Chương 24: Xua đuổi

677 93 18
                                    

Cả đêm hôm đó Tô Liên lại bị ác mộng hành hạ. Phải nhớ tới những chuyện không vui làm tâm trạng hắn không tốt chút nào. Đầu đau như búa bổ, cả người đờ đẫn, hơi hơi cử động là có thể cảm giác đau nhức. Ma khí vẫn chưa hoàn toàn bị đào thải hiển nhiên đã gây tổn hại cho sức khỏe của hắn.

Diệp Lạc đến gặp Tô Liên từ sáng sớm. Nhìn thấy nàng, hắn có chút giật mình. Khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn như trăng rằm cùng với nước da trắng ngần khiến cho hai quầng thâm dưới mắt trở nên cực kì nổi bật. Thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như già đi vài tuổi.

"Đồ nhi làm sao vậy?"

Tô Liên cất tiếng hỏi. Trong lòng hắn đã mặc định đáp án. Chắc chắn là do hôm qua muộn như vậy hắn còn đến làm phiền nàng, khiến cho Diệp Lạc không thể nghỉ ngơi tử tế.

Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của sư tôn, Diệp Lạc nhanh miệng trả lời:

"Là do con đêm qua mơ thấy ác mộng. Sau đó con ngủ không ngon nên tinh thần hơi uể oải."

"Đồ nhi mơ thấy cái gì?"

Mơ thấy An sư đệ nhập ma quay về Phù Vân Phái. Y đánh sư tôn trọng thương, còn đập gãy hết tay chân. Hôm qua Diệp Lạc quả thực bị những hành động và thái độ quái dị của An Thanh doạ không nhẹ. Nhưng thứ chân chính làm nàng sợ hãi, cả đêm trằn trọc không thể ngủ tiếp là cơn ác mộng kia.

Có điều Diệp Lạc cảm thấy khó mà mở miệng nói ra sự thật. Nàng tránh nặng tìm nhẹ, qua loa trả lời rằng:

"Con mơ thấy một đàn gián rơi vào người."

Nghe xong, Tô Liên theo bản năng rùng mình một cái. Ác mộng như vậy thì đúng là kinh khủng.

"Là lỗi của ta. Muộn như vậy mà còn đến làm phiền ngươi."

Tô Liên vừa nói vừa đi về phía tủ đầu giường. Hắn lấy từ trong hộp ngũ sắc ra số tiên quả còn lại.

Tiên quả ba năm mới chín một lần. Nếu không tưới nước đầy đủ, cây có thể lập tức héo rũ, chẳng sống lại được nữa. Các đệ tử của Ngọc Đan Phong dày công chăm bón, cẩn thận từng li từng tí mới khiến cả vườn cây ra hoa kết trái.

Tiên quả khi chín có màu hồng nhạt, vỏ mượt như nhung, cùi thịt trắng hoặc vàng, nhiều nước. Tác dụng của nó không chỉ là cải thiện sức khỏe, giải độc cho cơ thể, gia tăng tuổi thọ mà còn hỗ trợ tu luyện, đột phá bình cảnh.

Trân quý như vậy nên lúc Ngọc Đan Phong đưa tới tiên quả, Tô Liên liền phân phát hết cho các đệ tử. Hắn chỉ giữ lại một ít ăn cho biết vị. Hộp ngũ sắc dùng để bảo quản đồ ăn thức uống, một thời gian dài vẫn không hư không thối, tươi mới như ban đầu.

Dẫu sao hắn cũng đã vào nguyên anh kì, chẳng biết phải ăn bao nhiêu tiên quả mới có thể tăng thêm một tầng tu vi. Thứ này cũng không phải cứ ăn một quả là đột phá một cảnh giới, như vậy thì thành bug to quá. Ngược lại Diệp Lạc chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào trung kì trúc cơ, có thứ này hỗ trợ lại đạt hiệu quả tốt hơn.

"Thứ quả này rất tốt cho sức khỏe. Đồ nhi cầm về mà ăn. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, không cần tham gia luyện tập nữa."

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now