Chương 25: Trốn tránh

760 85 29
                                    

Tô Liên hiện tại cảm thấy rất bất lực. Hắn không ngờ nuôi dạy một đứa trẻ lại khó như vậy.

Tuy rằng Tô Liên xua đuổi An Thanh là vì muốn tốt cho y. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của y, hắn liền mềm lòng.

Sau khi xuyên không đến đây, Tô Liên theo thiết lập phản diện ngày ngày kiếm chuyện với An Thanh, nhưng đồng thời hắn cũng trở nên gần gũi với y hơn. Thỉnh thoảng vô tình lộ ra một chút quan tâm, che chở. An Thanh mới có mười bốn tuổi, đột nhiên bị người mình yêu quý lạnh nhạt, nói không tủi thân chính là nói dối.

Cái cảm giác được một người yêu thương, bảo bọc, ban phát chút ấm áp, sau đó bỗng dưng bị tước đoạt, xua đuổi đau khổ thế nào, Tô Liên hiểu rõ. Hắn không nỡ để An Thanh trải qua những chuyện này.

Huống hồ nhìn y thảm thiết cầu xin, Tô Liên biết trong lòng y hình tượng sư tôn đã có một vị trí đặc biệt thế nào. Cõi lòng khó tránh khỏi một trận chua xót. Khoé mắt hơi ướt át, dường như là sương mù ngưng tụ. Nếu hắn có thể đối xử thật lòng với An Thanh thì tốt biết mấy.

"Ngươi muốn làm cái gì thì làm đi."

Hắn kéo y đứng dậy, thuận tay phủi quần áo cho y. An Thanh vẫn còn đang thút thít, từng giọt lệ như pha lê trong suốt lăn dài trên má. Đôi mắt to tròn sưng húp, cái mũi nhỏ ửng hồng, vì khó thở mà phải hít hít liên tục. Tiếng nấc phát ra từ cổ họng nghe cực kỳ rõ ràng. Sao nam chính ngông cuồng, ngang ngược của hắn lại biến thành bộ dạng đáng thương như thế này rồi? Đúng là biết cách khiến người ta đau lòng.

Tô Liên âm thầm cười khổ. Động tác nhẹ nhàng thêm vài phần. Đợi cho hắn lau sạch nước mắt của An Thanh thì cái khăn trên tay cũng ướt đẫm.

"Súc sinh phiền phức. Không được khóc nữa, nếu không ngày mai mắt sẽ sưng lên. Mau trở về nghỉ ngơi. Sáng mai cứ như lúc trước mà sinh hoạt"

Dù sao Tô Liên cũng chẳng thể cứng rắn với An Thanh. Không bằng cứ để y thích làm gì thì làm, tránh cho y gặp bóng ma tâm lý bị bỏ rơi.

Chỉ là Tô Liên vừa dứt câu, đột nhiên bị An Thanh ôm chầm lấy. Thời gian gần đây, y đã cao lớn hơn, đứng thẳng lưng đầu sẽ đụng vào cằm hắn. Cả người cứng cáp, rắn rỏi, là bộ dạng thiếu niên đang trong thời kì trưởng thành.

An Thanh cứ rúc sâu vào ngực Tô Liên hệt như một con chó nhỏ làm nũng. Hắn ôm không được mà đẩy ra cũng không xong, toàn thân cứng đờ. Y dụi dụi đầu, hít hà thật sâu, hai tay càng thêm dùng sức túm chặt eo hắn.

Hai người cứ đứng yên như vậy một lúc lâu. Tô Liên đợi cho cảm xúc của thiếu niên trong lòng mình ổn định trở lại mới nhẹ nhàng đẩy y ra.

"Ngươi mau quay về nghỉ đi. Đừng thức quá khuya."

Hắn thấy rõ một tia không cam lòng xẹt qua trong mắt y. Nhưng Tô Liên giả vờ không biết, kiên quyết đuổi An Thanh về nghỉ ngơi.

"Ngươi còn muốn xua đuổi nam chính nữa không?"

"Không đuổi nữa."

Tô Liên nhắm mắt.

Nếu có người dám lợi dụng, lừa gạt tình cảm của An Thanh, hắn sẽ tách bọn họ ra hoặc là giết luôn.

Trong đầu Tô Liên chậm rãi xuất hiện hình ảnh Tả Thiên kiếm lướt qua cổ họng người khác lạnh lùng tước đi sinh mạng. Máu dọc theo thân kiếm chầm chậm chảy xuống.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now