Chương 21: Bắt nạt

748 96 23
                                    

Việc đầu tiên Tô Liên cần phải làm khi trở lại Phù Vân Phái chính là tới Phù Vân Điện báo cáo kết quả nhiệm vụ với Minh Khang chưởng môn. Lần xuống núi này cả đi cả về, bọn hắn tốn mất nửa tháng. Lúc đi ngự kiếm vèo vèo, gần trưa đã tới Minh Đăng Thành. Nhưng lúc về có thêm người bị thương, bọn hắn buộc phải chuyển sang dùng xe ngựa. Thật vất vả đi đường bốn ngày, xe mới tiếp cận chân núi.

Càng nghĩ Tô Liên càng cảm thấy lần thay đổi phương tiện di chuyển này là một quyết định sáng suốt. Nếu bọn hắn vẫn theo nguyên tác, kéo dài thời gian ứng cứu thì đám nhân yêu kia sẽ cao chạy xa bay. Cho dù dốc sức tìm kiếm những người mất tích, bọn hắn vẫn là phí công vô ích.

Khi Tô Liên bước vào gian chính rộng lớn của đại điện thì Minh Khang và Tề Huyền Từ đã có mặt ở đó rồi. Hơn nữa lần này còn xuất hiện thêm một người. Triệu Tử Du ngồi ở bên trái đối diện với Tề Huyền Từ. Sắc mặt y đã tốt hơn hẳn so với nửa tháng trước, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ trạch nam ít tiếp xúc với ánh mặt trời, hai mắt thâm sì vì thiếu ngủ nữa. Áo choàng màu thanh thiên đã được thay đổi cho vừa người, tóc tai toán loạn nay chải chuốt gọn gàng, búi cao sau gáy. Cả người sáng sủa, ưa nhìn khiến cho Tô Liên ở trong lòng phải gật gù tán thưởng.

Chỉ là Triệu Tử Du vẫn giữ thái độ tự ti, rụt rè như trước. Y cầm cây quạt giấy màu trắng lên che nửa khuôn mặt, ánh mắt bất an, không dám liếc về phía đối diện. Mỗi khi chẳng biết phải trưng ra biểu cảm gì, hay phải ăn nói thế nào, Triệu Tử Du đều sẽ làm như vậy.

Hiển nhiên nguyên nhân là do Tề Huyền Từ. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, dù không giận dữ vẫn khiến người khác e dè. Ánh mắt như dã thú săn mồi, nhìn chòng chọc vào đối phương, đến Tô Liên còn giật mình muốn lùi lại, huống hồ là Triệu Tử Du.

Tô Liên ra dấu trấn an Triệu Tử Du, vô cùng tự nhiên mà đi tới bên cạnh y. Chỉ là còn chưa kịp ngồi xuống hắn đã thấy Minh Khang đứng lên bước về phía mình. Vị này chẳng nói chẳng rằng đột ngột cầm lấy cổ tay phải của hắn. Tô Liên giật mình, theo bản năng muốn hất tay của Minh Khang ra. Nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ nơi bị chạm vào len lỏi khắp người. Xác định Minh Khang chỉ muốn xem tình hình linh tức trong cơ thể hắn, Tô Liên tạm yên tâm, đứng im tại chỗ.

Chưởng môn sư bá à, trước khi xem bệnh có thể nói trước cho ta một tiếng không? Ta suýt nữa đã làm chuyện thất lễ với ngài rồi.

Qua một lúc, Minh Khang mới buông tay hắn ra, sắc mặt có chút nặng nề.

"Ngươi quả thực bị thương không nhẹ."

Vốn dĩ Tô Liên định báo cáo kết quả xong thì tự mình tới tìm Triệu Tử Du khám qua thương tích, không cần làm phiền chưởng môn sư bá. Vết bị Hắc Tử Kim đâm đã lành miệng, nếu chỉ nhìn qua sẽ không phát hiện ra. Hiện tại Minh Khang hành động như vậy thì chỉ có một khả năng.

Tô Liên đưa mắt nhìn Tề Huyền Từ, Tề Huyền Từ đưa mắt nhìn trần nhà. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Triệu Tử Du lại có mặt ở đây.

Ai kêu ngươi nhiều chuyện hả?

"Thật là vất vả cho ngươi rồi."

Trong mắt Minh Khang có một tia đau lòng không nói nên lời.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now