[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)

Von thanhmaitieuthu

262K 18.6K 2.3K

⚠️NPH Dựa trên phim ngắn Trường học Bangtan trong 360 show mà BTS tham gia năm 2016 Mehr

Giới Thiệu
Chương 0: Mở đầu
Tổng hợp nhân vật
Chương 1: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (1)
Chương 2: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (2)
Chương 3: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (3)
Chương 4: Đùa quá hóa thật
Chương 5: Mèo vờn chuột
Chương 6: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (4)
Chương 7: Xung đột sơ hiện
Chương 8: Trước khi bão táp đến
Chương 9: Cực độ bối rối
Chương 10: Xui xẻo
Chương 11: Giao phong tại phòng y tế
Chương 12: Thầy giáo tiến công
Chương 13: Nhiệt liệt như lửa
Chương 14: Trốn học
Chương 15: Những trái tim bị vỡ
Chương 16: Con tim xao động
Chương 17: Khi bức màn rơi xuống
Chương 18: Đôi cánh màu đen
Chương 19: Tai tiếng (1)
Chương 20: Tai tiếng (2)
Chương 21: Mạch nước ngầm khởi động
Chương 22: Mâu thuẫn & nghi ngờ
Chương 23: Vương giả
Chương 24: Yêu cấm kỵ
Chương 25: Sự thật tổn thương lòng ai (1)
Chương 26: Sự thật tổn thương lòng ai (2)
Chương 27: Chiến hỏa lan tràn
Chương 28: Nhà ăn đụng độ (1)
Chương 29: Nhà ăn đụng độ (2)
Chương 30: Tôi đang uy hiếp em đấy!
Chương 31: Xuân chưa dứt, Hạ chưa đến nhưng đau thương đã tới
Chương 32: Là ai lợi dụng ai?
Chương 33: Tư tâm
Chương 34: Luận tâm cơ
Chương 35: Thủ đoạn
Chương 36: Đàn ông là sinh vật rất dễ ghen tỵ
Chương 37: Ngoài ý muốn?
Chương 38: Mâu thuẫn gay gắt
Chương 39: Chiến tranh của đàn ông chỉ mới bắt đầu
Chương 40: Jeju phong ba
Chương 41: Không thể dùng tình yêu vậy dùng kỹ thuật chinh phục em
Chương 42: Uy hiếp
Chương 43: Biến cố
Chương 44: Tình yêu là độc
Chương 45: Bất an
Chương 46: Lướt ngang qua nhau như những người xa lạ
Chương 47: Không thể đè nén được tình cảm
Chương 48: Băng cơ ngọc cốt, như hoa như ngọc
Chương 49: Kinh ngạc hay kinh hách?
Chương 50: Trừng phạt đúng tội
Chương 51: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 52: Tấn công mãnh liệt
Chương 53: Làm thêm
Chương 54: Mỗi ngày đều đang ở tu la tràng
Chương 55: Buổi khai giảng đầy phong ba
Chương 56: Định mệnh
Chương 57: Tiệc giao lưu
Chương 58: Sói, hổ và cừu
Chương 59: Tranh chấp
Chương 60: Tránh né
Chương 61: Giông bão kéo đến
Chương 62: Rời đi và bắt đầu
Chương 63: Chúng ta cùng nhau trưởng thành
Chương 64: Đại kết cục (END)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(1)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(2)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(3)
Fic mới 💜 Nữ Phụ Nghịch Tập
Khảo Sát In Ficbook Trung Học Mỹ Nam

Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(4)

866 60 5
Von thanhmaitieuthu

CHƯƠNG PHỤ - CỔ ĐẠI: ÁI NÀNG NGÀN NĂM (4)

Vườn hoa Liễu phủ.

Hương hoa tràn ngập không trung, Liễu Ái Lạp cầm một cây kéo, tỉ mỉ cắt từng nhánh hoa bách hợp cắm vào trong bình. Đúng lúc này a đầu Nguyệt Nha hớt ha hớt hải chạy tới:

"Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện rồi tiểu thư."

