Chương 46: Tay

365 72 16
                                    

Cảm giác sau khi tỉnh dậy tay chân mình bị trói nghiến, không thể vận linh lực thật chẳng dễ chịu chút nào. Tô Liên nhăn mặt cố gắng giãy dụa trong bóng tối. Hình như hắn bị nhốt trong một cái hộp gỗ đang khiêng đi đâu đó. Thân thể hắn theo từng chuyển động ở bên ngoài lắc qua lắc lại.

Tô Liên đoán bản thân đã bị khốn tiên tác khoá lại tu vi. Hắn đạp đạp mấy cái vào thành hộp, cảm thấy vô cùng rắn chắc. Thân thể yếu ớt này không thể phá vỡ nó. Cho dù thoát ra được Tô Liên sẽ nhanh chóng bị bắt.

Hắn buộc phải suy tính con đường khác. Không biết An Thanh hiện tại ra sao? Lòng Tô Liên nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Hệ thống! Hệ thống! Ngươi có ở đó không? Mau giúp ta!"

Dạo gần đây, không rõ vì lý do gì hệ thống thường xuyên lặn mất tăm. Tô Liên kêu gọi nó trong vô vọng.

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Tô Liên cũng không thể vào không gian hệ thống.

Tiếng bước chân bên ngoài và tiếng hộp gỗ kẽo kẹt vẫn cứ vang lên đều đều.

Trực giác mách bảo Tô Liên thứ này là một chiếc quan tài. Hắn hoặc là vật tế hoặc là chú rể đám cưới ma.

Nghĩ tới đây, Tô Liên mới phát hiện quần áo trên người đã bị đổi. Trước khi đi để tránh rắc rối, hắn chuyển qua một bộ y phục bằng vải thô, không mặc y phục của phong chủ Bạch Hạc Phong. Ai dè mình không kiếm chuyện, chuyện lại tự tìm tới cửa.

Thứ hắn mặc mềm mại, trơn mượt như dòng nước lành lạnh chảy xuôi trên da thịt. Có rất nhiều đồ trang trí đính trên nó, mỗi lần Tô Liên cử động đều cộm vào người hắn vô cùng khó chịu.

Đột nhiên rầm một tiếng, quan tài bị hạ xuống. Đầu Tô Liên đập vào ván gỗ đau điếng. Hắn bị choáng váng trong chốc lát, môi mím chặt gắng gượng không phát ra tiếng kêu.

Dựa vào thính giác Tô Liên cảm nhận được có khá nhiều người đang đi xung quanh quan tài. Bọn họ lẩm nhẩm cái gì đó, bởi thành quan tài quá dày nên hắn không thể nghe ra. Chắc là một loại chú ngữ gì đó.

Nhưng câu cuối cùng lại cực kỳ rõ ràng làm Tô Liên điếng hồn.

"Xin sơn thần nhận lấy cô dâu của chúng ta. Cầu cho Xuân Tiên cốc mưa thuận gió hòa, hoa tươi cỏ tốt."

Khá là chắc kèo cô dâu ở đây chỉ hắn. Nhưng Tô Liên là đàn ông mà???

Chẳng lẽ đám dân làng ngu ngốc này nhầm hắn với phụ nữ. Tô Liên tức khắc cọ cọ chỗ giữa hai chân mình, muốn xác nhận xem hoạ mi còn hay không? Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái cục mềm mềm lồi lên.

Bên ngoài truyền đến tiếng nước sóng sánh như có vật gì đó bị thả xuống nước. Quan tài lắc lư trong chốc lát, sau đó chìm dần.

Xung quanh bắt đầu lạnh đi giống như ở giữa mùa đông. Không có linh lực sưởi ấm, thân thể hắn run lên bần bật. Về lý mà nói thứ này bằng gỗ, bên trong chỉ đựng một người nhẹ tênh như Tô Liên không nên bị chìm mới phải. Nhưng Tô Liên rõ ràng cảm giác được quan tài đang bị kéo xuống đáy.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