon dài như lá hành luồn lách vào trong vạt áo của An Thanh. Làn da trắng trẻo, non mềm của y phối với đệ tử phục Bạch Hạc Phong nhìn cực kỳ hài hòa. Tuy vẫn còn là đứa nhỏ mười bốn tuổi nhưng diện mạo như ngọc, đẹp đẽ sáng ngời, tuyệt đối có thể mê hoặc từ người già cho đến trẻ nhỏ, bất kể giới tính. Xúc cảm trơn mượt trên da thịt khơi gợi ham muốn ve vuốt của người khác. Tô Liên trong lòng xao xuyến, ngón tay di chuyển cực kỳ chậm rãi.

"Háo sắc."

Hệ thống châm chọc.

"Dù sao cũng là con trai ta nuôi, sờ một chút thì làm sao?"

Tô Liên bĩu môi phản bác.

"Hơn nữa ta đang diễn rất tốt vai biến thái háo sắc còn gì? Ngươi cũng không gào mồm nữa."

"Tuy rằng Tô Liên bản gốc không có thuộc tính này. Nhưng sư tôn nổi ý định dâm tà với đệ tử cũng làm nổi bật đặc điểm phản diện cặn bã, có thể thêm vào."

Hệ thống rất nghiêm túc mà phân tích tình huống.

Tô Liên không rảnh để ý đến nó nữa, tay trái sờ lên vết thương ở đầu vai An Thanh, xoa nhẹ hai cái. Lớp vảy đã cứng lại hoàn toàn, không có dấu hiệu nứt ra. Hắn biết An Thanh có tiên ma thể năng lực hồi phục rất tốt, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Một lớp linh khí mỏng nhẹ như giấy bao quanh miệng vết thương, cuối cùng hoàn hảo dung nhập vào trong cơ thể y.

Ngón tay của hắn không an phận mà bắt đầu di chuyển xuống dưới. Tô Liên lướt qua ngực An Thanh, bỏ qua hai điểm hồng hồng ẩn hiện kia, sờ vào vết cắt nông ở dưới ngực phải. Vừa đúng lúc có cái gì lướt qua cổ chân hắn rồi rất nhanh biến mất. Tô Liên chỉ nghĩ là ảo giác, không để ý lắm.

Dù sao Tô Liên cũng không phải biến thái thật sự, đụng chạm quá mức thân mật có khi lại gây ra tổn thương tâm lý cho An Thanh. Hắn xác định miệng vết thương của y không có nứt ra liền giúp y sửa sang lại quần áo, kéo người ngồi dậy. Chỉ là lúc lướt qua phần bụng phẳng lỳ của An Thanh để tiến tới vết thương bên eo, Tô Liên không nhịn được nhéo nhẹ hai cái. Sao lại chẳng có tí thịt nào thế này? Đúng là quá gầy. Nhất định là do lúc trước bị hành hạ khổ sở, ăn uống đạm bạc. Hắn tự nhủ khi về phải cho y thật nhiều đồ bồi bổ thân thể.

An Thanh vì động tác này của Tô Liên mà khẽ rùng mình một cái, đôi mắt đen láy mở to, hơi nước phảng phất. Hắn sờ sờ mũi, tự cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Tô Liên không tiếp tục trêu chọc y nữa. Hắn chạm đến phần trầy xước ở đầu gối và gần cổ chân, trong lòng nổi lên vài tia thương xót. Rót thêm linh khí để xoa dịu, hắn rốt cuộc buông An Thanh ra.

"Mau trở về nghỉ ngơi đi."

Tô Liên phất phất tay, cho An Thanh lui ra. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền lộ ra vẻ suy yếu rõ rệt. Cơ thể này coi bộ không được. Vừa dùng một lượng lớn linh lực là Tô Liên đã mệt mỏi rã rời, cả người đau nhức. Thân thể tu sĩ nguyên anh sao lại kém như vậy?

Tô Liên cởi bỏ bộ y phục trắng tinh đã bị máu và chất dịch xanh lét của Bạch Cúc vấy bẩn, dứt khoát ném đi. Hắn niệm pháp quyết làm sạch thân thể, lại thay một bộ trung y thoải mái. Sau đó cả người nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now