"Có chuyện gì mà ngươi hấp ta hấp tấp như vậy? Cẩn thận để mẫu thân ta thấy được sẽ bị răn dạy."

Vừa nói, Liễu Ái Lạp tiếp tục cắt một cành khác.

Nguyệt Nha nhăn mày trông có vẻ khổ sở, thấy tiểu thư nhà mình lạnh nhạt không chút dao động nào, cảm thấy càng thêm đau lòng, cũng không hề kéo dài, nói rõ ràng nguyên nhân:

"Vương thế tử...vương thế tử đã tạ thế!"

Liễu Ái Lạp khẽ ngừng một chút, đôi mắt trong phút chốc trở nên trống rỗng.

Vương thế tử Điền Chính Hiền, con trai trưởng của Vương hậu đã mất, anh trai cùng cha khác mẹ với Điền Chính Quốc, người vừa sinh ra đã được sắc phong Văn Quế Nguyên tử, khi Chiêu Nguyên Vương Hậu lâm chung liền sắc phong Vương thế tử, người nam nhân duy nhất được trời định đi lên ngôi Hoàng đế Triều Tiên.

Vương thế tử tính ra cũng xem như là biểu ca của nàng. Nhưng trong trí nhớ của Liễu Ái Lạp không có quá nhiều ấn tượng về người nam nhân này ngoại trừ một lần thấy ngài ấy ôm chặt lồng ngực ho như muốn chết đi.

Trong ấn tượng của tất cả mọi người, Vương thế tử Chính Hiền ôn hòa chính trực, phong độ lễ nghĩa, học thức sâu rộng nhưng đáng tiếc là số mệnh ngài ấy không quá dài lâu.

Từ khi sinh ra đã mang bệnh trong người, càng trưởng thành, cơ thể càng yếu ớt chịu không nổi. Có lẽ ngay cả vua Thế Tông cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần một ngày nào đó Vương thế tử không còn nữa.

Nhớ mùa Xuân năm ngoái, Liễu Ái Lạp vào cung dự tiệc tất niên, từng có vinh hạnh gặp qua Vương thế tử một lần, lúc đó nhìn ngài ấy vẫn còn có tinh thần rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới lần thứ hai nghe tới ngài ấy lại thông qua tin tức xấu như vậy.

Vương thế tử tạ thế không phải một chuyện nhỏ, trong triều đình ắt hẳn sẽ có biến động rất mạnh. Mà biểu ca của nàng...Điền Chính Quốc, cô cô của nàng, Chiêu Hiến Vương Hậu, phụ thân nàng, Tể tướng đại nhân...bọn họ thật sự sẽ không làm chút gì sao?

Liễu Ái Lạp xoay xoay chậu hoa, cẩn thận đoan trang tỉa bớt hai chiếc lá, đóa bách hợp trắng nở rộ tỏa hương thơm ngát, trong giọng nói không chút cảm xúc nào dặn dò:

"Bệ hạ nhất định sẽ thông báo cử hành quốc tang, các người dặn dò hạ nhân trong phủ thời gian này hành sự điệu thấp, không được mặc y phục quá sáng, ăn mặc tố nhã một chút, đừng để người khác có cơ hội nói ra nói vào."

Phân phó đám người hầu đứng ở xung quanh, bọn họ cúi đầu vâng dạ, không dám không nghe theo. Gần đây tiểu thư nhà họ bắt đầu được Đại phu nhân giao công việc quản gia, mọi việc từ trên xuống dưới trong phủ đều qua tay tiểu thư. Bởi vì tất cả mọi người biết tương lai nàng sẽ gả cho Quả Thành Đại Quân, từ bây giờ đã có cung nữ trong cung nhập phủ quản giáo giảng dạy lễ nghi, chuẩn bị nghi thức trở thành Phủ phu nhân tương lai.

