Chương 47: Tiếng gõ

346 68 3
                                    

Bởi vì không gian trong quan tài quá chật hẹp nên lúc trèo vào, An lập tức nằm đè lên người An Thanh. Y lại ngửi thấy mùi hương thanh thanh ngọt ngọt quen thuộc. Cả cơ thể An Thanh nhanh chóng thả lỏng, vòng tay ôm lấy người.

Quần áo của An ướt đẫm dán sát vào da thịt. An Thanh có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo đang xâm chiếm thân thể người. An liên tục run rẩy không cách nào khống chế được. Y vẫy tay lôi một lá bùa chiếu sáng ra, xem xét tình hình.

Mặt An đã trắng bệch, môi cũng không còn chút huyết sắc. Do ánh sáng đột ngột mà người nhíu mày, mắt hơi nheo lại.

"Xin lỗi. Ta làm sư tôn chói mắt à?"

An có vẻ không tỉnh táo lắm. Người chớp mắt vài cái, cố nhìn An Thanh cho thật rõ cất tiếng hỏi.

"Ngươi có bị thương không?"

Giọng người rất khàn. Hai tay An chống vào thành quan tài, cố nhấc người lên một chút để kiểm tra vết thương cho An Thanh.

Những đầu ngón tay tái nhợt, gầy gò nhẹ nhàng xoa lên mặt y.

An Thanh càng xem lại càng đau lòng, ôm chặt thêm chút nữa muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho An.

"Ta không sao."

"Ngươi vào đây bằng cách nào?"

Thấy An Thanh không có nguy hiểm gì, người nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Ta mới tỉnh không lâu, vừa vặn bắt được một tên dân làng để tra khảo. Hắn dẫn ta tới đây. Những kẻ khác trốn đi hết rồi. Nghe nói bọn chúng sợ bị sơn thần cắn nuốt."

Dừng một chút để An tiếp thu thông tin, y lại hỏi.

"Sư tôn đã gặp phải chuyện gì rồi đúng không? Sao lại ra nông nỗi này?"

Hô hấp của người quá gấp gáp, thỉnh thoảng lại hực lên một cái giống như bị nghẹt thở. Linh lực cũng rất hỗn loạn, không thể bình ổn.

Tình trạng hiện tại của An Thanh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ma khí bùng phát trong cơ thể khiến y cảm thấy rất đau đớn, linh lực đang bị nó áp chế không xuất động được.

"Ta vừa dùng khế ước với tiên hạc để thoát khỏi khốn tiên tác rồi đối phó với sơn thần. Thứ này cần máu của ta làm chất dẫn. Có lẽ vừa rồi sử dụng quá độ nên cơ thể chịu ảnh hưởng."

Nói dứt lời, An phải thở hổn hển mấy hơi vô cùng nặng nhọc.

"Hình như ở đây có rất nhiều kết giới. Vào thì dễ, ra mới khó. Tình trạng này của ta không biết có thể phá giải hết không."

Người vừa nói vừa dịu dàng bao bọc lấy cả người An Thanh.

"Đừng lo. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Khoé mắt An Thanh cay xè. May mà trong quan tài tranh tối tranh sáng, y mới miễn cưỡng duy trì dáng vẻ bình thản.

Đã tới tình trạng này rồi vì sao còn muốn quan tâm y như vậy? Làm ơn lo lắng cho bản thân một chút đi!

An Thanh nhấc tay lên, muốn cưỡng ép linh khí ra ngoài để chữa trị cho An. Nhưng giữa chừng y chợt dừng lại.

"Sư tôn có tin ta không?"

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now