Chương 9: Yêu thú

800 109 6
                                    

Tiểu nữ miệng quạ đen thực sự thiêng như vậy? Nói yêu thú liền có yêu thú đến.

Tô Liên lập tức cảnh giác, lôi An Thanh ra phía sau bảo hộ. Trong bụi cây rậm rạp phía trước truyền đến tiếng gầm gừ nho nhỏ. Sắc trời đang tối dần, thái dương đỏ rực chỉ còn là một sợi chỉ phía chân trời. Mặc dù không được bao nhiêu ánh sáng nhưng dựa vào tu vi nguyên anh kỳ của hắn, Tô Liên vẫn có thể thấy rõ ràng hình dạng của yêu thú.

Con yêu thú này không quá lớn, thân hình thon dài. Khắp người phủ một lớp giáp cứng màu xám tro, cái đuôi lại mềm dẻo, trơn nhẵn như da rắn, cuống đuôi là một cái gai nhọn màu đen. Bốn cái chân đồ sộ lực lưỡng, kết cấu tương tự lớp bò sát ăn thịt. Hai chân trước kích thước nhỏ hơn một chút đi kèm với móng vuốt sắc nhọn. Bản năng sinh tồn nói cho Tô Liên biết thứ này rất nguy hiểm. Yêu thú hạ cấp và trung cấp khi đến gần địa bàn con người sinh sống sẽ ít nhiều thu lại yêu khí. Nhưng thứ này lại rất khoa trương, không thèm che giấu giống như đang chứng minh đây là địa bàn của mình. Hẳn là một loài cao cấp.

Bây giờ bọn hắn có ba lựa chọn: chạy, trốn hoặc chiến đấu - Tô Liên suy nghĩ. Chạy? Nếu dùng tiên hạc chỉ sợ là vẫn quá chậm. Ngự kiếm cũng không ổn. Vì hắn chưa hoàn toàn làm chủ Tả Thiên kiếm. Hiện tại khả năng của hắn giới hạn ở bay là là cách mặt đất một mét. Trốn? Không có khả năng. Con yêu thú này sẽ nhanh chóng đánh hơi ra. Chỉ còn cách chiến đấu.

Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, Tô Liên hít sâu một hơi, hất tay An Thanh ra:

"Mau leo lên tiên hạc."

"Sư tôn..."

An Thanh vô cùng lo lắng, nhỏ giọng gọi.

"Không nghe thấy ta nói gì à?"

Y đành phải ngoan ngoãn làm theo. Tô Liên điểm điểm vào đầu tiên hạc, ra lệnh:

"Mau đem nó về Bạch Hạc Phong."

Tiên hạc gật gật đầu, xem như hiểu ý, bắt đầu tung cánh bay đi. Yêu thú giống như là bị cái gì đó kích động, An Thanh vừa leo lên tiên hạc bay đi thì nó đột ngột tấn công. Tô Liên dùng tay tạo kiếm quyết, để Tả Thiên kiếm xông về phía trước nghênh chiến.

Keng! Keng!

Kiếm liên tiếp đập vào lớp giáp cứng chắc, không tạo thành thương tổn gì. Tô Liên nhíu mày tăng thêm linh lực, thế kiếm cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ đổi lại những tia lửa điện bắn ra từ bộ giáp. Mắt thấy yêu thú sắp lao đến nơi, hắn nhón chân nhảy sang một chỗ khác. Thân thể tu sĩ nguyên anh mười phần nhẹ nhàng, uyển chuyển né tránh. Cái đuôi dài đập vào khoảng không lại quét xuống đất một vòng. Những nơi gai đuôi đi qua lập tức đen sì sì, bốc khói xèo xèo. Rất rõ ràng nó có độc.

Thấy không có cách nào công kích lớp giáp ngoài, Tô Liên thay đổi chủ ý muốn xử lý cái đuôi trước. Khác với bộ giáp ngoài cứng ngắc, nặng nề, đuôi yêu thú vô cùng linh hoạt, mềm dẻo. Mỗi lần đều có thể đẩy ngược Tả Thiên kiếm trở về. Trong lúc Tô Liên chuyên tâm đối phó với cái đuôi dài kia, yêu thú cũng không nhàn rỗi, nhào lên muốn vồ lấy hắn. Nhưng nó luôn bị Tô Liên nhanh hơn một bước, chớp mắt đã đổi vị trí, tạo ra khoảng cách.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now