Tiểu thư nhà họ cũng không để các vị đại nhân thất vọng, học tập rất nhanh, cũng vô cùng có khí thế của một vị Phủ phu nhân.

Nhưng có điều những nha đầu thân cận nhất với tiểu thư mới phát hiện nàng đã không còn là chính nàng nữa rồi, tiểu thư đã mất đi dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, trong ánh mắt luôn tràn ngập hy vọng và niềm tin. Hiện tại nàng như một cái xác không hồn.

Nguyệt Nha biết, ánh mặt trời của nàng, Kim Tam tướng quân sẽ không thể ở bên nàng được nữa.

Một đạo thánh chỉ đã hoàn toàn cướp đi nụ cười và lẽ sống của nàng. Buộc nàng rơi vào khuôn khổ lễ nghi cổ hủ của thời đại này.

Đúng lúc này, một gã người hầu chạy đến, quỳ xuống thông báo:

"Thưa tiểu thư, lão gia cho mời người đến thư phòng nói chuyện ạ."

Liễu Ái Lạp hờ hững đáp:

"Ta biết rồi, ngươi quay về báo với phụ thân ta một tiếng là ta sẽ tới ngay."

Chờ gã người hầu đi rồi, Liễu Ái Lạp mới quay sang Nguyệt Nha, nàng đặt kéo xuống, mày liễu vốn nhíu chặt lúc này có xu hướng dãn ra một chút:

"Ngươi đưa bình bách hợp này đến Kim phủ đi. Xem như món quà cuối cùng mà ta tặng ngài ấy, thay ta chuyển lời đến ngài ấy về sau không cần gửi thư đến phủ nữa. Ngài ấy có một tương lai tươi sáng có thể đi, không nên vì ta mà làm những chuyện nguy hiểm."

Nguyệt Nha thực sự đau lòng thay tiểu thư nhà mình nhưng nàng ta biết ván đã đóng thuyền, Liễu Ái Lạp và Kim Thái Hanh nếu cứ tiếp tục lén lút trao đổi thư tín cho nhau một khi bị phát hiện, chính là phạm tội khi quân. Nguyệt Nha hiểu tiểu thư nhà nàng lo lắng điều gì, vì thế càng khổ sở thay đôi tình nhân không thành quyến chúc này.

Chờ Nguyệt Nha hứa hẹn nhất định sẽ giao tận tay Kim Thái Hanh, Liễu Ái Lạp nhìn trời một lúc, trong lòng phủ kín mây đen, nét mặt càng trở nên lạnh băng hơn.

Từ nhũ mẫu tiến đến cầm áo choàng khoác lên người Liễu Ái Lạp, không quên nhắc nhở:

"Tiểu thư, lão gia còn đang chờ tiểu thư ở thư phòng, người nên đi rồi."

Liễu Ái Lạp sửng sốt, sau đó gật đầu, một đám người hầu nối đuôi theo sau.

Tới trước cửa thư phòng, Liễu Ái Lạp cúi đầu chỉnh lý lại y phục và trang dung một lần, thấy không chút sai lầm nào mới gõ cửa, sau khi được cho phép nàng liền đẩy cửa bước vào. Bọn người hầu thì chờ ở bên ngoài.

Thư phòng có một tấm ngăn cách, vừa mở cửa liền thấy bức tranh thủy mặc thanh tao cao nhã, vượt qua tấm ngăn là một bộ bàn ghế, bên trên đặt giá bút, giấy, nghiên mực. Phía sau là hai kệ sách lớn, bên cạnh đặt hai bình gốm sứ quý tộc đắt đỏ.

Có lẽ mùa Đông sắp đến cho nên trong phòng thiêu chậu than, Liễu Tế Hách mặc một thân thường phục màu xanh lá, vẻ mặt uy nghiêm, lông mày rậm sắc bén, hoàn toàn hiển lộ dáng vẻ đường đường của Tể tướng đại nhân đương triều.

