Chương 20: Giáo dục

805 95 22
                                    

Hiện tại đã là giờ Thìn. Bầu trời vẫn âm u, không một tia sáng. Mây đen tụ lại với nhau thành từng dải dày nặng che khuất thái dương. Chớp nhoáng lên thắp sáng mặt đất. Hơi nước lẩn quẩn trong không khí có chút ẩm ướt, ngột ngạt.

Sấm rền khiến lỗ tai người đau nhức, sét rạch đôi bầu trời. Liền sau đó lộp độp lộp độp nước mưa bắt đầu trút xuống. Tô Liên hoàn toàn đẩy mở hai cánh cửa sổ, dùng bàn tay trái của mình hứng từng giọt trong suốt. Lòng bàn tay ướt đẫm, nhưng ngoài ý muốn không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào. Nước mưa so ra còn ấm hơn cơ thể hắn. Hết thảy mọi thứ đều nên dùng chính mình thể nghiệm, như vậy mới chân chính hiểu được độ chân thật của thế giới này.

Nhân yêu ở Vạn Cúc Điếm đã ăn thịt tổng cộng hai trăm ba mươi mốt người. Một con số lớn chưa từng có. Đây chỉ là phần hài cốt nhóm người Tô Liên đếm được. Số lượng thực sự có khi còn nhiều hơn.

Bởi vì tất cả xương cốt đều đã bị các nàng yểm yêu thuật cho nên bắt buộc phải thiêu hủy. Bằng không chúng sẽ biến thành tà vật làm hại nhân gian. Mọi người đã nhất trí sau khi đốt sẽ đem toàn bộ tro cốt chôn trong hố tập thể ở nghĩa địa của Minh Đăng Thành. Hằng năm thành chủ và người dân nơi đây sẽ thờ cúng đều đặn, hi vọng linh hồn người chết có thể thanh thản.

Giàn thiêu rất lớn, bách tính vây xem cũng rất đông. Hầu hết đều là tò mò đến xem náo nhiệt nhưng cũng có một ít người tìm tới để nhận lại thân nhân. Nhóm người Tô Liên phát đi tin tức, chờ đợi năm ngày.

Minh Đăng Thành là nơi mạnh về thương nghiệp, giao thông thuận lợi, người đến người đi nhiều không đếm xuể. Dân cư hỗn tạp, đủ loại thành phần chủng tộc, lại thường xuyên di chuyển, vài người đột nhiên biến mất cũng chẳng tạo nên ảnh hưởng gì lớn. Đám nhân yêu nhờ vào điểm này mà tác oai tác quái rất lâu.

Lúc mọi người nghe tin, kéo đến tìm kiếm hài cốt thân nhân, nhóm Tô Liên cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng mà toàn bộ đều đã biến thành xương trắng, lại bị lột bỏ hết tư trang nên việc phân biệt vô cùng khó khăn. Cuối cùng bọn họ đều là lực bất tòng tâm.

Khi ấy, có một bà cụ đặc biệt thu hút sự chú ý của Tô Liên. Dáng đi lọng khọng, chậm chạp, vừa đi vừa húng hắng ho, phải có người đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Tóc bạc như vôi, khuôn mặt nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi, lưng hơi còng đổ về phía trước. Dáng vẻ già nua, ốm yếu nhưng đôi mắt lại minh mẫn, sáng suốt kì lạ. Bà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đống xương cốt cháy rừng rực.

Quả nhiên bọn hắn vừa không chú ý tới, liền xảy ra chuyện. Bà cụ ấy lao vào đống lửa, lôi một bộ hài cốt ra ngoài. Mùi cháy khét kèm lẫn tanh tưởi như gỉ sắt lan tràn trong không khí. Lúc bấy giờ mọi người mới phản ứng lại.

Tô Liên cầm lấy tay bà cụ, hoảng hốt nói:

"Sao cụ lại làm thế?"

Cơ thể người phàm khác với tu tiên giả, không thể tùy tiện rót linh khí vào để áp chế vết thương. Hắn chỉ có thể dập hết những ngọn lửa đang bám trên người bà. Dù sao thứ này cũng là từ hoả linh căn của Tề Huyền Từ tạo nên, sẽ không nhanh chóng tắt đi như vậy.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now