Chương 52: Hôn khế

349 65 3
                                    

Chuyện sơn thần liên tục tấn công kết giới cũng không có gì mới mẻ. Mấy ngày qua bọn họ đều có thể đối phó được. Hiện tại Kim Bảo Châu sợ hãi như vậy, e là có sự lạ. Tô Liên lập tức lôi theo Lê Thành Vân ra ngoài quan sát tình hình.

Chỉ thấy ở bên ngoài kết giới màu vàng kim có một thứ đồ sộ như ngọn núi nhỏ đang liên tục đập rầm rầm phát ra những tiếng động đinh tai nhức óc. Mặt đất theo từng đợt công kích mà chấn động dữ dội. Đền thờ thành hoàng làng tuy rằng vẫn đứng vững nhưng phần cột và mái run lên bần bật, bụi từ trên cao rớt xuống tứ tung. Dân làng biết sơn thần đang ở gần thế này, lập tức lâm vào hoảng loạn, đạp lên nhau chạy vào trong đền thờ. Vừa la hét vừa khóc lóc ầm ĩ.

Tô Liên nhíu mày, lệnh cho An Thanh giải quyết đám người ồn ào kia, bản thân thì ngự kiếm bay lên cao. Hắn muốn gia cố lại kết giới. Sau khi đến được độ cao có thể nhìn toàn bộ thân hình của sơn thần, Tô Liên tức khắc hít sâu một hơi. Chẳng trách dân làng lại sợ hãi như thế.

Sơn thần có hình dạng một con rắn màu xanh lục. Đầu hình tam giác, hai mắt trắng dã, trên thân có một số vằn đen, đuôi bị cụt. Kích thước tuy không thể so sánh với đại hắc xà nhưng cũng cực kỳ to lớn. Vảy rắn xuất hiện khá nhiều đốm màu trắng kỳ lạ. Để ý kĩ mới phát hiện chúng vốn chẳng phải vảy rắn mà là từng khuôn mặt người. Da dẻ xám ngoét, hai mắt trắng đục trợn trừng trừng, miệng ngậm máu tươi. Bọn họ không ngừng phát ra tiếng ô ô ô, chẳng biết là đang khóc hay đang kêu la đau đớn. Chắc đây là những nữ tu sĩ đã bị hiến tế cho sơn thần. Nhìn thấy người mình hại chết xuất hiện trước mặt, đổi lại là ai cũng bị doạ hết hồn hết vía.

An Thanh ở dưới đất cũng không nhàm chán. Y khác với An, không muốn nhiều lời vô nghĩa với đám rác rưởi này. Tuy người cố làm ra vẻ hung dữ nhưng chưa từng xuống tay độc ác. An Thanh thì khác. Y cười đến mức cơ mặt vặn vẹo, trong mắt là sát ý không buồn che giấu, tay chậm rãi vạch một đường qua cổ. Xung quanh lập tức im bặt.

Lê Thành Vân chen qua đám đông, đi về phía An Thanh xua tay nói.

"Mau cho sơn thần vào đi. Nếu ngài không gặp được vợ của mình nhất định sẽ càng giận dữ hơn. Đến lúc ấy chúng ta chẳng ai thoát được."

An Thanh nhướn mày, cao giọng hỏi.

"Ai là vợ của sơn thần cơ?"

Y cứ tưởng bọn chúng đang nói về An.

Nhưng Lê Thành Vân lại chỉ về phía bức tượng Quỷ Mẹ ở giữa gian thờ chính.

"Nàng ấy."

Bức tường lúc này đột nhiên trở nên sống động khác thường. Tuy vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng ở khoé mắt của Quỷ Mẹ chầm chậm rỉ ra một dòng nước trong suốt giống như đang khóc.

"Sư tôn!"

An Thanh bỗng dưng ngự kiếm bay lên tiếp cận Tô Liên.

Hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn y.

"Ngươi lên đây làm cái gì?"

"Lão trưởng làng bảo chúng ta nên cho sơn thần vào gặp Quỷ Mẹ. Nhốt nó ở bên ngoài chỉ càng làm nó tức giận hơn thôi."

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now