Gia giáo Liễu gia cực kỳ nghiêm chỉnh, đặc biệt là thế hệ Liễu Tế Hách. Liễu Tế Hách có một nhi một nữ. Con trai trưởng Liễu Minh Hạo tòng quân giữ chức phó tướng càng bị dạy dỗ nghiêm khắc. Riêng đối với ái nữ duy nhất của mình – Liễu Ái Lạp, ông cũng không nỡ bắt ái nữ học hành quá nghiêm khắc, dù sao thân là nữ nhi, giúp chồng dạy con là bổn phận của nàng, đặc biệt nữ nhân quá thông minh không hẳn nam nhân nào cũng ưa thích.

Nhưng số phận của Liễu Ái Lạp chú định sẽ vào cung, trở thành người của hoàng gia. Cho nên hiểu biết đôi ba chữ nghĩa là hoàn toàn cần thiết. Vì thế từ nhỏ ông đã bắt nàng học tập vô số kinh thư, không hề thua kém bất kỳ tài tử nào ở Kinh đô.

Hiện tại thấy nữ nhi đã hoàn toàn trưởng thành, trổ mã thành một đại cô nương yêu kiều thướt tha, Liễu Tế Hách vội thu hồi tâm thần, ôn tồn nói:

"Chắc con đã nghe tin của Vương thế tử rồi chứ?"

Liễu Ái Lạp cúi đầu bình tĩnh đáp:

"Vâng, thưa phụ thân. Con đã nghe Nguyệt Nha báo tin vào lúc nãy. Chúng ta có cần vào cung hay không?"

Liễu Tế Hách lắc đầu, trịnh trọng nhìn nữ nhi mà mình yêu thương bao năm nay:

"Không cần, chuyện đó mẫu thân con sẽ biết cách quyết định. Sắp tới, sau kỳ tang lễ, Vương hậu sẽ đưa Thượng cung của người nhập phủ chúng ta dạy dỗ lễ nghi cho con. Con chuẩn bị đi, hiện tại quả thật đúng là nên chuẩn bị thêm của hồi môn cho con..."

Liễu Ái Lạp sửng sốt:

"Thượng cung? Không phải trong cung đã phái người tới rồi sao? Hơn nữa tại sao cô cô lại phái hẳn Thượng cung bên người cô cô? Hơn nữa qua tang lễ cũng phải rất lâu sau mới cử hành hôn lễ của Đại quân..."

Nhướng mày nhìn ái nữ ngây ngốc nhà mình, Liễu tể tướng nhếch môi một chút, bỗng vỗ vai nàng, nhỏ giọng nói:

"Không, con sai rồi...Thượng cung dạy dỗ mới đúng quy cách. Bởi vì qua tang lễ, không phải cử hành nghi thức đại hôn của Đại quân nữa mà là Vương thế tử. Con sẽ được sắc phong Thế tử tần của Triều Tiên."

"Ái Lạp, nữ nhi của ta. Chủ nhân tương lai của Giao Thái Điện, Trung điện nương nương chính là con."

"Cho nên con nên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nếu không muốn Kim Tam tướng quân rơi vào tình thế nguy hiểm thì hãy dừng hành động của mình lại đi."

-----------

Rời khỏi thư phòng, Liễu Ái Lạp ngơ ngác một đường về tới viện của mình, cả người như có dòng khi lạnh chạy dọc sống lưng, tê cứng đến chết lặng.

Trung điện?

Vương phi?

Ha ha....

Nàng cười gằn, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống đất biến mất trong không khí. Thật sự là nóng lòng chờ không được nhỉ?

Người cô cô thân thiết của nàng...

Biểu ca của nàng...

Bọn họ thật là sốt ruột. Thậm chí thi cốt Vương thế tử còn chưa lạnh đã gấp gáp làm nghi lễ lên ngôi. Hoàng thượng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngài ấy chẳng lẽ không chút tình cảm nào với vương thế tử sao?

