Chương 26: Dục vọng

896 88 16
                                    

"An Thanh...chậm lại một chút.."

"Ta..ta không chịu được nữa.."

An Thanh im lặng, chỉ đẩy hông mạnh hơn, đút vào càng sâu. Người dưới thân bị dày vò thật lâu cuối cùng ngất xỉu. Hậu huyệt vừa mềm vừa trơn co bóp liên tục, không ngừng phát ra tiếng nước lép nhép lép nhép. Dù chủ nhân đã mất đi ý thức, nó vẫn cứ mút chặt lấy An Thanh, làm y sướng đến phát điên.

Y thúc thêm mấy cái, muốn chơi nát cái lỗ nhỏ mê hồn này. Rốt cuộc cả cơ thể giần giật, dương vật cắm vào chỗ sâu nhất, tinh dịch rót đầy hậu huyệt. Lúc An Thanh rời khỏi cơ thể người dưới thân, từng giọt trắng đục cùng với dâm thủy trong suốt thi nhau chảy ra ngoài, cảnh tượng vừa bừa bộn vừa dâm đãng không chịu nổi.

Sau đó y mở mắt.

Lại là mộng xuân.

Dạo này tần suất An Thanh mộng xuân càng lúc càng nhiều, càng lúc càng không khống chế được.

An Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, có chút ngơ ngác chưa biết bản thân đang ở nơi nào. Trần nhà chạm trổ hình bạch hạc cao quý, lụa màu thanh thiên thướt tha rủ xuống. Chăn đệm trắng tinh như tuyết, vẫn còn vương chút mùi hương trong sạch, ngọt ngào.

Y lén lút ở trong hàn xá của sư tôn ngủ một đêm, còn mơ thấy mình dâm loạn người.

An Thanh liếc nhìn một mảng ướt đẫm, nhớp nhúa giữa hai chân mình, vẻ mặt hiện lên chút ghét bỏ.

Đủ biến thái.

Y tự mắng mình như vậy nhưng không có ý xuống giường. Tay vơ lấy cái gối sư tôn vẫn hay dùng, ôm chặt trong lòng tưởng tượng bản thân đang ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, mềm mại kia. Bụng dưới khó khăn kiềm chế lại phát hoả, cả người bứt rứt khó chịu.

Sư tôn không nói một lời đã bỏ đi bế quan. Sáng hôm đó tỉnh dậy, An Thanh liền muốn đến xin lỗi người. Y tính toán nếu sư tôn chưa chịu tha thứ thì lại giả bộ đáng thương, dùng khổ nhục kế, khóc lóc bám chân như lúc trước. Ai mà ngờ vừa bước vào cửa đã thấy hàn xá trống rỗng. Chăn đệm nguội lạnh từ lâu, chứng tỏ người sớm đã đi rồi. Chuyện sư tôn vào Dương Linh động bế quan là đại sư huynh nói cho y. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, sư tôn muốn trốn tránh An Thanh.

Người này sao lại như vậy? Khóc một chút liền mềm lòng. Đùa một chút thì hoảng loạn chạy trốn.

Ban đầu tiếp xúc thân mật là để tìm vài tia ma khí còn sót lại trong cơ thể sư tôn. Ma khí của y cũng thủ đoạn tàn ác như y. Một khi chui vào cơ thể thường sẽ tìm đường hủy kinh mạch, phá đan điền, cắn xé tu vi không còn một mảnh.

Dù cho Triệu Tử Du đã giúp loại bỏ bớt thì vẫn có vài tia trốn kĩ, không thể lôi ra. Vị trí đan điền lại khá nhạy cảm. An Thanh chỉ có thể từ tốn từng bước, mỗi lần bóp chân đều nhích lên một tí. Cho đến khi tiến tới nơi thích hợp, y mới chậm rãi rút ma khí ra.

Thế nhưng bàn chân trắng nõn ở trong tay An Thanh hơi cong lên, mấy ngón chân duỗi dài ra, dáng vẻ cực kì hưởng thụ. Ý tưởng tốt đẹp muốn cứu người lúc ban đầu lập tức đổi thành ý dâm. Làn da trơn mịn, đàn hồi, sờ vào thực thoải mái. Y càng chạm càng nghiện, càng miết càng sâu. Bắp chân mềm mịn dần dần xuất hiện những vệt đỏ hồng như những dấu hôn.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWo Geschichten leben. Entdecke jetzt