Chương 50: Bức tượng

343 65 20
                                    

Lý Lâm Hải có mơ cũng không ngờ rằng bản thân lại bị bắt tới Ngọc Đan Phong. Sau khi phòng thuốc của phong chủ bị cháy, Kim Ngân Phong đã tăng cường an ninh hơn rất nhiều. Từng nhóm đệ tử tuần tra nối tiếp nhau canh gác vô cùng cẩn mật. Có thể nói một con ruồi cũng chẳng lọt.

Hắn đưa mắt nhìn về phía một người trong góc phòng đang đứng ngay phía sau Triệu Tử Du. Điệu bộ của y cung kính, trên mặt còn mang ý cười, đang khe khẽ báo cáo lại tình hình cho phong chủ. Tên này là đại đồ đệ Lê Chi Nguyên. Xung quanh các phong cũng có vài lời đồn về y.

Triệu Tử Du là kỳ tài luyện đan cho nên đối với quy trình và nguyên liệu cân đo đong đếm vô cùng khắt khe. Sai một ly cũng bị hắn bắt đổ đi làm lại. Các đệ tử của Ngọc Đan Phong nhiều phen phải khốn đốn vì chuyện này. Duy chỉ có Lê Chi Nguyên từ lúc bắt đầu cho đến giờ vẫn luôn làm hài lòng Triệu Tử Du. Y tính toán cẩn thận, luyện chế tỉ mỉ, trí nhớ xuất sắc. Đã nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên. Lê Chi Nguyên rất được phong chủ trọng dụng, giao đủ thứ việc.

Việc hôm nay chỉ sợ là do một tay y bày ra. Lê Chi Nguyên đã tính toán chính xác thời gian giao ca, tuyến đường tuần tra của các nhóm đệ tử, âm thầm quan sát thói quen sinh hoạt của bọn họ, lợi dụng kẽ hở mà trà trộn vào. Sau đó y cùng với hai tên đệ tử khác thần không biết, quỷ không hay bịt mắt bịt miệng Lý Lâm Hải, cưỡng chế lôi đi.

"Đã mấy ngày nay ta chẳng thể liên lạc với Tô phong chủ. Đường phó phong chủ có liên quan đến chuyện này không? Ngươi mau trả lời đi."

Lý Lâm Hải ra vẻ quật cường, cười khẩy.

"Triệu phong chủ chớ nói bừa. Thuốc của Đường phong chủ bị thiêu rụi, Đường phó phong chủ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm dược liệu. Sao có thể bày trò hãm hại Tô phong chủ chứ?"

Triệu Tử Du mất kiên nhẫn, đi lên phía trước túm lấy tóc Lý Lâm Hải. Hiện giờ hắn đang bị trói quỳ trên mặt đất, tóc bị người ta nắm lấy kéo lên cao. Lý Lâm Hải lập tức cảm nhận được đau đớn, khẽ nhăn mặt.

"Các ngươi năm lần bảy lượt dồn Đại Hùng vào chỗ chết. Tội của y cũng không nghiêm trọng như vậy. Các ngươi vốn không nhắm vào Đại Hùng mà là Tô phong chủ. Muốn dẫn hắn đến cái bẫy đã bố trí sẵn ở Xuân Tiên cốc. Vì chỉ có nơi đó mới có hoa Ly Tiên."

"Nói có sách, mách có chứng. Triệu phong chủ dựa vào đâu nói rằng chuyện Tô phong chủ mất tích liên quan đến bọn ta?"

Lý Lâm Hải vẫn còn rất cứng miệng, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích.

"Triệu phong chủ tự ý bắt người của Kim Ngân Phong, nếu để Đường phong chủ phát hiện thì không hay lắm đâu."

Triệu Tử Du buông tóc Lý Lâm Hải ra. Đoạn hắn nở một nụ cười lạnh.

"Ngươi nên ngoan ngoãn khai ra đi. Bằng không chết lại chẳng biết vì sao mình chết."

Một mùi hắc xộc thẳng vào mũi, xâm nhập vào não. Lý Lâm Hải bắt đầu thấy khó thở, đau họng, váng đầu, buồn nôn.

Đến lúc này hắn mới nhận ra, ngoại trừ Triệu Tử Du tất cả những người trong phòng đều dùng vải đen bịt kín mũi miệng như là để ngăn chặn khí độc. Trong không gian xuất hiện làn khói xám đang chậm rãi tản ra xung quanh.

Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác GiảWhere stories live. Discover now