Con trai trưởng vừa mất đã vội vàng sắc phong con trai út. Thật sự không có âm mưu nào trong này sao?

Nàng không tin.

Chẳng lẽ cả đời nàng thật sự phải bị giam cầm trong chiếc lồng son đó ư?

Đã không còn cách nào sao?

Lần đầu tiên Liễu Ái Lạp dâng lên một cỗ hận ý.

Nàng hận chế độ phong kiến này, hận lễ nghi cổ hủ, hận giới quý tộc mục nát, hận sức mạnh hoàng quyền.

Nàng hận phụ thân nàng đã nuốt lời không gả nàng cho Kim Thái Hanh.

Nàng hận Điền Chính Quốc bá đạo cường thế trói buộc nàng.

Nàng hận vận mệnh này.

"Tiểu thư, tiểu thư, người mau đứng lên, Quả Thành Đại Quân đến, ngài ấy đã tiến vào trước viện rồi."

"Ngươi nói gì?"

Ánh mắt Liễu Ái Lạp xẹt qua một tia không vui nhưng bởi vì Từ nhũ mẫu và Nguyệt Nha mãi khuyên can, nàng mới đè ép sự không thuận vào lòng, đứng dậy sửa sang lại áo váy, chuẩn bị ra tiếp đón 'đại nhân vật'.

Chờ nàng bước tới phòng khách liền thấy một khuôn mặt quen thuộc cực kỳ xuất sắc đang bước vào trong. Hắn có mái tóc đen nhánh búi trên đỉnh đầu, đội quan ngọc, thân hình cao lớn đĩnh bạt, một thân thường phục đen xen đỏ càng tăng thêm khí chất xuất chúng.

Không thể không thừa nhận, Điền Chính Quốc thực sự là mỹ nam số một số hai tại Triều Tiên. Mặt như quan ngọc, mục tựa lãng tinh, mày kiếm nhập tấn, mi phong giống như đao tước, môi mỏng hơi nhấp. Làn da trắng như ngọc, xứng với ngũ quan hoàn mỹ, không hề có chút nữ khí ngược lại lạnh lùng ưu nhã, vừa sắc bén còn mang theo hơi thở cấm dục.

Rõ ràng là đang cười nhưng lại làm người khác cảm giác được nguy hiểm. Khí độ của người nam nhân này tuyệt đối chứng minh hắn không phải người bình thường. Đặc biệt khi nhìn thấy nàng, hai tròng mắt sắc bén của hắn lập tức khôi phục ôn nhu. Nhưng chỉ có nàng mới biết trong sự ôn nhu kia lại mang theo dục vọng độc chiếm và sự bá đạo của kẻ bề trên.

Phát hiện thân ảnh của nàng, ánh mắt Điền Chính Quốc tràn đầy nhu hòa, khuôn mặt lãnh lệ tuấn mỹ thoáng giãn ra vài phần, âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:

"Ta nghe nhạc phụ đại nhân nói nàng không khỏe cho nên đến thăm, đã thông báo thái y chưa?"

Từ nhủ mẫu biết rõ tiểu thư nhà mình không hề có bệnh, đây chẳng qua là Tể tướng đại nhân tìm một cái cớ để Quả Thành Đại Quân có cơ hội đến gặp riêng tiểu thư nhà họ thôi. Nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu trả lời:

"Thỉnh điện hạ yên tâm, tiểu thư nhà tiểu nhân chỉ là cảm phong hàn bình thường, thái y đã khai thuốc, thân thể của người vẫn ổn ạ."

"Vậy ta yên tâm rồi. Nếu không có chuyện gì các ngươi lui ra đi, ta có việc muốn nói riêng với tiểu thư nhà các ngươi."

Nghe xong lời này, Từ nhũ mẫu và Nguyệt Nha có hơi chần chừ, nhưng khi được Liễu Ái Lạp gật đầu, bọn họ mới lo lắng rời đi. Lúc đóng cửa phòng còn không quên quan sát lại hai người trong phòng, như thể không yên tâm để Liễu Ái Lạp ở cùng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy vậy chỉ cười nhạo một tiếng:

"Người hầu của muội thật trung thành nhỉ? Sợ ta làm gì muội sao? Dù gì chúng ta cũng là vị hôn phu thê danh chính ngôn thuận, bọn họ quá lo xa rồi, muội nói phải không?"

Dưới ánh nến mờ ảo, Liễu Ái Lạp nhìn thấy đôi mắt đen láy của Điền Chính Quốc ảnh ngược bóng dáng nàng, nàng mất tự nhiên xoay đầu:

"Nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù có là phu thê chi thật, dưới ánh mắt người khác sao có thể đụng chạm? Điện hạ vẫn nên chú ý thì hơn, bằng không sẽ bị người khác nói ra nói vào mà tiểu nữ cũng sẽ chịu chỉ trích."

"Ta là người thế nào muội còn không rõ sao? Trước giờ ta chưa từng để ý miệng lưỡi của người đời, ai dám nói muội một câu không tốt ta sẽ không tha cho kẻ đó, muội yên tâm đi. Hơn nữa ta nhớ trước kia muội thường gọi ta 'biểu ca biểu ca', sao bây giờ lại xa lạ như vậy? Ta không thích thế."

Điền Chính Quốc tiến gần một bước vén một luồng tóc mái trên trán Liễu Ái Lạp sang bên tai. Nàng chú ý tới khoảng cách giữa họ gần như là số không, theo bản năng lui về sau, điều này khiến sắc mặt Điền Chính Quốc trở nên âm trầm:

"Muội lui lại thử xem!"

Đột nhiên nàng bị hắn dọa sợ, ánh mắt của Điền Chính Quốc hoàn toàn hù dọa nàng, vì thế Liễu Ái Lạp chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng thon dài của Điền Chính Quốc chặn trước mặt mình, sau đó hắn nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói một câu:

"Về sau không cần gọi biểu ca nữa, trực tiếp gọi phu quân là được rồi."

Dứt lời đầu hắn hạ thấp, tiếp đó môi nàng bỗng cảm giác có vật mềm nhũn bao trùm, chờ nàng ý thức được đó là gì liền phát hoảng dùng sức đẩy mạnh Điền Chính Quốc ra.

"Điện hạ, thỉnh tự trọng!"

Điền Chính Quốc không thèm để ý mình bị đẩy đến lảo đảo, chậm rãi dùng giọng điệu quý tộc nói:

"A Lạp, đừng quên thân phận của nàng, sắp tới chúng ta còn sẽ làm rất nhiều chuyện thân mật hơn thế nữa, nàng tập quen dần đi là vừa."

Sau đó mặc cho vẻ mặt Liễu Ái Lạp phẫn nộ đến mức nào, Điền Chính Quốc thong thả ung dung hung hăng kéo nàng vào lòng mình, gắt gao đè nàng ở trên giường, tứ chi nàng bị giam cầm không cách nào hoạt động.

Dáng vẻ Điền Chính Quốc cao hơn Liễu Ái Lạp rất nhiều, giờ phút này hắn hơi cúi đầu, vươn tay kéo cằm nàng, lực độ không nhẹ:

"Nàng bất mãn cái gì? Gả cho ta nàng ấm ức lắm sao? Gả cho ta có gì không tốt? Nàng đừng tưởng ta không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Tên họ Kim kia có cái gì tốt? Một tên mãng phu suốt ngày chém chém giết giết, thứ hắn không thể cho nàng nhưng ta có thể cho nàng, ta có thể cho nàng tất cả vinh hoa phú quý trong thiên hạ này."

Liễu Ái Lạp giãy giụa một chút nhưng càng giãy thì nhận lấy đau đớn chỉ có nàng, thế nhưng ánh mắt nàng lại không hề sợ hãi mà nhìn thẳng hắn:

"Vinh hoa phú quý thì đã sao? Chết có thể mang xuống mồ được không? Ngươi nói ngươi thương ta, quý trọng ta, nhưng thực chất ngươi chỉ coi trọng quyền lực mà thôi, thứ ta muốn nhất ngươi không bao giờ cho được. Trước giờ thứ ta cần không phải vinh hoa phú quý. Nhưng mà thôi...loại người như ngươi thì hiểu cái gì chứ?"

Điền Chính Quốc cười ha hả lên, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ý cười không đạt tới đáy mắt, lực độ tay hắn lại càng mạnh hơn:

"Vậy nàng cho rằng ai hiểu? Kim Thái Hanh ư? Hắn ốc còn không mang nổi mình ốc thì hiểu cái gì? Nàng nghĩ hắn sẽ sẵn sàng từ bỏ an nguy gia tộc để chạy đến bên nàng à? Chỉ cần một câu ra lệnh của ta cũng khiến hắn không dám hó hé rồi. Đó là đại anh hùng mà nàng muốn sao?"

Liễu Ái Lạp gắt gao cắn môi, căm ghét nhìn nam nhân trước mắt:

"Ngươi thật là bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ, ngươi uy hiếp ngài ấy?"

"Ta uy hiếp hắn thì sao chứ? Rõ ràng là hắn không dám phản kháng hoàng quyền, không dám cùng nàng cao chạy xa bay bởi vì hắn biết một khi làm như vậy sẽ khiến Kim gia bị tru di cửu tộc, chết không có chỗ dung thân. Cho nên hắn đã làm ra một quyết định thông minh. Nàng có thất vọng không?"

Hắn lại nhếch môi cười lạnh:

"Mắng ta hạ lưu, bỉ ổi, vô liêm sỉ?"

Nhìn sự tuyệt vọng trong mắt Liễu Ái Lạp, trong lòng Điền Chính Quốc dâng lên một cỗ điên cuồng, vừa yêu vừa hận nữ nhân này. Hắn buông cằm nàng ra, nâng niu gương mặt hơi đỏ, ôn nhu tựa như đối đãi trân bảo quý hiếm. Nhưng sự ôn nhu này chỉ diễn ra trong nháy mắt, đột nhiên hắn cường ngạnh hôn ngoài miệng nàng, dùng sức mút cắn, điên cuồng cướp lấy hai cánh môi mềm mại lại ngọt ngào kia.

Môi hắn gắt gao cắn môi nàng, đầu lưỡi tinh tế quấn lấy lưỡi nàng. Liễu Ái Lạp hung hăng cắn môi dưới, Điền Chính Quốc nhíu mày, nhưng không hề có ý dừng nụ hôn này lại, mùi máu tươi tràn đầy khoang miệng họ, mãi đến một lúc sau khi nàng hoàn toàn thở không nổi hắn mới chịu buông tha nàng.

Sắc mặt Liễu Ái Lạp phiếm hồng, bởi vì hôn môi quá lâu khiến đôi mắt nàng trở nên nhòe lệ trong suốt.

Hắn thấy vậy, liền nhịn không được lại hôn xuống môi nàng, bất đồng nụ hôn bá đạo ban nãy, lần này ôn nhu nhiều hơn. Tựa hồ còn mang theo chút mềm nhẹ thương tiếc cùng lưu luyến không rời.

Qua một lúc sau, nàng nghe hắn nói:

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta dùng kiệu tám người nâng nghênh đón nàng vào cung. Nàng chỉ cần yên tâm làm một tân nương xinh đẹp là đủ rồi, Trung điện nương nương."

Bởi vì thứ hắn muốn cho nàng không phải là Thế Tử Tần bình thường, mà là đường đường chính chính tay nắm thực quyền hậu cung –Vương phi.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

80.8K 6.1K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
190K 8.1K 57
lichaeng
194K 29.4K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
52.8K 1.5K 78
H+ truyện mình chuyển ver chủ yếu là H+ ngọt thôi nha mn Chưa có sự cho phép